Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seung Ri a..., tại sao lại không lau khô tóc đi chứ, có biết để tóc ướt sau này sẽ dễ mắc bệnh đau đầu không hả ? - Một nam nhân với vẻ mặt khó chịu hiện lên trước màn ảnh

- Em rõ ràng đã lau khô rồi mà! - Chàng trai kia nũng nịu đáp lại, nam nhân ban nãy im lặng không nói gì kéo tay Seung Ri ngồi xuống bàn dùng khăn lau khô mái tóc cậu, giọng nói mang theo sự lo lắng lẫn quở trách:
- Em lớn như vậy mà không tự biết chăm sóc cho bản thân mình sao ? Thật đúng là khiến người ta không an tâm được.

- Ji Yong à, anh nhiều lời quá đi mất ! Không phải cả đời em là do anh chăm sóc sao hả ? - Seung Ri chun mũi làm bộ mặt đáng yêu

Ji Yong dùng máy sấy sấy tóc cho cậu hừ một tiếng:
- Em chỉ giỏi cãi lời anh thôi.!

Đến lúc sấy tóc xong, Seung Ri đứng lên xoay người lại vòng tay ôm cổ Ji Yong hôn chụt lên má:
- Ông xã, em yêu anh..!

Ji Yong cũng hôn lên môi cậu:
- Ừhm..Anh cũng yêu em lắm bà xã !

- Em muốn anh ở cạnh em mãi nhé, hứa với em đi ! - Seung Ri giơ ra ngón út muốn Ji Yong móc nghoéo với cậu.

Ji Yong đưa tay nhéo mũi Seung Ri rồi giơ ngón út móc cùng với ngón út của cậu:
- Anh hứa..! Kwon Ji Yong sẽ mãi ở bên cạnh Seung Ri..!

Hình ảnh cả hai nam nhân cùng ôm nhau lăn trên nệm đùa giỡn ẩn hiện trên màn
______________________________

- Seung Ri ! - Ji Yong từ bên đường vẫy tay gọi cậu

Seung Ri quay đầu lại nhìn nở một nụ cười với anh:
- Yongie sang đây với em !

Ji Yong vui vẻ băng qua đường, nhưng một chiếc xe lao đến không kịp thắng mà tông phải anh, người tài xế là một gã say rượu...

- Ji Yong tỉnh lại đi ! Mở mắt ra nhìn em nè..
- Ji Yong đừng bỏ em mà..anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em phải không ? Anh đừng thất hứa chứ..!

Máu chảy ướt cả một mảng áo lẫn đôi tay của cậu

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi nhưng đến khi chở vào bệnh viện đã quá muộn...

_____________________________

Trên màn ảnh liên tục chiếu ra những đoạn phim về cuộc sống của hai người trước kia. Hình ảnh Ji Yong ôn nhu lau khô và sấy tóc cho cậu năm đó chỉ còn là hồi ức

Seung Ri mái tóc còn đẫm nước, đờ đẫn trước màn ảnh, vươn đôi tay mảnh khảnh như muốn chạm vào người bên trong đoạn phim, đôi môi mấp máy:
- Ji Yong à...em đúng thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình..mọi người trong gia đình đều chăm sóc em nhưng em cảm thấy chẳng ai khiến em thoải mái như anh cả.! Em muốn đôi tay của anh nhẹ nhàng lau tóc giúp em, em thật sự rất nhớ những kỉ niệm tươi đẹp đó...em nhớ cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ những món anh nấu, nhớ nụ cười đẹp tựa tranh vẽ của anh...mọi thứ về anh em đều nhớ...rất nhớ !

Vô số những giọt nước mắt trong veo tựa pha lê rơi xuống mặt đất rồi tan vỡ..

Thật ra hồi ức về một người lại đẹp đến thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro