Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng xxiboss88

- Lee Seung Ri, tôi nhất định yêu em bằng cả sinh mạng của mình ! - Kwon Ji Yong trầm ổn nói, lời này của hắn như một câu hứa hẹn, hứa rằng cả đời này sẽ yêu cậu. Hắn đưa tay ôm gọn Seung Ri ngồi vào lòng, ánh mắt tràn đầy nhu tình cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Seung Ri không đáp gì cũng không hề phản ứng hay có biểu cảm trên khuôn mặt chỉ im lặng để mặc cho hắn hôn lên môi cậu. Một nụ hôn thật nồng nhiệt nhưng chỉ xuất phát từ một phía.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Kwon Ji Yong, bỏ súng xuống ! - Lee Seung Ri chĩa họng súng đen ngòm về hướng Ji Yong, khuôn mặt cậu lạnh như băng không hề lộ ra một tia lưu tình. Không thể tha thứ cho hắn, hắn đã hãm hại quá nhiều người rồi, bên trong đó còn hại cả nhà cậu. Cậu tuyệt đối không thể tha cho hắn

- Tôi bỏ súng xuống em cũng sẽ bắn tôi thôi, như vậy...tôi thà không bỏ ! - Ji Yong cười tựa như không vẫn chĩa súng về hướng Seung Ri, nhưng thời điểm cấp bách...có ai để ý rằng căn bản ngón tay hắn không hề đặt ở cò súng. Không khí trầm lắng, Ji Yong đưa mắt nhìn cậu thật lâu rồi cười nói:
- Lee Seung Ri, em thừa biết nếu lần này em không bắn chết tôi em sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Như vậy, công sức 5 năm em tiếp cận tôi chẳng phải rất uổng phí sao ?

- Anh đã sớm biết ? - Seung Ri hoài nghi hỏi

- Tôi không phải đồ ngốc đâu Seung Ri. Như thế nào, bây giờ cả hai chúng ta cùng nổ súng, dùng một mạng đổi một mạng. Được chứ ? - Ji Yong cười nhạt một tiếng nhìn cậu lâm vào trầm tư

Seung Ri, không phải tôi chưa từng điều tra em nhưng tôi không có cách nào đối mặt với những thứ này. Tôi từng tin rằng chỉ cần tôi thực tâm yêu em, em sẽ chấp nhận tôi. Hóa ra...từ trước đến nay chỉ mình tôi nghĩ vậy. Thù hận của em dành cho tôi quá sâu, sâu đến mức em không còn cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em là gì.

- Được, một mạng đổi một mạng ! - Seung Ri vừa dứt lời thì cả hai đồng loạt nổ súng. Cậu nhắm hai mắt lại chờ đợi cảm giác viên đạn xuyên qua cơ thể mình nhưng rất lâu sau cậu không hề cảm nhận được cảm giác đau đớn đó

Phịch
Mở mắt ra nhìn thấy trước mắt lại là một cảnh tượng khác, Ji Yong bị cậu bắn vào tim, nơi ngực trái của hắn bị nhuộm đỏ cả một mảng...Seung Ri chợt thấy có gì đó đang bóp chặt lấy tim cậu nhìn xuống bàn tay vừa mới bóp cò súng, trong tâm của cậu sinh ra một loại cảm giác - Hối Hận. Ji Yong quỳ ở trước mặt cậu, ánh mắt không có lấy một tia oán trách nhưng lại đầy cô độc và bi thương, hắn khẽ bật cười:
- Seung Ri...tôi đã nói tôi yêu em bằng cả sinh mạng của mình, tôi tuyệt đối sẽ không làm người tôi yêu bị tổn thương. Tôi luôn nghĩ chỉ cần thật tâm yêu em đối xử tốt với em, em sẽ yêu tôi...hóa ra trước giờ chỉ là tôi tự mình đa tình.

Hắn gục xuống, trên môi vẫn mang theo nụ cười tự giễu, giễu cợt hắn - Kwon Ji Yong đã quá đa tình hay cười nhạo Seung Ri đến cuối cùng vẫn oán hận cho rằng hắn đã hại chết cả gia đình cậu. Đàn em của Ji Yong lần lượt bị cảnh sát áp giải lướt ngang qua cậu, một tên là cánh tay đắc lực của hắn - Choi Seung Hyun khựng lại, hắn ta cười nhạt một tiếng:
- Seung Ri, cậu làm tôi thực sự thất vọng ! Kwon Ji Yong cậu ấy là ác quỷ khi đối xử với mọi người nhưng cậu ấy đối xử với người cậu ấy yêu thương, cậu ấy giống thiên thần. Còn cậu, cậu là thiên thần khi đối xử với mọi người nhưng đối xử với người yêu thương cậu, cậu chẳng khác gì ác quỷ. Seung Ri, bắn chết Kwon Ji Yong cậu vui vẻ không ? Mối hận trong lòng cậu phải chăng đã được gỡ bỏ. Lee Seung Ri, cậu không đáng để Ji Yong dành trọn tình cảm cho cậu. không đáng, thực sự không đáng !!! Năm đó Kwon Ji Yong không hề hại chết gia đình cậu, hắn không giải thích với cậu được vì hắn biết cậu sẽ không bao giờ tin hắn, thù hận đã che mắt cậu rồi Lee Seung Ri à.

Seung Ri đứng yên lắng nghe Seung Hyun nói, cậu không đáp trả lại lời hắn...

Kwon Ji Yong à, em xin lỗi...

chính bàn tay này đã hủy hoại anh và tình yêu của chúng ta mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro