Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subtitle: Duy nhất

Author: Chronos

Fandom: Boboiboy

Couple: Thunderstorm × Cyclone; Blaze × Ice: Solar × Thorn

======================================

_ Này mọi người! Sắp đến lễ hội đèn tiêu rồi á!

Cyclone từ ngoài chạy vào với quyển lịch trên tay, đôi đồng tử màu sapphire thường ngày như sáng hẳn lên dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân dịu nhẹ.

_ Lễ hội đèn tiêu là gì?

Thorn đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh của mình. Nghe Cyclone nói thì xoay người lại, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

_ Hà hà! - Cyclone vỗ ngực đầy tự hào, như thể mình là kẻ biết tất trên thế gian này vậy.- Đấy là một sự kiện, khi mà chúng ta viết những nguyện ước của mình vào những chiếc đèn và thả chúng lên trời.

_ Ooh! Nghe hay đấy! Tớ muốn đi!

Thorn trong chốc lát đã tràn ngập phấn khởi, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Dẫu cho đây không phải là tính cách đặc trưng của Thorn mà mọi người thường thấy. Nhưng không thể nào phủ nhận được, lúc Thorn vui vẻ, trông nó chẳng khác gì một đứa nhóc ngây ngô chưa biết thế nào là đau khổ cả.

_ Tuyệt!

Cyclone phấn khởi, quay sang Thunderstorm, cái kẻ mà nãy giờ điềm nhiên ngồi đọc sách trên ghế sofa, chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu, cất tiếng.

_ Cậu cũng đi chứ?

_ Đi thì đi.

Hắn chỉ liếc cậu một cái, sau đó lại chú tâm vào quyển sách đang đọc dở trên tay. Thật tình thì hắn cũng không muốn tham gia vào mấy cái lễ hội đông đúc và chật chội ấy. Nó quá ồn ào, quá náo nhiệt khiến cho tai hắn ong cả lên. Nhưng hắn không yên tâm khi để cậu một mình. Phần vì sợ cậu sẽ bị thương tích, phần vì sợ lỡ cậu sa vào lưới tình của một anh chàng hấp dẫn nào đấy, thì công sức thời gian qua của hắn, sẽ tan thành mây khói.

_ Á à! Có đi chơi mà không rủ tớ! Hai cậu được ghê á!

Blaze tự bao giờ đã ló đầu quá cửa sổ, nói với giọng giận dỗi, dẫu gì thì cậu cũng là "ông hoàng của những cuộc vui". Chính vì thế, có sự kiện lớn như vậy mà không gọi cậu chính là sai lầm đáng trách nhất của họ rồi!

_ Nào có đâu! Bọn tớ vừa định rủ cậu và Ice nè.- Cyclone xua tay, phản biện cho chính mình.

_ Tớ không đi đâu. Đừng rủ.

Ice tự bao giờ đã vào phòng, nằm dài trên chiếc sofa đối diện Thunderstorm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

_ Á? Chán thế! Vậy xem ra con sâu bông siêu to không lồ ngoài tiệm không được rinh về rồi.

Trong lúc Cyclone đang loay hoay suy nghĩ cách để thuyết phục con sâu lười nhà này cùng đi thì Blaze đã nhanh trí nghĩ ra cách, dẫu cho cách này có hơi tốn tiền một tí. Nhưng không sao! Vì đại cuộc, cậu sẵn sàng bỏ qua những tiểu tiết!

Ice vừa định đánh một giấc vào buổi trưa, sau khi nghe lời Blaze nói thì bật dậy như con lật đật, đôi đồng tử màu topaz nhìn chằm chằm vào cậu, trông tỉnh ngủ hẳn ra.

_ Cậu nói thật hay nói chơi?

_ Thật chứ! Ai đùa cậu làm gì!

_ Vậy tôi đi! Tôi đi! Mua nó cho tôi!

Ice vừa nghe xong liền lao đến nắm lấy cổ áo Blaze lắc lắc, miệng liên tục lặp lại hai từ sẽ đi.

_ Được rồi mà Icy, tớ hứa!

Blaze nói với gương mặt mãn nguyện, tay đưa lên vuốt mấy lọn tóc lù xù của Ice sang một bên để thấy rõ mặt nó hơn.

Mặt Ice trong thoáng chốc đỏ bừng cả lên, nó quay ngoắt, kéo mũ xuống che kín cả mặt, đoạn, nó ôm con cá voi bông bỏ đi một mạch lên gác.

Rầm!

Cảnh cửa nhà bị đạp ra không chút thương tiếc. Từ bên ngoài, Solar bước vào với điệu bộ fabulous như thường lệ, trên tay là một chiếc điện thoại.

_ Yo! Hôm nay có ai đi Lễ hội đèn tiêu không nè?

_ Ai cũng thống nhất đi cả rồi. Ngươi cập nhật tin tức chậm quá đấy.

Thunderstorm thản nhiên buông một câu nói khiến cho con tim Solar nát tan thành triệu mảnh. Bởi lẽ, một thánh cuồng tin như Solar, là người chuyên cập nhật tin tức sớm nhất và nhanh nhất, đối mặt với câu nói có sức chê trách lớn như vậy, quả là không thể nào đỡ nổi.

Không cần nói cũng biết rằng cậu đã phải chui vào xó nhà mà dành ra đôi phút tự kỉ trước khi lấy lại tính cách thường ngày rồi.

_ Tớ không đi đâu. Mọi người đi vui vẻ.

Earthquake từ trong bếp nói vọng ra, mắt vẫn không rời món ăn trên tay.

.

.

.

_ Hả?!

Tất cả những người còn lại đồng loạt hét lên đầy bất mãn, mọi ánh mắt hướng về vị thủ lĩnh của nhà.

_ N... Nhưng đây là một lễ hội lớn, và tất cả mọi người đều đi mà!

Thorn bắt đầu dụ dỗ anh bằng đôi mắt cún con ấy, đôi mắt cún con có thể đánh gục được mọi trái tim sắt đá nhất.

Nhưng anh vẫn thản nhiên.

Mọi người bắt đầu hoang mang. Vì về cơ bản họ không biết có thể mua chuộc anh bằng điều gì. Anh biết quá nhiều thứ về họ. Nhưng họ, họ lại chẳng biết tí gì về anh. Vậy nên, so với việc thuyết phục sâu lười và băng di động, thuyết phục anh còn khó hơn vạn lần.

Sau một hồi suy nghĩ căng não và thử mọi phương pháp có thể, họ vẫn không thể làm lí trí anh lay chuyển.

_ Nếu đã không thể đưa cậu ấy đến lễ hội, vậy tại sao không mang lễ hội về cho cậu ấy?

Chợt, Ochobot từ đâu xuất hiện, đưa ra một gợi ý.

_ Hay đấy!- Cyclone phấn khởi.- Ta thực hiện ngay thôi!

Và rồi họ chạy đi đâu đấy, mỗi người một phương.

Gian nhà chợt trở nên im ắng đến đáng sợ. Chỉ còn mỗi mình Ochobot bận bịu dọn đẹp đống bừa bộn trong phòng khách mà những người kia bày ra.

Chiều hôm ấy...

_ Quake ơi! Theo bọn tớ đến chỗ này đi!

Anh vừa về nhà sau một vòng dạo quanh siêu thị, tìm kiếm chút nguyên liệu cho bữa tối thì thấy Thorn đã đứng đợi sẵn ở đấy, miệng nở một nụ cười tươi rói.

_ Có chuyện gì thế Thorn?

Anh điềm nhiên đáp lại nó.

_ Hi hi! Theo tớ sẽ biết!

Thorn nói.

Chưa kịp để anh phản ứng hay nói thêm câu nào, nó nhanh chóng kéo tay anh, lôi đi đâu đấy.

Anh định giật tay lại, nhưng anh nghĩ gì đấy, rồi lại thôi.

Nắng chiều chiếu trên hai thân ảnh, hắt những tia vàng chói lên cơ thể họ.

Thorn đưa anh đến một chiếc xe hàng nhỏ, ở một nơi thoáng đãng và ít người qua lại. Ở đấy, Thunderstorm và Ice đã chờ sẵn cùng những món ngon còn nóng hôi hổi.

_ Các cậu muốn gì?

Anh hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là những nụ cười nhẹ nhàng, và thoáng quá đâu đây chút hi vọng.

_ Ngồi xuống đi Quake! Hôm nay bọn tớ là người nấu!

Solar cất tiếng, sau đó đẩy anh lại ghế ngồi, không cho anh kịp phản ứng với bất cứ sự vật trung gian nào.

Anh ngồi xuống, nhìn những món ăn đặc trưng của lễ hội trước mắt, trái tim anh khẽ rung động, khung cảnh này, thật quen thuộc...

Họ cũng đã từng rất nhiệt tình như vậy, nhưng rồi thời gian trôi đi, anh cảm thấy như, những người anh em từng thề cùng sinh ra tử với anh ngày ấy, ngày càng xa cách anh.

Anh cùng họ ăn bữa tối...

Mặt trời đã khuất bóng sau những dãy núi cao cao, và màn đêm đó bắt đầu muốn ngự trị...

Anh cùng họ đi đến đỉnh núi, băng qua những thung lũng. Đôi mắt màu critine của anh trong suốt cả chặng đường luôn nhìn về nơi hư vô nào đó. Là anh đang tìm kiếm? Hà anh đang thăm dò?

_ Đây sẽ là nơi xa nhất tôi đi đến.

Anh nói khi cả lũ đã đến đỉnh núi, chỉ còn cách cảng vài chục mét. Đoạn, anh ngồi xuống một tảng đá lớn, mắt không rời phía chân trời xa xăm.

_ Nếu các cậu muốn xem nó đến thế, các cậu có thể đi tiếp. Tôi sẽ chỉ xuất hiện khi các cậu gặp nguy hiểm.

Những người còn lại nhìn nhau ái ngại, nhưng họ cũng biết rằng anh đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Vậy nên, họ bỏ anh lại đấy, và tiếp tục đến bến cảng.

_ Hẹn gặp lại sau nhé, Quake.

Ice nói.

Khi họ đến bên cảng cũng là lúc lễ hội sắp bắt đầu. Những chiếc đèn lồng màu vàng sẫm đã nhanh chóng được bán hết cho những người khách, và cả cư dân địa phương.

Và rồi, khi thời gian đến, những chiếc đèn đồng loạt được thả lên trời. Hàng vạn chiếc đèn được thả cùng một lúc lấp lánh tựa những vị tinh tú đang tỏa sáng trên cao.

Rồi thứ mà mọi người mong đợi cũng đã tới. Linh vật năm nay, một con hươu đực trưởng thành làm bằng giấy kính rất tỉnh xảo được thả lên. Thoáng, nó bay nhảy trên nền trời, chơi đùa cùng những vì tinh quang lấp lánh.

Earthquake, nơi đỉnh núi cao xa, đã nhìn thấy nó, đôi mắt anh như sáng lên một luồng ánh sáng gì đó. Là hi vọng? Là niềm tin?

Chính bản thân anh cũng không còn rõ nữa rồi.

Chiếc đèn trong tay anh sau cùng cũng được thả. Nó chỏ đơn độc trong chốc lát, rồi cũng hòa vào những chiếc đèn trên trời.

Hóa ra, anh cũng chẳng khác biệt gì với họ.

"Ước gì, những người tôi yêu quý được hạnh phúc."

_ Này Icy! Cậu ước gì á?

_ Hừ! Ai lại nói điều ước của mình ra bảo giờ?

"Ước gì Blaze luôn luôn khỏe mạnh."

_ Cyclone á! Là Cyclone ước cho Thundy á nhen!

"Ước gì Thunderstorm cười nhiều hơn."

_ Thorny! Cậu ước gì vậy?

_ Bí mật!

"Ước gì Solar mãi là ánh sáng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro