Bao Đại Nhân Đích Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao Đại Nhân Đích Hối Hận
(Sự hối hận của Bao đại nhân)

Tác giả: Thuỳ Gia Tiểu Dã Miêu
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Hôm nay bầu trời rất xanh, mây rất trắng, gió rất nhẹ, tâm tình của ta... Ách... thật không tốt.

Năm năm trước khi ta gặp hài tử kia, bầu trời cũng rất xanh, mây cũng rất trắng, thiếu niên nho nhỏ ôn nhu tuấn tú là như vậy đứng trước mặt ta, mái tóc đen dài trong gió bay a bay, đôi ngươi thanh triệt chứa đựng tiếu ý. Ta quả thực không thể tin y là người trong giang hồ, càng không thể tin y là Nam hiệp tiếng tăm lừng lẫy.

Sau y theo ta vào quan trường. Từ khi y tới Khai Phong phủ biểu hiện đối ta kính yêu cùng tôn trọng như phụ thân, tất cả đại thần có nữ nhi chờ gả trong triều thoáng cùng ta mạc danh làm quen. Cả thái hậu cùng hoàng thượng đều đối ta càng thêm coi trọng, lúc bắt đầu ta có chút hài lòng, thế nhưng sau nhớ tới trong cung còn ba vị công chủ chưa gả.

Cả triều chỉ có lão bàng giải đối ta oán niệm rất lớn, mỗi lần gặp, hắn luôn lỗ mũi lên trời, hừ một tiếng nghênh ngang bước qua. Bởi vì nữ nhi hắn đã vào cung, hắn không tất yếu đối ta tốt. Thế nhưng hắn về sau cũng không dám hung hăng vênh váo, có người nói là bởi chất nữ cùng ngoại sinh nữ của hắn cường liệt yêu cầu hắn không thể đắc tội ta tránh cho tương lai ta thành chướng ngại vật trên đường truy miêu của các nàng. Ta đối việc này không cho là đúng, vì đời kế suy nghĩ, ta tuyệt đối không cho phép bất luận một con bàng giải, bối xác, hà mễ các loại đông đông tiến vào đại môn. Thế nhưng từ sau đó ngày của ta qua thập phần thoải mái, mỗi ngày đổi lại ta ngẩng đầu hừ một tiếng trước mặt lão bàng giải bước qua.

Đối tương lai ta có rất nhiều suy nghĩ. Qua vài năm, ta cho y thú một thê tử ôn nhu hiền thục, lại qua vài năm sẽ có rất nhiều tiểu oa nhi phấn trác ngọc thế dưới gối hầu hạ. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, ta nhịn không được kích động đến mặt đen vài phần. Thế nhưng, tất cả mộng tưởng của ta đều tại ngày đó đánh vỡ.

Buổi tối ngày đó ánh trăng rất đẹp, ta trong thư phòng khổ đọc đại toàn mỹ bạch dưỡng nhan Công Tôn tiên sinh biên soạn. Trong viện đột nhiên truyền trận tiếng động lớn, ta đầu óc nóng lên xông ra ngoài (bọn họ chưa bao giờ lo lắng an toàn của ta, bởi vì buổi tối thích khách căn bản không thấy ta). Trong viện đứng đầy nha dịch, hài tử kia dưới ánh trăng ngẩng đầu nhìn nam tử kiêu ngạo trên nóc nhà. Nam tử mặc một thân tuyết đoạn hoa phục, ngũ quan thâm thúy, vóc người đĩnh bạt, đích thật là một suất ca khó gặp. Ta xoa xoa nước miếng, tiếp tục quan sát. Da??? Chuyện gì xảy ra?? Vì sao hai người bọn họ không nói lời nào?? Vì sao trong mắt bọn họ có thần tình ta nhìn không rõ?? Không khí tựa hồ có thứ gì không thấy lưu động, rất nhiều năm sau ta mới biết loại cảm giác này gọi mập mờ. Rất nhiều năm sau ta mới hiểu, cái gọi đạo tam bảo kỳ thực chỉ là một lần tán tỉnh dưới mắt mọi người của thử miêu.

Vì tìm về tam bảo, ta chỉ có thể phái hài tử kia thâm nhập lòng địch chạy tới ổ chuột. Vài ngày sau, y mang theo tam bảo cùng chuột trắng trở lại. Hoàng thượng muốn giết Bạch Ngọc Đường, ta ái tài, khuyên nhủ. Hoàng thượng muốn giam Bạch Ngọc Đường, ta cũng khuyên. Hiện ngẫm lại, đây là việc ta suốt đời hối hận nhất!!!!!!!!!!! Đã từng có cơ hội bày trước mặt ta, ta không quý trọng. Đến khi mất đi ta mới hối tiếc không thôi. Nếu như thượng thiên cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đối hoàng thượng nói, "Giam hắn." Nếu như nhất định phân kỳ hạn nghiêm phạt, ta hy vọng là, một vạn năm!!!!!!!!!!!!!!

Từ đó về sau, Bạch Ngọc Đường dùng thủ đoạn thập phần ti tiện lung lạc từ thái hậu hoàng thượng, tới Vượng Tài trông cửa tất cả người liên quan, càng quá phận chính là, hắn triệt để bắt làm tù binh tâm tiểu miêu nhà ta, làm hại tiểu miêu nhà ta vừa ly khai hắn cơm nước không ăn, gối đơn khó ngủ. Hôm nay, con chuột Thiên tự đệ nhất hào kia rốt cục ôm mỹ nhân về, cùng tiểu miêu nhà ta phụng chỉ thành hôn. Huyễn tưởng ta đối tương lai triệt để nát bấy, tiểu tiểu miêu trông cậy cũng cùng ta phất tay nói tạm biệt. Trên hôn lễ ta thấy chuột trắng cười vẻ mặt đắc ý, hận không thể lao lên liều mạng cắn hắn mấy cái. Đoạt tiểu miêu nhà ta không nói, dĩ nhiên cả sính lễ cũng không đưa!!!!!!!!!!!

Tối nay bọn họ sẽ động phòng hoa chúc, đáng thương ta một mình cô đơn trong thư phòng, bản đại toàn mỹ bạch dưỡng nhan không biết bị ta ném đi đâu, tuy không hiệu quả, ta cũng phải tìm, bằng không đêm dài làm sao ngủ. Ta một bên lật tung thư phòng một bên nghiến răng nghiến lợi, "Chuột chết, ta với ngươi chưa xong."

...

eb~kvAQ22



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro