Mỗ Dạ Khai Phong Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗ Dạ Khai Phong Phủ
(Đêm ấy ở phủ Khai Phong)

Tác giả: Tam Thiên Vi Trần
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Trăng sáng sao thưa...

Bạch Ngọc Đường lần thứ 101 dùng "Vô Ảnh Cước" đạp mở cánh cửa sổ làm bằng gỗ lê quen thuộc hơn cả cửa sổ nhà mình, người theo sát sau đó chui vào phòng Triển Chiêu. Một tiếng "Miêu Nhi--" chưa kịp gọi ra, đã thấy người khiến mình mong nhớ ngày đêm đang cuộn mình nằm trên giường ngủ ngon lành.

Áo lót tuyết trắng nổi bật da thịt trắng nõn hơn tuyết của người nọ, lại giấu không được anh khí giữa vầng trán, ánh trăng vượt qua cửa sổ, điểm lấy vài giọt sương cho phòng, khiến Triển Chiêu thoạt nhìn cũng trở nên mông lung, mỹ nhân như hoa cách vân đoan*. Không gặp hơn tháng, con mèo ngốc nhẹ hơn không ít, như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ thổi y đi mất.

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Nhốt ánh trăng ngoài phòng, lòng thầm nghĩ: "Hừ! Tướng ngủ của Miêu Nhi chỉ có Bạch gia gia ta mới đủ tư cách thưởng thức. Người khác cho dù là mặt trăng ta cũng không nể mặt!"

Rồi, nhón chân, nhẹ nhàng tới trước giường, nhìn nửa ngày thì thầm: "Mèo thối chính là mèo thôi, cho dù ngủ cũng không quên cái mặt cười gian tính toán, vốn Bạch gia gia ta còn định giáo huấn ngươi một phen, xem ngươi ngủ như chết vậy, hôm nay tha con mèo lười như ngươi một lần."

"Ai cần ngươi tha hả? Lẽ nào Triển mỗ còn sợ chuột bạch ngươi sao?"

"A? Hay cho Triển Tiểu Miêu ngươi dĩ nhiên dám vờ ngủ gạt Bạch gia gia!"

"Đó là tự nhiên, nếu Triển mỗ cả phòng mình có nạn chuột cũng không biết, truyền ra ngoài há không phải gọi người cười chê?"

"Mèo thối, ngươi dám nói ta là nạn chuột!" Bạch Ngọc Đường nhe răng, một tay tóm lấy vạt áo của người cười đến vân đạm phong thanh, mặt đối mặt quắc mắt trừng trừng, căm tức không thôi...

Mùi thuốc ập vào mũi, Bạch Ngọc Đường cả kinh lại lập tức giận mắng: "Mèo ngốc, sao lại bị thương hả, kính nhờ! Ngươi chỉ là thân vào công môn, không phải bán mạng cho hoàng đế, ngươi thật cho rằng mình là cửu mệnh quái miêu sao?" Vừa nói vừa bày cái thế muốn lột đồ Triển Chiêu ra xem đến cùng.

Triển Chiêu nhìn vẻ lo âu của hắn không khỏi động dung, nhưng cũng không tránh được xấu hổ đến mức khuôn mặt anh tuấn đỏ lên như sắp nhỏ máu, vội vã nắm chặt quần áo, liên thanh nói: "Không ngại, không ngại, chỉ là mấy ngày trước bị chút nội thương mà thôi, được Công Tôn tiên sinh điều trị đã ổn cả rồi, ngươi còn không mau lấy cái móng chuột của mình ra!"

"Thật không 'ngại' à?"

"Thật không ngại mà!"

"Sẽ không ảnh hưởng tới 'hoạt động' bình thường? Ngươi chắc chứ?"

"Chắc mà..." Triển Chiêu nói tới đây, đã thấy đôi mắt Bạch Ngọc Đường lóe lên tinh quang, sửa lại vẻ giận dữ trước đó, cười như một con chuột trộm được mỡ vừng, thầm nghĩ không ổn.

Không khí như theo sự tiếp cận của Bạch Ngọc Đường mà dần nóng lên

Triển Chiêu cũng thấy mặt mình đốt theo đó "Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Là ngươi nói vết thương này sẽ không ảnh hưởng tới 'hoạt động'." Cố ý nhấn mạnh hai chữ "hoạt động", Bạch Ngọc Đường cười đắc ý "Mà còn ngươi vừa nãy bảo ta không cần tha cho ngươi, quân tử nên giúp người làm điều tốt, ta đành phải cung kính không bằng tuân lệnh!"

"Ngọc... Đường..."

"Ha hả, Miêu Nhi, đã muộn rồi..."

...

Ngày kế, phủ Khai Phong, thái dương đã lên cao, hoa nở từng đóa...

"Công Tôn tiên sinh, vì sao mỗi lần Bạch thiếu hiệp tới, vết thương cũ của Triển hộ vệ sẽ tái phát, phải nằm trên giường tu dưỡng, rõ ràng thương vừa mới khỏi nha? Ngươi nói có lạ không?" Chàng ngốc nổi tiếng phủ Khai Phong Triệu Hổ đầy mặt ngu ngơ

"Học sinh cũng không rõ là tại sao nữa, ngươi không bằng trực tiếp đi hỏi Triển hộ vệ không phải được hơn à?" Công Tôn tiên sinh ra vẻ thân thiết nói.

"Được, ta đi đây."

Ra vẻ là người thành thật nhất phủ Khai Phong Công Tôn Sách nhìn Triệu Hổ rời đi, khóe miệng lóe ra ánh hàn quang "Bạch Ngọc Đường, ngươi cho rằng Chiêu Chiêu nhà chúng ta sẽ tiện nghi rơi vào tay ngươi vậy à, ha hả, ấn cá tính Chiêu Chiêu trong vòng sáu tháng ngươi đừng mơ chạm vào y nữa." ...

Mười dặm xa xa, trên đường, Bạch Ngọc Đường đột giác cảm thấy lạnh gáy...

Bạch huynh, đường tình gian truân, chúc huynh yên nghỉ...

END

*Mỹ nhân như hoa cách vân đoan: trích trong bài "Trường Tương Tu Kỳ 1" của Lý Bạch, có nghĩa nôm na là người đẹp như hoa hiện lên sau tấm màn mây

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro