#10 Mỗi Ngày Đến Trường Đều Muốn Đè Chủ Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm, Tiết Dương xem tin nhắn điện tử gửi về " Ngày 8/8 học sinh có mặt ở trường để xem danh sách lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm "

Hắn không muốn đến trường chút nào và có vẻ như thầy cô cũng không ưa hắn . Thử hỏi học sinh cúp tiết đứng top 1 mà mỗi lần đi học lại gây ra một đống phiền toái cho nhà trường thì giáo viên nào chịu nổi. Lớp hắn năm ngoái đổi chủ nhiệm tận 3 lần cũng chỉ vì hắn. Giáo viên chủ nhiệm thứ 3 gồng đến cuối năm, sau đấy liền không muốn làm chủ nhiệm bất kì một lớp nữa.

Đến tối, hắn nổi hứng muốn đi dạo . Đi một hồi thấy cổ họng khát khô nên ghé vào cửa hàng tạp hoá mua nước. Lựa được đồ uống ưa thích rồi, lúc thanh toán hắn mới phát hiện hồi nãy ra ngoài không đem theo tiền. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì ai đó giật lấy lon nước của hắn.

"Tính cho tôi mấy thứ này."

Xong xuôi, người kia đưa lại lon nước cho hắn : Đây, của cậu."

Hắn híp mắt quan sát người kia, đánh giá "một tên thích lo chuyện bao đồng"

"Nhìn dáng vẻ của cậu, vẫn đang là học sinh nhỉ ?"

"Anh thì lớn hơn tôi bao nhiêu chứ? "

"Tôi là sinh viên mới ra trường đó nha... Cậu có muốn làm học sinh của tôi không ?"

"Anh mà là giáo viên của tôi xem, tôi sẽ hành anh đến cha mẹ không nhận ra."

Hắn cười đắc ý.

"Không nói với anh nữa, lão tử về đi ngủ sớm, mai còn đến trường."

_

Định mệnh sắp đặt thế nào mà giáo viên chủ nhiệm của hắn là một sinh viên mới ra trường, tên là Hiểu Tinh Trần --- còn là tên thích lo chuyện bao đồng hôm qua hắn gặp.

Thông thường thì hắn không quan tâm chuyện của lớp đâu, nhưng hôm nay hắn lại xung phong làm việc thu giấy sơ yếu lí lịch nộp cho chủ nhiệm.

"Ah, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hắn tiện tay vòng ra sau "quấy rối " mông thầy chủ nhiệm. Việc Tiết Dương chọc phá chủ nhiệm không mấy gì là lạ với trường này nữa, học sinh phía dưới thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn hắn, hắn ghé sát tai y, nói: "Tôi đã nói rồi, nếu anh mà là chủ nhiệm lớp tôi, tôi sẽ hành anh đến cha mẹ cũng không nhận ra."

Y thầm nghĩ :"Học sinh cá biệt à, để xem tôi trị cậu thế nào."

Buổi tựu trường đầu năm kết thúc, học sinh đã đi về hết. Chỉ có hắn là chưa chịu về vì y vẫn chưa về, y vẫn một mình ở trong phòng văn thư xem tài liệu. Hắn mở cửa đi vào, tiến đến bàn làm việc của Hiểu Tinh Trần, rồi ngồi xuống.

"Chủ nhiệm, sao thầy còn chưa về ?"

"Tôi xem hết tập tài liệu này sẽ về."

"Thầy đang xem tài liệu gì vậy ?"

Hắn giật lấy tài liệu trên tay.

"Tài liệu về tôi à ?"

Rồi quăng xuống đất.

"Về tôi thì không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là học cực kì giỏi với cúp tiết cực kì nhiều, nhiều đến mức xém bị đình chỉ thi thôi."

"Nếu chỉ có vậy thì tôi không xem nữa, soạn đồ đi về thôi."

Nói rồi Hiểu Tinh Trần đứng dậy, kéo ghế ra chuẩn bị rời đi. Tiết Dương kéo y vào lồng ngực mình, ôm chặt lấy y.

"Ấy, tôi đã cho thầy đi đâu ?"

Y giãy dụa một hồi, biết không thoát khỏi hắn liền mặc cho hắn thích làm gì thì làm.

"Phải như thế nào cậu mới thả ra ?"

Tiết Dương hắn vốn nghĩ là bày trò chọc phá chủ nhiệm như mọi năm thôi, không hề muốn quấy rối tình dục. Nhưng không hiểu sao hắn đối với y lại không như vậy, một mực muốn khi dễ y.

"Thầy hôn tôi đi."

Lực cánh tay nới lỏng hơn, y vẫn không nhúc nhích.

" ậy để tôi hôn thầy"

Hắn lật người Hiểu Tinh Trần xuống bàn rồi đè xuống hôn sâu. Tay không yên vị mà xoa nắn mông người kia.

" Ha... ưm... "

Hôn đến không còn dưỡng khí nữa hắn mới buông môi ra.

" Con mẹ nó, thầy là thuốc phiện à ?"

Hắn định tới hôn một lần nữa, nhưng bị y chặn lại.

"Muốn tôi chứ ?"

"Muốn."

"Vậy cậu phải hứa đi học đầy đủ."

"Tôi hứa"

"Và đợi cậu đủ tuổi đã."

Hiểu Tinh Trần đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi tiêu sái rời đi để lại cậu học sinh ngây ngô nhìn theo.

Con mẹ nó ! Lão tử đây chẳng cần đủ tuổi ! Cùng lắm theo thầy vào tù làm vài chuyện trong đấy còn đỡ hơn phải nhịn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro