#22.Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha cho ta"

"Ban nãy không phải muốn cầm kiếm đâm ta chết sao? Sao bây giờ lại xin tha?"

"Buông tha cho ta đi..."

Máu. Rất nhiều máu. Hắn còn đang cười kẻ kia, xem kẻ kia lọt vào hố sâu của tuyệt vọng, đột nhiên lại thấy máu.

Máu...

Của ai?

Của hắn?

Không phải

" Hiểu....Tinh Trần."

Y tự vẫn?

KHÔNG!

Hắn giật mình tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm lưng áo hắn, hơi thở hắn gấp gáp và có phần run rẩy.

Tiết Dương đưa mắt nhìn sang "người" đang nằm kế hắn. Phải rồi, đã qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi.

Ác mộng, phải phải, chỉ là ác mộng.

Ác mộng không còn nữa.

Người kia....

Không còn nữa.

Hiểu Tinh Trần không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro