#29.Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương là tên lưu manh có tiếng ở vùng Quỳ Châu, Hiểu Tinh Trần đi ngang qua vùng này nghe dân tình than phiền về hắn, nào là phá làng phá xóm, mua đồ luôn không trả tiền,...Dò hỏi một hồi, thôn dân nói hắn đang ở căn nhà bỏ hoang, y quyết định bắt hắn về chịu tội.

Tuy vậy nhưng Tiết Dương hắn là một thiên tài, hắn vừa chế ra một loại độc mới nhưng chưa kiếm được người thử độc. Vừa hay Hiểu Tinh Trần tìm đến hắn.

"Tiết Dương, tên vô lại nhà ngươi rốt cuộc có nhận tội hay không ?"

"Nhận chứ nhận chứ. Mà tiên hữu, uống với ta một chén trà được không ? Ngươi xem ngươi đi đường vất vả như vậy, vả lại tu vi còn cao nữa, ta chạy thoát không nổi. Chi bằng uống với ta một chén trà đi. Sau đó ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về lãnh phạt"

Tiết Dương nhàn nhã rót trà đưa cho y, Hiểu Tinh Trần "hừ" một tiếng, uống cạn chén sau đó lấy phược tiên võng trói hắn lại. Vừa đi ra tới cửa, người y hừng hực như lửa đốt, bước đi loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn. Do đột ngột, Tiết Dương hắn không đứng vững, cứ thế hai người ngã xuống nền đất, tư thế một trên một dưới cực kì ám muội.

Hắn nhếch mép cười: " Ha, tác dụng của thuốc là như vậy sao ? "

Nhìn người trên thân hắn, sắc tình nhục dục, khoé mắt ươn ướt, da dẻ ửng hồng, thật là kích tình nha.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy thực nóng, mà hắn như một cỗ băng lạnh, y muốn hạ hoả liền cọ sát mông mình với hạ thể hắn . Ngoại bào xộc xệch, nửa cởi nửa không cởi. Tiết dương bị trói, hắn đành để y chiếm tiện nghi vậy.

Vẫn chưa đủ, y cúi người hôn lên môi hắn. Lưỡi y liếm quanh môi hắn, không tiến vào trong. Tiết Dương hắn bị kích thích, muốn nếm thử vị của y , hắn há miệng đón lấy lưỡi y, hai lưỡi giao vờn nhau trong khoang miệng. Hắn bị y hôn đến mê người, lúc này mà còn nhịn nữa thì hắn không phải nam nhân.

Tiết Dương giọng khàn khàn nói: "Tiên hữu, ngươi có muốn thoải mái không ? Ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta giúp ngươi."

Hiểu Tinh Trần ý thức bị dục vọng chiếm giữ, lời nói của hắn tựa như có ma lực vậy, y gật đầu.

"Vậ...cởi trói cho ta đi."

Y lại ngoan ngoãn cởi trói cho Tiết Duơng, hắn xoa đầu y: "Bảo bối thực ngoan nha, ngoan như vậy ắt sẽ có thưởng."

Đem bảo bối của mình đặt lên giường, Tiết Dương liếm mép nhìn y, ý nghĩ xấu xa bất đầu nổi lên trong đầu hắn.

" Bảo bối, tiểu đệ của ta bị ngươi ép đến khó chịu rồi. Ngươi giúp ta hầu hạ nó được không ? "

"Ta... phải làm thế nào? "

" Ngậm lấy nó."

Y quỳ rạp giữa hai chân hắn, cúi người xuống ngơ ngác ngậm lấy "tiểu đệ" đã cương cứng từ lâu của Tiết Dương, hôn lên quy đầu rồi vụng về ngậm chặt hết "tiểu đệ" trong khoang miệng . Tiết Dương thoả mãn ngửa cổ lên rên rỉ, chỉ trong chốc lát khoang miệng y đã ngập tràn chất lỏng trắng đục.

Y muốn nôn nhưng lại bị hắn lấy tay chặn miệng, hắn ra lệnh: "Nghe lời, nuốt xuống."

Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn nuốt xuống, hắn lại cười: "Bảo bối ngoan, nào lên giường ta cho ngươi cưỡi."

Hắn từng bước lột sạch quần áo của y, không nhịn được mà để lên cổ y vài dấu hôn ám muội. Đem Hiểu Tinh Trần đặt trên thân mình. Hiểu Tinh Trần theo bản năng, cầm "tiểu đệ" của hắn vuốt ve lên xuống rồi đặt quy đầu ở mép lỗ và nhấn từ từ xuống.

" Arh... uhmm "

Y nhấp hông lên xuống từng nhịp và những tiếng rên rỉ toàn bộ được thu vào tai hắn. Hắn sau một thời gian chịu đựng liền bắn hết vào bên trong cơ thể y. Hiểu Tinh Trần xụi lơ ngã vào lồng ngực hắn. Nhưng hắn đâu chịu buông tha, lật người y lại, đem "tiểu đệ" đang rục rịch lại bắt đầu ngóc đầu dậy đâm vào hậu huyệt.

" Ha...uhmm... ta chịu hết nổi rồi... arh "

" Tha cho ta... uhm "

Y rên rỉ xin tha, hắn thúc càng mạnh, y chỉ biết nhấc cao mông để thoả mãn hắn. Mơ màng cào lấy tấm lưng đối phương. Hắn làm y đến khi Hiểu Tinh Trần bất tỉnh mới chịu dừng lại.

Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy, khắp người toàn là tinh dịch, kẽ mông còn có thứ gì đó nhớp nháp đang chảy ra, cả mông và hông đều đau dữ dội. Ngẩng mặt lên thì thấy một khuôn mặt tuấn lãng đang say ngủ. Lúc này y mới có cơ hội quan sát kĩ hắn, hắn thật khả ái nha. Hắn đột nhiên mở mắt, y giật bắn mình cúi đầu xuống.

"Phu quân của ngươi có đẹp không ?"

"Tên khốn...Ta giết chết ngươi..."

Hiểu Tinh Trần lồm cồm xuống giường, tay vớ lấy Sương Hoa định đâm hắn. Cơn đau nhức dưới thân khiến y không cầm nổi kiếm, loạng choạng muốn ngã xuống. Hắn đỡ lấy y, lấy ngoại bào choàng cho Hiểu Tinh Trần.

" Ấy, phu nhân ngươi chưa thể rời giường được đâu a."

_

Một tuần sau, y mới xuống giường được. Hiểu Tinh Trần cảm thấy trong người khó chịu, luôn muốn nôn. Chịu không nổi nữa, y ra ngoài nôn thốc tháo. Tiết Dương vừa đi chợ về vội chạy đến xem y thế nào.

"Ngươi không sao chứ ?"

"Tiết Dương đáng ghét, ta khó chịu."

"Tinh Trần yêu dấu, ngươi mang thai rồi."

Tiết Dương không ngờ loại độc mình chế ra ngoài có tác dụng như xuân dược còn có thể khiến nam tử thụ thai. Hắn ôm lấy y, dụi đầu vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần.

"Phu nhân, ngươi đừng mang theo con mà bỏ ta đi nha. Ta thương ngươi mà, chúng ta ở đây một nhà sống ba người nhé !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro