34. Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sin

Hôm nay là sinh nhật Tiết Dương, ca ca Hiểu Tinh Trần xin nghỉ về sớm để tổ chức sinh nhật cho cậu em. Tiết Dương là em trai Hiểu Tinh Trần nhận nuôi trong một lần tham gia tình nguyện ở trại trẻ mồ côi. Tính ra thì tuổi hai người không cách biệt lắm , hơn nhau có 2 tuổi thôi, nhưng lần đầu gặp Tiết Dương ở trại trẻ , bản tính "thánh mẫu" của Hiểu Tinh Trần trỗi dậy, cậu nhất quyết phải mang con người dễ thương này về làm em trai nuôi.

Hiểu Tinh Trần đi chợ mua đồ nấu bữa tối rồi ghé qua tiệm đặt bánh kem. Năm nay Tiết Dương cũng 18 rồi, cậu còn mua một chai rượu nữa. Lật đật trong bếp cả buổi chiều cuối cùng cũng nấu ra một bữa thịnh soạn . Nấu nướng xong người ám mùi dầu mỡ nên đi tắm cho thoải mái, sau đấy dọn nhà một lượt. Xong xuôi hết mọi việc thì đã 7h tối , Tiết Dương vẫn chưa về. Sốt ruột, cậu gọi cho hắn :" Tiết Dương à, ngươi ở đâu? Muộn vậy rồi sao còn chưa về ăn cơm? "

" Ta sắp về tới rồi, ca ca đợi một lát "

" Rốt cuộc là ngươi đang ở đâu? "

Đáp lại chỉ là tiếng " tút tút tút ". Hắn cúp máy rồi. Hiểu Tinh Trần lo lắng vô cùng :" Em trai cậu ngây thơ dễ dụ như vậy, vẻ ngoài lại còn tuấn lãng nữa,...lỡ đâu bị người ta bắt cóc thì sao? Không được, phải bắt về "

Cậu vừa ra tới cửa thì bắt gặp hắn, hắn cười :" Ca ca đặt bánh mà quên lấy nè "

Hiểu Tinh Trần đón lấy hộp bánh , nói : " Ngươi thật khiến ta lo lắng. Đi đâu nói một tiếng với ta không được à?"

" Xin lỗi, sẽ không có lần sau "

Hai người khoác vai nhau cùng đi vào nhà. Tiết Dương đi tắm còn Hiểu Tinh Trần dọn cơm. Hắn tắm xong thì thấy cảnh "người vợ hiền bên mâm cơm " , còn một chiếc bánh thật to nữa, môi nở nụ cười mãn nguyện.

" A Dương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ . Đến đây ước đi nè "

Hắn thổi tắt hết nến.

" Ngươi ước xong rồi sao? Nhanh vậy ư? "

" Điều ước này năm nào ta cũng ước, ước nhiều thành quen "

" Vậy ăn cơm thôi, bữa cơm này ta bỏ rất nhiều thành ý vào đấy "

" Cảm ơn ca ca, vậy để ta đi rót rượu nhé. "

" Rượu ta để trên tủ bếp ấy "

Hiểu Tinh Trần vui vẻ ăn cơm mà không hề hay biết cậu em trai nuôi đang có mưu đồ bất chính với mình. Hắn nhà nhã rót rượu mời cậu, hết li này đến li khác .

" Ca ca, quà của ta đâu? "

Rượu cậu mua là loại nhẹ đô , nhưng mới uống có chút cậu đã không đủ tỉnh táo để nhìn mọi thứ xung quanh nữa. Khuôn mặt tuấn lãng của Tiết Dương cứ mờ dần mờ dần

" Ta, ... ta ... "

Chưa nói hết câu, cậu đã gục xuống. Đến khi tỉnh lại, trước mắt chỉ là một màu đen. Cậu bị bịt mắt, tay thì bị trói, còn loã thể trên giường nữa. Cậu gọi: " Có ai không? "

" Ca ca đã tỉnh "

" Tiết Dương, đây... đây là sao? Sao lại trói ta?"

" Ca ca hỏi sao ấy hả? Ta đợi ngày này rất lâu rồi, đợi ngày ca ca là của ta "

" Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu ?"

" Ca ca là món quà sinh nhật lần thứ 18 của ta "

Nói rồi hắn nhào tới hôn Hiểu Tinh Trần, chiếc lưỡi tinh ranh cạy kẽ răng cậu ra mà xông vào, phá đảo trong khoang miệng cậu.

" Ưm, ... Tiết Dương... đừng như vậy... ưm "

Cậu vô lực chống trả, người đang điên cuồng hôn cậu thực sự là Tiết Dương --- người em trai khả ái cậu nuôi mấy năm trời sao ? Cậu bật khóc, nước mắt thấm qua khăn bịt mắt chảy xuống gò má.

Hắn quyến luyến rời môi cậu, hỏi : " Sao ca ca khóc? "

" Ngươi còn hỏi, ngươi ăn hiếp ta "

Tiết Dương gỡ khăn bịt mắt của cậu.

" Ca ca không thích ta sao? "

" Thích... "

Hắn ngây thơ nhìn cậu :" Vậy tại sao không cho ta? "

Nhìn vào mắt hắn, cậu không biết phải trả lời thế nào. Đúng, cậu thích hắn, với tư cách hắn là em trai dễ thương , không phải là một người đàn ông trưởng thành. Tiết Dương, giờ hắn trưởng thành rồi, hắn có tình cảm với cậu, với người đã nuôi dưỡng hắn. Tình huống như vậy cậu không biết phải ứng phó thế nào cho phải.

Hắn gặm lấy vành tai của cậu, thì thào: " Ta thích Hiểu Tinh Trần ca ca thì có gì đâu mà không được ? Không phải ca ca cũng thích ta sao? Ta thích ca ca, muốn lăn giường với ca ca,muốn nghe ca ca rên rỉ, ta..."

Cậu thực sự chỉ muốn bịt cái miệng xấu ca của hắn lại , muốn bịt miệng chỉ còn cách hôn. Cậu chủ động hôn hắn, Tiết Dương vui vẻ đáp trả lại. Hôn đến hết dưỡng khí của cậu , hôn xuống cổ cậu, rồi xương quai xanh.

"Ưm,...ha, khoan đã Tiết Dương, ngươi cởi trói cho ta "

" Chiều ý ca ca "

Tiết dương cởi trói xong, lại vùi đầu vào hõm cổ cậu.

" Ca ca, ta đợi ngày này thực sự rất lâu rồi "

Từng lớp quần áo của Tiết Dương rũ xuống, nuôi hắn bao nhiêu năm đây là lần đầu Hiểu Tinh Trần thấy toàn bộ cơ thể của hắn. Cơ thể hắn thật đẹp, săn chắc, múi nào ra múi nấy.

" Ca ca nhìn gì, sau này chẳng phải là của ca ca sao? "

Hắn đổ gel lên tay rồi khuếch trương cúc huyệt nhỏ. Cậu rên rỉ kêu " ah " vài tiếng.

Hắn cười tà mị: " Lát nữa làm ca ca sướng đến run người "

Đem cự vật của mình tiến vào, Hiểu Tinh Trần đau đớn bấu tay vào drap giường.

" Ưm... A Dương , ngươi nhẹ thôi... "

" Hmm ... a mạnh ... một chút..."

" Gọi lão công "

" Lão công "

Nghe người thương của mình gọi "lão công" Tiết Dương hưng phấn luận động, đâm thật sâu để tìm thấy điểm G , càng đâm khoái cảm lại càng tăng.Chân cậu không nhịn được mà kẹp chặt lấy hai bên hông hắn, hai tay cào cấu tấm lưng rộng kia. Hắn thúc mạnh vào trong cậu , nắm lấy eo thon đưa đẩy từng nhịp lên xuống. Cậu rên rỉ đáp trả lại . Tiết Dương đem tinh hoa của mình bắn vào trong cơ thể cậu , Hiểu Tinh Trần run rẩy thở dốc rồi bắn đầy ra cả bụng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro