#49.Lỡ một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trương Nguyễn Ánh Hân. (CTV)

Tống Tử Sâm đứng đó, mũi kiếm hướng thẳng về phía trước, mắt hằn lên từng tia máu, không giữ nổi bình tĩnh mà tay kiếm cũng run lên từng đợt.

"Ngươi bắt nạt y mù, lừa y thật thê thảm"- Tử Sâm gằn giọng, âm điệu mang đầy sự giận dữ lẫn bi ai.

Tiếng cười bật lên khanh khách, nghe thật non trẻ mà cũng lại âm hiểm khó lường.

"Hắn mù là do ai, chẳng phải là ngươi sao, mắt ngươi hiện tại thật đẹp, hệt như cặp mắt ta từng thấy qua cách đây nhiều năm, giữ mắt của tri kỉ, hại y tật nguyền, ngươi không thấy thẹn sao mà còn tìm đến đây"- Từng lời nói thốt ra như ngàn vạn mũi kiếm đâm vào tim vị đạo nhân áo đen, bao nhiêu tội lỗi bao nhiêu hối hận lập tức ùa về ám lấy y. Quả không hổ là tay sai đắc lực một thời của Kim Quang Dao, lời nói thốt ra đều là đòn chí mạng, khiến tâm đối phương đều lung lay đến lợi hại, tay kiếm cũng không vững. Tiết Dương, hắn cũng quá cao tay rồi đi.

"Ngươi vốn không xứng với y, ngươi vấy bẩn y, hại y đau khổ, ngươi ngàn vạn lần không xứng"-Tử Sâm gần như hét lên, cuống họng muốn nghẹn ứ, bao nhiêu phẫn nộ bao nhiêu uất hận đều dồn vào đây mà mắng. Cái gì mà gia giáo lễ nghi, với tên khốn này vốn là không thể dùng bộ dạng tử tế mà trò chuyện.

Lời này chính thức đưa Tiết Dương đến đỉnh điểm của sự tức giận. Không xứng? Tên Tử Sâm kia là đang mắng chính mình đi. Loại người vì lúc nóng giận lập tức buông câu ân đoạn nghĩa tuyệt với tri kỉ mà dám mắng hắn không xứng, mắng hắn hại y đau khổ ư? Nực cười, quá nực cười rồi. Nếu Hiểu Tinh Trần không cho Tống Tử Sâm mắt, y không mù lòa đã không vớ phải loại như hắn, không khốn khó chật vật như bây giờ càng không để bị Tiết Dương này lừa đến thê thảm như vậy. Xét cho cùng, tội lỗi cũng không phải do hắn, đúng không? Nhìn kìa, đôi mắt của tên đạo nhân kia sao lại xinh đẹp đến thế, nhạt màu và trong veo như tâm hồn của vị chủ nhân trước của nó. Thật khiến hắn muốn tiến đến, móc lấy cặp mắt ấy, giấu trong người, vậy là từ giờ về sau, tất cả của của Hiểu Tinh Trần, đều thuộc về Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ hắn. Mới nghĩ đến đó thôi, Tiết Dương đã không nén nổi nụ cười.

"Ngươi từng nghĩ y đã sống khó khăn như thế nào khi không có đôi mắt chưa, đã nghĩ đến y đau lòng như thế nào khi ngươi đoạn tuyệt quan hệ với y chưa và từng nghĩ tới Hiểu Tinh Trần có muốn gặp lại ngươi hay không chưa? Ngươi nói ta không xứng, ta làm y đau khổ, vậy ngươi thì khác sao, chung quy lại ngươi cũng chẳng còn xứng đáng để gặp y nữa"- Tiết Dương chốt câu rồi lập tức lao kiếm đến, thời cơ của hắn đến rồi.

Tống Tử Sâm đã chấn động đến lợi hại, phân tâm không ít. Từng lời tên xảo trá kia nói ra khiến y không thể phản ngôn, tay kiếm cũng khó mà vững. Giằng co thêm một lúc, Tiết Dương đưa tay vào ngực áo, đem ra một nắm bột lớn, ném về phía Tống đạo trưởng. Một tiếng thét đau đớn vang lên, giây tiếp theo đó máu văng đầy trời, lưỡi của vị đạo trưởng ấy cũng rơi ra ngoài mất.

------

Đạo trưởng của hắn biết rồi, Hiểu Tinh Trần biết tất cả rồi, vở kịch hắn đóng bao năm qua đến lúc hạ màn rồi. Hắn nhìn từng đường nét trên gương mặt người đối diện, thầm nghĩ:" Sao lại thống khổ như thế, sao ngươi lại đối ta dùng nét mặt lạnh lùng căm hận đó, ta không phải Tiết Dương, ta chính là thiếu niên ngoan ngoãn bên cạnh ngươi đây, ngươi không thể đối với ta như vậy đạo trưởng à." Chưa bao giờ hắn muốn từ bỏ cái tên Tiết Dương như vậy, chưa bao giờ ham muốn được làm một kẻ vô danh như bây giờ, vì chỉ có như thế, y và hắn mới có thể an an ổn ổn một đời bên nhau.

"Tiết Dương, ngươi chính là tội ác khó tha, tàn nhẫn như thế mà vẫn còn mong ta dung thứ hay sao"- Tay kiếm của Hiểu Tinh Trần vẫn thực vững, nhưng lời nói tại sao lại mang đầy thống khổ cùng thương tâm như thế. Tại sao khi nãy vẫn còn là thiếu niên ấy, giờ mọi chuyện lại thành ra như vầy.

"Ta kể hết cho ngươi rồi, Hiểu Tinh Trần, ngươi vẫn là lựa chọn không dung thứ cho ta, cố tỏ vẻ cao thượng nghĩa hiệp. Nực cười, đến bản thân mình ngươi cũng không thể cứu còn đi quản chuyện thế gian, ta nói ngươi này đạo trưởng, người như ngươi vốn sẽ chẳng thể hiểu chuyện nhân sinh thế thái, ngay từ đầu nên ở trên núi, yên ổn mà tu luyện phải hay hơn không. Giờ thì hay rồi, hại mình hại người, còn bị biến thành trò cười thiên hạ"- Hắn dứt lời liền bật cười trào phúng.

"Nhiều lời !"

Hiểu Tinh Trần hướng mũi kiếm về phía hắn nhưng đột nhiên một lực kiếm khác thay Tiết Dương phản đòn. Là Tống Tử Sâm, y giờ đây đã là một tang thi.

"Ta cho ngươi gặp một người bạn nhé đạo trưởng, mà không cần đâu, tri kỉ của ngươi mà, sớm nhận ra rồi phải không?"
Mặt Hiểu Tinh Trần tái đi, chân tự giác lùi về phía sau.

"Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé, ngày xưa có một vị đạo trưởng mù nhỏ bé muốn trừ gian diệt bạo, cứu thế phổ độ chúng sinh. Ấy vậy mà ngươi biết không, hắn lại giết bạn thân của mình nha, còn giết cả dân làng vô tội. Vì sao ấy hả? Haha nói ra lại buồn cười. Vì có một thiếu niên nghịch ngợm dùng thi độc lên tất cả họ, biến họ thành hoạt thi rồi cắt mất lưỡi của đám người ấy, khiến họ chỉ có thể phát ra âm thanh gầm gừ hệt như tang thi, điển hình là vị bằng hữu đứng cạnh ta đây. Cây kiếm của vị đạo trưởng ấy y hệt chủ nhân của nó, chính trực mà ngu ngốc, đem giết sạch toàn bộ vì nhầm đám người ấy thành tang thi. Haha, ngươi thấy buồn cười không? Ta cười đến thở không nổi rồi đây." Tiết Dương cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ Hiểu Tinh Trần từ từ gục ngã xuống, hốc mắt rỗng tràn ra đầy máu tươi, thấm qua lớp vải quấn quanh mắt, vương lên cả đạo bào trắng xóa của y. Thật tang thương biết bao. Y đưa tay hướng kiếm của người đứng trước mặt mà sờ. "Phất Tuyết" - hai chữ này đánh tan chút lí trí cuối cùng của Hiểu Tinh Trần, y hét lên:

"Ngươi.... ngươi tha cho ta đi...làm ơn"-Hiểu Tinh Trần thật sự bất lực, thật sự đã đạt đến đỉnh điểm của sự thống khổ. Y tuyệt vọng đến cùng cực rồi.

Lần mò Sương Hoa đang nằm trên đất, Hiểu Tinh Trần kề bảo kiếm của mình lên cổ, cơ thể run lên bần bật, yếu đuối bấp bênh khiến người khác phải đau lòng.

"Tha cho ta đi"

Y vừa định động kiếm, Tiết Dương lập tức đưa tay đến nắm lấy Sương Hoa ngăn cản, trên mặt nở nụ cười đầy méo mó.
"Chết? Ta biết ngươi sẽ chọn phương án này, nhưng đừng hòng, ngươi là của ta, ta không cho phép" - Hắn gào lên trong tức giận, suýt chút nữa, hắn đã mất đi người này, không thể, ánh sao của hắn, ấm áp của hắn, tuyệt đối không thể mất.
Hiểu Tinh Trần cuối đầu thật thấp xuống, vai vẫn run nhẹ nhẹ, máu vẫn không ngừng chảy. Y co thân hình mỏng manh lại, Tiết Dương trông thấy thì đưa tay toan vuốt ve gương mặt ấy nhưng không, Hiểu Tinh Trần đột nhiên vung kiếm, một đường xuyên hẳn vào ngực trái hắn.

"Ngươi thật sự hiểu rõ ta đến thế ?"-Lời nói tuy vẫn chứa bốn phần run rẩy nhưng cũng đầy cứng rắn mà thốt lên.

Tiết Dương lúc này thật không biết cách nào để diễn tả, mắt mở to, như không thể tin được, ngực trái đẫm máu, hồn phách dường như cũng vì lực đạo của một kiếm kia mà muốn vỡ làm đôi. Kiếm kia đích thị là muốn đoạt mạng hắn. Tiết Dương chỉ biết cười khẩy, từ từ gục xuống, cuối cùng vẫn là hắn không dám phản kháng. Nếu là trước đây, dù còn chút hơi tàn cuối cùng, hắn cũng vẫn đứng lên rút Giáng Tai ra mà chống cự. Nhưng giờ đây trước mặt Tiết Dương chính là xinh đẹp của hắn, là dịu dàng của hắn, hắn một chút cũng không nỡ. Và hơn hết Hiểu Tinh Trần y, chính là tình yêu một đời của hắn. Hắn ngã ra đất, mắt không ngừng hướng về nam nhân mang y phục trắng. Thật lâu sau mới định thần lại được mà nói:

"Hiểu Tinh Trần, ngươi ra tay...thật tàn nhẫn."

"Ngươi mà cũng biết hai từ tàn nhẫn, lúc ngươi diệt môn hộ ngươi có nghĩ đến việc ấy tàn nhẫn đến mức nào không, lúc ngươi dối gạt ta...ngươi có từng nghĩ đến việc ấy tàn nhẫn như thế nào không?" - Tinh Trần điềm đạm thốt lên, giọng đầy phẫn uất chua chát, máu từ hốc mắt lăn dài , tuôn không ngừng, nhưng vẫn không thể cuốn đi nỗi tuyệt vọng nơi y.

"Lỗi hoàn toàn là ở ta ư? Nếu năm xưa ta có cha mẹ, ta không mất đi ngón tay này, có lẽ ta không như bây giờ. Ngươi xen vào chuyện của ta, ta trả thù thì lỗi là của ta luôn ư? Ngươi mù quáng tin ta, cũng là lỗi của ta luôn hay sao? Lỗi là do ông trời, lỗi là do số phận, hà cớ gì cứ đổ hết lên đầu ta"-Tiết Dương trào phúng.

"Ngươi sai, ta càng sai. Sai ở chỗ là đã đặt quá nhiều tâm tư vào một người không tồn tại" - Hiểu Tinh Trần không giữ được bình tĩnh. Phải, y ngu ngốc trao đi trái tim cho một người vốn vô danh rồi đến cuối cùng nhận ra kẻ đó là vô thực. Thiên à, tại sao lại trớ trêu như thế, Hiểu Tinh Trần này là đắc tội gì với người đây.

"Hiểu Tinh Trần, ta chưa từng hối hận khi trở thành Tiết Dương của ngày hôm nay, chỉ là nếu có kiếp sau, được làm lại, ta tuyệt nhiên không muốn làm Tiết Dương như thế này nữa. Ta của kiếp sau, hi vọng... có thể đường đường đứng trước mặt ngươi, không chút oán niệm, không mang tà tâm, ngươi lúc đó...phải cùng ta an ổn một đời bên nhau đấy"

"Ta..."

"Đạo trưởng...ta chỉ còn một viên kẹo thôi...ngươi cho ta thêm được không...lần cuối...xin ngươi"-Hắn khẩn thiết.

Hiểu Tinh Trần trong phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào. Đợi thật lâu vẫn không thấy y trả lời, hắn lại nói:
"Đạo trưởng... Hiểu Tinh Trần...ta...thực thích ngươi" - Nói rồi hắn nhắm mắt lại, hơi thở cũng yếu dần. Vậy là cuối cùng hắn cũng nói được những lời tận sâu trong đáy lòng, những lời này hắn vốn chẳng cần hồi đáp.

Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay được đặt vào một thứ gì đó tròn tròn nho nhỏ, hình dáng thân thuộc này chính là... kẹo đường.

"Nếu ngươi là thiếu niên ấy, thì thực tốt. Nếu ngươi là thiếu niên ấy đích thực ta sẽ vì ngươi mà động tâm. Nếu ngươi là thiếu niên ấy, ta thực nghĩ đến chuyện bên ngươi an ổn trải qua một đời. Nhưng cư nhiên, ngươi không phải, ngươi vốn là Tiết Dương, là kẻ thù của ta. Tất cả đều là ta si tâm vọng tưởng. Nhưng Tiết Dương, ta mong ngươi kiếp sau cha mẹ đủ đầy, kẹo ngọt ăn mãi không hết như tâm nguyện của ngươi, một đời an nhàn hạnh phúc, là tiểu hài tử hạnh phúc nhất trên đời, bù cho một kiếp bất hạnh này của ngươi. Tiết Dương... tạm biệt."

Những lời từ tận đáy lòng này của Hiểu Tinh Trần đổi lại là một nụ cười đầy chân thành không chút tà niệm của Tiết Dương, dù yếu ớt nhưng ắt hẳn là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn.

Thật hạnh phúc vì Hiểu Tinh Trần từng thật tâm có tình cảm với hắn, dù tất cả chỉ là một vai diễn, nhưng có vẫn hơn không. Tiết Dương hắn là thật tâm trân trọng chút tình cảm ấy. Chút ngọt ngào của Hiểu Tinh Trần cũng theo viên kẹo đường mà ở lại bên cạnh hắn. Kiếp này... không hối hận.

"Ta kiếp này tội ác khó tha, xin kiếp sau được làm lại. Hiểu Tinh Trần, kiếp sau hãy gặp lại nhau, có ngươi, hạnh phúc của ta mới trọn vẹn. Ta tuyệt nhiên không uống canh Mạnh Bà, ta không muốn quên ngươi, ta chờ ngươi. Còn bây giờ thì... hẹn ngày tái ngộ, ta yêu ngươi"- những lời này tuy hắn không đủ sức nói ra, nhưng đều là thật tâm suy nghĩ, vẫn là đáng trân trọng.

Kiếp này bỏ lỡ, kiếp sau gặp lại, hẹn ngày tái ngộ.

___________________End______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro