#52.Chuyên mục rải thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Đây không phải đoản mới, viết 1 chút đau lòng để chiều tối mang kẹo đi phát thôi'^'.

Đối với những bạn thích đọc đoản của tớ [ cái này chắc ít, có khi 0 có ai luôn ] chắc các cậu đều nhận ra có ít có nhiều các chi tiết như Tiết Dương mất đi cánh tay nằm hấp hối nơi Nghĩa Thành hay hình ảnh dải băng bịt mắt của Hiểu Tinh Trần. Cái gì cũng có dụng ý của nó, là để nhắc nhở một điều rằng cái kết cục bi thảm kia vốn tồn tại, không thể dùng cách nào lay chuyển, hay thay đổi. Rằng giữa họ là mối nghiệt duyên vấn vít chẳng buông tha, chẳng thể buông bỏ, lại chẳng nỡ mang đi tiếp. Đến cuối chỉ có thể đem bi thương hóa thành một đoản nhỏ ngọt ngào hạnh phúc, mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy xót xa...

_
:v nói lảm nhảm thế thôi, lại rải thủy tinh đâyyy...

_
Tiết Dương nâng cánh tay vô lực của Hiểu Tinh Trần lên, đem nước vừa đủ ấm thấm vào khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi cổ y, như cách tháng năm ấy y nhẹ nhàng lau cho hắn, đem chấp niệm cả đời hắn hóa thành một dải băng trắng che phủ tâm hắn cả một đời. Hắn lau kĩ càng, chuyên tâm, đem từng ngón tay một tẩy tới sạch sẽ, tái nhợt chẳng vương chút màu huyết sắc mà người sống nên có. Ngón tay hắn run run gỡ dải băng trắng tinh dính máu y, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể đem thi hài lạnh lẽo kia ôm vào lòng, thay y sưởi một chút, gào khóc đến thê lương.

Tiếng khóc tựa xé rách vạn vật, xé rách không thời gian truyền tới Hiểu Tinh Trần đang say giấc, mơ hồ thấy từ khóe mắt y chảy ra dòng nước nhỏ trong suốt...

Vì cớ gì đứa trẻ bảy tuổi năm ấy chẳng có một đĩa điểm tâm? Vì cớ gì thiếu niên hắc y ấy chẳng có ai dạy hắn hỉ bi, ái thương? Vì cớ gì tàn nhẫn đem ánh sáng duy nhất kia bóp chết?

_
"Mệnh do trời, chẳng do ta.
Người theo gió hoa buông bỏ mình ta chấp niệm..."

Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro