#60 Nhân Sinh Như Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhiên. (CTV)

Lời tác giả: Tớ muốn viết một chút gì đó cho sự hối hận, cũng như nổi niềm khát khao của Tiết Dương tại nơi Nại Hà mà ngày ngày hắn phải trông sang Vong Xuyên để chờ một người mà tâm hắn duyệt.
_________________________________

Bao kẹo đường năm đó không ngờ tới lại đổi được một tấm chân tâm đến vạn kiếp cũng không thể buông bỏ.

Kẻ làm ác như Tiết Thành Mĩ không ngờ tới lại bị một đạo tia sáng của cái tiên nhân đâm cho không có đường trở lại.

Nghĩa Thành ngày ấy phút chốc cũng hoá tàn tro, tên lưu manh Quỳ Châu nọ cũng không còn lưu lại để hại đời, hại người, hại bá tánh thiên hạ nữa.

Ai cũng biết hắn xấu xa tàn bạo, nhưng chưa từng có người nghĩ đến hắn vì sao lại đi đến bước đường này.

Cũng chưa ai từng nghĩ đến hắn vậy mà chờ ở Nại Hà thập kiếp mười đời chỉ để đợi một bóng bạch y năm đó.

Nhưng chờ lâu thật lâu, hắn vẫn chẳng thể nhìn thấy. Có hay chăng len lỏi trong tâm hắn đã in hằn bóng người mãi không ngoảnh đầu nhìn lại.

Năm đó là hắn dã tâm hại y. Hại y đến thê lương, đến cuối cùng cũng chưa từng để y biết hắn chính là tâm duyệt y

Bóng liễu tàn nơi Nại Hà cô quạnh, thấp thoáng mi mắt hẹp dài mỏi mòn chờ đợi. Hắn đã chờ y rất lâu, rất lâu về trước.

Chờ một người không biết phải chờ đến kiếp nào, tâm tư qua bao lâu cũng chưa từng nguôi lòng. Cứ đem hết hồn phách thương đi một người

Mạnh Bà nhìn hắn đưa lên chén canh đặt ở khoé môi mà lòng ân ẩn bi ai, gã si tình này chưa từng muốn bỏ đi tâm ý trong lòng. Thống khổ chờ một người không thể về đến thập kiếp không bỏ.

Đây là vòng luân hồi cuối của hắn rồi, nếu còn không uống sẽ hồn phi phách tán hoá thành cát bụi. Đều không thể trở về nhân gian nữa.

"Trần thế lắm ái tình khổ sở, cái nào quên được thì cứ quên đi. Muốn nhớ cũng đừng nhớ nữa !"

Còn nhớ khi nghe lời này hắn chỉ kéo dài lên tràng cười khổ thống hận. Hắn bảo là hắn nợ y. Nợ một bao kẹo, cũng nợ luôn một kiếp nghĩa hiệp quang minh.

Hắn nợ y một kiếp người phiêu diêu lang bạt, chôn chặt y ở nơi Nghĩa Thành tâm tối chỉ vì một chút suy tâm không bỏ xuống được.

Mười đời đối thần tiên là chuyện qua đi một chớp mắt, buông đi cánh hoa trên cành lá úa. Nhưng đối người phàm nào ai thấu được thê lương.

Vậy mà, Tiết Dương đó chỉ ngửi qua mùi thang dược, một chút cũng không uống. Đem canh đổ xuống toả linh nang mãi ôm ấp trong vạt áo bào đen năm nào mà bản thân hắn cố sức cướp lại. Viên kẹo ngọt hắn cất giữ cũng nhẹ nhàng thả vào túi toả linh nang nọ.

"Trả lại người ngọt ngào nhất ta có được, cũng trả lại người bạch nguyệt quang ta từng lấy mất,hẹn ngàn đời sau lại tương phùng."

Hắn trước khi lịm đi đôi mắt, có lẽ đã nhìn thấy người mình tìm kiếm bao nay. Nam tử bạch y phiêu dật tự tại thuộc về chân trời không thể chạm tới.

Đã từng là gì đó rất đậm sâu, giữa những mây mù che phủ đi đôi mắt. Nhưng duyên này là hắn lỡ, vốn không thể cùng y đi đến chuyển kiếp luôn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro