#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lệ

Ánh mắt trời chiếu rọi lên thiếu niên mang bạch y bên cửa sổ, thiếu niên kia như đang tỏa ra một ánh sáng dịu dàng khiến người ta càng ngắm lại càng thích mắt. Thiếu niên dường như không quan tâm mặt trời đang dần ngả bóng, ánh mắt vẫn hướng về phía khoảng không vô định, mang theo chờ mong. Nữ hầu bên cạnh nhẹ nhàng tiến lên giọng có chút e dè:

"Thái tử, người đã ngồi ở đây gần hai canh giờ, người kia đã rời đi rồi !"

Thiếu niên vẫn bỏ ngoài tai lời nhắc, ánh mắt vẫn chẳng rời khung cửa sổ, trong ánh mắt đó vẫn đầy sự chờ mong nhưng bây giờ phảng phất một sự thất vọng được che giấu nơi đáy mắt. Y mỉm cười, tự thì thầm nói với bản thân:

"Một chút nữa thôi, mặt trời còn chưa lặn mà. Hắn nhất định sẽ về mà."

Nhưng chẳng như y mong muốn, mặt trời cứ chầm chậm trôi về phía cuối chân trời, bóng đã ngả dài mà ái nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Niềm hi vọng lúc đầu dần bị thay thế bằng nỗi thất vọng ê chề. Sắc trời đã chuyển tối nhưng người mà y đợi vẫn không xuất hiện.

Thiếu niên kia cuối cùng vẫn là từ bỏ khung cửa sổ, rời đi. Y mỗi ngày đều ở bên khung cửa sổ chờ kẻ kia, một kẻ mà y chẳng biết gì ngoài cái tên– Tiết Dương nhưng y lại ngốc nghếch đem tấm chân tình trao cho hắn.

Bốn tháng trước, Thái tử nước Cô Thành– Hiểu Tinh Trần, trong một lần đi săn đêm vô tình bắt gặp một hắc y nhân đang bị thương. Hiểu Tinh Trần vốn nổi tiếng là người có tấm lòng lương thiện, hắn không ngần ngại cứu giúp hắc y nhân kia, còn đem y về cung chăm sóc. Sau khi tỉnh lại, thiếu niên hắc y kia hết lòng cảm tạ y, lúc hắn muốn rời đi, Hiểu Tinh Trần lại ngỏ ý bảo hắn ở lại cung tĩnh dưỡng, thiếu niên kia có hơi ngạc nhiên nhưng mạng hắn là do Hiểu Tinh Trần cứu về, "cung kính chi bằng tuân lệnh".

Thiếu niên ở lại cung, ngày ngày cũng chẳng phải làm gì, chỉ cùng Thái tử trò chuyện. Hiểu Tinh Trần lớn lên nơi thâm cung, những câu chuyện dân gian bên ngoài đối với Hiểu Tinh Trần có sức hút rất lớn. Mỗi ngày đều bảo Tiết Dương kể chuyện bên ngoài cho y nghe, y thường nói với hắn:

"Ta chẳng muốn làm Thái tử chút nào ! Nếu có thể, ta muốn trở thành một thiếu niên bình thường, ngày ngày ngao du thiên hạ, giúp đỡ kẻ yếu."

Những lúc đó, Tiết Dương đều cười rất hào sảng, ôm lấy hắn:

"Sau này nhất định ta sẽ đưa ngươi đi, ta biết rất nhiều chỗ chơi rất vui !"

"Ngươi hứa rồi đó nha, phải ngoéo tay ! Không cho phép nuốt lời đâu !"

"Ừ, chắc chắn !"

Hai ngón tay đan vào nhau làm một giao kèo. Trên gương mặt Hiểu Tinh Trần thấp thoáng nụ cười như đứa trẻ được cho kẹo, chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm Tiết Dương ngây ngốc.

Qua ba tháng tĩnh dưỡng, vết thương của Tiết Dương cũng hoàn toàn bình phục, Hiểu Tinh Trần dù muốn giữ hắn lại cũng chẳng còn lý do, đành để hắn rời đi.

Từ lúc hắn rời đi, đã gần 1 tháng nhưng Hiểu Tinh Trần ngày ngày đều ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chờ đợi một thiếu niên thân mang hắc y chạy ra từ rừng cây kia mà mỉm cười với y như trước đây, nhưng đáp lại y chỉ là rừng cây tĩnh lặng, âm u, chẳng tươi vui như ngày thiếu niên kia còn ở đây.

Qua 1 năm, đại địch tràn sang Cô Thành, dẫn đầu là Tiết Thành Mỹ– Hoàng đế  nước Lan Lăng. Vị Hoàng đế trẻ này nghe đồn là một người rất tài giỏi, dù còn trẻ nhưng tài dụng binh xuất thần, đã có rất nhiều nước bại dưới tay Tiết Thành Mỹ này. Rất nhanh chóng, quân đội của Lan Lăng đã tiến sát đến Hoàng Cung, yêu cầu Cô Thành buông giáp đầu hàng. Phụ Hoàng của Hiểu Tinh Trần trước đây cũng là một vị tướng giỏi, ông đương nhiên sẽ không chịu nhục mà đầu hàng, ông nhất định chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng.

Đứng trên tường thành, Hoàng đế Cô Thành không thể ngờ được, người năm xưa Hiểu Tinh Trần cứu mạng lại chính là đại địch trước mặt:

"Tiết Dương ! Năm xưa Hiểu Tinh Trần cứu ngươi một mạng, không ngờ có ngày ngươi lại đưa quân tới chiếm nước ta ! Thật không ngờ vì Hoàng đế Tiết Thành Mỹ người người ca tụng như ngươi lại là kẻ ăn cháo đá bát ! Mặt người dạ thú !"

Tiết Dương không phản bác cũng chẳng tiếp nhận lời mắng chửi của Hoàng đế Cô Thành. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh tiến vào thành.

Đội quân Cô Thành đương nhiên không thể đem ra so sánh với đội quân hùng hậu của Lan Lăng, liền nhanh chóng thất thủ. Nhưng Hoàng đế Cô Thành là một người thà chết chứ không chịu nhục, vẫn liều mạng đánh lại. Kiếm pháp của ông quả thật rất lợi hại, ngay cả Tiết Dương cũng kém 4 phần. Mỗi đường kiếm xuất ra đều nhằm vào điểm yếu, hoàn toàn muốn lấy mạng Tiết Dương.

Khi đường kiếm sắc lạnh hướng tim Tiết Dương mà đâm tới, hắn nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng ngay lúc đó, một bóng trắng bỗng xuất hiện chắn ngay trước Tiết Dương, đỡ nhát kiếm chí mạng kia cho hắn. Mà kẻ đó không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần ! Tiết Dương hoàn toàn không ngờ tới Hiểu Tinh Trần lại đỡ thay y nhát kiếm này, mũi kiếm sắc lạnh xuyên qua thân thể y, một nhát chí mạng. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng ngã vào người Tiết Dương, khuôn mặt y vì mất máu mà trắng bệch, đang nằm thoi thóp trong lòng hắn. Tiết Dương bàng hoàng, không dám tin Hiểu Tinh Trần lại thay hắn dỡ nhát kiếm kia:

"Hiểu Tinh Trần, sao ngươi ngốc như vậy ! Sao lại đỡ kiếm cho kẻ thù !"

Đối diện với khuôn mặt hoảng loạn của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ cười, vươn tay chạm tới gò má hắn:

"Ừ, ta rất ngốc ! Ngốc khi cứu kẻ thù của mình, ngốc khi giữ hắn lại bên mình dù biết hắn là Hoàng đế Lan Lăng, ngốc khi đỡ kiếm cho kẻ thù của mình, còn ngốc tới mức đem lòng yêu kẻ thù của mình ! Ta thực sự rất ngốc !"

Những lời Hiểu Tinh Trần nói ra như sét đánh ngang tai Tiết Dương, hắn không ngờ Hiểu Tinh Trần đã sớm biết thân phận của hắn nhưng lại làm ngơ giữ hắn lại, không ngờ vị Thái tử kia lại đem lòng yêu một kẻ như hắn. Hiểu Tinh Trần, sao lại ngốc nghếch như vậy chứ !

Bàn tay Hiểu Tinh Trần run rẩy chạm vào khuôn mặt Tiết Dương, vuốt ve khuôn mặt hắn như muốn đem toàn bộ khảm sâu vào tâm trí, đời đời kiếp kiếp mãi không quên. Trên người Hiểu Tinh Trần vẫn là bộ bạch y tinh khiết không nhiễm bụi trần, nhưng giờ đây máu đã nhuộm đỏ, trông thật chói mắt ! Tiết Dương đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Hiểu Tinh Trần:

"Hiểu Tinh Trần, ngươi phải cố lên, bây giờ ta lập tức đưa ngươi đi tìm đại phu chữa khỏi cho ngươi. Sau đó cùng ngươi rời khỏi nơi này, cả hai chúng ta cùng đi ngao du khắp thiên hạ có được không? Ngươi từng nói muốn ta nấu cho ngươi ăn, trở về ta liền nấu ! Ngươi nói muốn nghe kể chuyện ngoài cung ta liền kể cho ngươi nghe ! Cùng ngươi sống những ngày tháng thanh đạm nơi dân dã, như vậy có được không?"

"A Dương... Cuộc đời ta, cái sai lớn... nhất chính là yêu ngươi... Nhưng ta không hề hối hận đâu... Sau này, khi ra ngoài... phải cẩn thận... ta không thể chăm sóc lúc ngươi bị thương nữa rồi... Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại ngươi... A Dương... Hiểu Tinh Trần yêu Tiết Dương... đời này không hối tiếc..."

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Tiết Dương thoáng chốc rơi xuống, người kia máu đã ngừng chảy, hai mắt nhắm nghiền, lạnh ngắt không còn chút sức sống. Tiết Dương gắt gao ôm chặt cơ thể y như muốn đem hết hơi ấm của bản thân chuyển cho người trong lòng !

"Hiểu Tinh Trần, chỉ cần ngươi tỉnh lại mọi việc đều chiều theo ngươi có được không. Ngươi nói gì ta nhất định sẽ nghe theo mà ! Chỉ cần ngươi tỉnh lại thôi ! Cầu xin ngươi, mau mở mắt ra nhìn ta đi !"

Tiết Dương gào thét trong vô vọng, nhưng người kia vẫn chẳng hề đáp lại hắn. Y vẫn nằm đó, trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét cười ! Tiết Dương một tay ôm chặt Hiểu Tinh Trần, một tay nắm lấy chuôi kiếm, không do dự nhấn thật sâu, đem mũi kiếm kia cắm vào lồng ngực bản thân:

"Hiểu Tinh Trần, kiếp này Tiết Dương nợ ngươi, kiếp sau nguyện cùng ngươi sống một cuộc sống an yên. Đợi ta !"

Máu lại chảy, thấm ướt nên tuyết trắng hệt như nhưng đóa bỉ ngạn trên đường Hoàng tuyền. Tuyết lại rơi, hai thiếu niên một hắc một bạch gục đầu lên vai nhau lặng im dưới nền tuyết đỏ rực.

Nghìn năm luân hồi, liệu còn gặp gỡ !
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro