Viết cho em! Người con gái anh đã yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không em, anh đã từng có những ngày tháng yêu em đến điên dại. Anh không biết có thứ gì từ em thu hút anh đến thế. Đôi mắt, bờ môi đó hay chính những dịu dàng, ấm áp mà anh cảm nhận được đã khiến anh yêu cả con người em? Anh cố ép mình quên đi hình bóng em, lừa dối bản thân rằng thứ cảm giác anh dành cho em chỉ là một chút say nắng. Và rồi anh sẽ dễ dàng quên em... rất nhanh thôi. Nhưng không, anh đã sai thật nhiều em à. Có lẽ cuộc đời anh vốn không nên gặp gỡ em. Anh vốn không nên nắm lấy đôi bàn tay ấy để rồi gieo cho em những nhớ nhung mà người đời cho là sai trái. Anh không ngại miệng đời, anh vốn không phải đứa e sợ miệng lưỡi thế nhân. Nhưng anh không đành lòng nhìn em phải gồng mình lên chống trả trước những thị phi đến từ đầu lưỡi thiên hạ.

Tình yêu đâu phải thế đúng không em!

Anh muốn công khai yêu em, công khai nắm tay em đi giữa dòng người tấp nập và đáp trả ánh mắt tò mò của mọi người bằng một câu "anh tự hào về tình yêu này." . Anh thật sự muốn bảo vệ em, giữ em nơi tim anh và làm mọi việc để cho em được an yên, hạnh phúc. Thứ tình cảm anh dành cho em có lẽ đã chẳng phải là yêu đương đơn thuần nữa. Nhiều lần anh đã muốn vứt bỏ tất cả để hét lên tiếng:

"Anh thương em! "

Nhưng em biết không, anh rất sợ! Anh sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn hiện tại, sợ tình yêu này sẽ mang lại đau đớn cho em. Và điều anh sợ nhất là một ngày nào đó em nói rằng em hối hận. Anh sợ mình sẽ khiến em phí hoài một khoảng thanh xuân vô giá mà đáng ra em có thể dùng nó để tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Anh chấp nhận lùi lại để bảo vệ em và nhìn thấy em hạnh phúc.
Nhưng em ơi! Điều anh làm có thật sự đúng không em khi mà anh lùi lại chỉ nhìn thấy em từng ngày nhớ anh đến nghẹt thở? Cô gái à, em đâu phải mong manh như thế? Anh đã từng thấy em tự mình làm rất nhiều việc. Em đã từng có một cuộc sống đơn độc và an yên. Nhưng chắc em đã mệt rồi đúng không? Có lẽ đã đến lúc anh phải thực sự ra đi, buông đôi bàn tay em một lần và dứt khoát. Anh chắc rằng em sẽ buồn tủi và cô đơn. Nhưng anh tin rồi em sẽ lại được hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thật sự mà chẳng có những đắng cay đến từ miệng lưỡi thế nhân.
Anh yêu em!
Em yêu anh!
Chúng ta yêu nhau chẳng có gì là sai cả. Và anh sẽ mãi mãi không hối tiếc về đoạn tình cảm này. Nhưng anh chọn rời xa em để cho em có thể tìm đến một tình yêu khác, ít chông gai và đau đớn hơn thứ tình cảm giữa chúng ta. Và sau này dù thế nào đi nữa, nếu chúng ta còn gặp lại, và em vẫn còn yêu anh, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để yêu em, để chở che cho em, cô gái nhỏ. Bởi vì tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ là giả dối...

Anh sẽ mãi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro