#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, vào buổi tối, sau giờ cơm, Hoàng Phúc và Linh Chi sẽ cùng nhau lười biếng nằm dài trên giường. Anh sẽ chơi game trên điện thoại, hoặc làm việc trên laptop. Cô sẽ nằm trên đùi anh, đọc sách hoặc xem ti vi trong lúc đắp một chiếc mặt nạ giấy mát lạnh.

Tối nay Hoàng Phúc có được khoảng thời gian thư giãn vì đã sắp xếp xong công việc ở công ty. Anh ôm cô vào lòng, cùng nhau xem chương trình truyền hình yêu thích của cả hai. Thật ra thì chỉ có Hoàng Phúc xem thôi. Linh Chi cũng muốn xem lắm nhưng ngày mai cần phải nộp gấp một bản kế hoạch mà giờ chỉ mới xong một nửa, đành phải dựa vào tấm ngực vững chắc của anh, điên cuồng gõ tay trên bàn phím laptop.

Bỗng dưng cô thấy tay trái của mình truyền đến một trận tê dại trên từng đầu ngón tay, sau đó không có cảm giác gì nữa cả, giống như bị mất hết xúc giác rồi.

Hoàng Phúc nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cô thì giật mình lo lắng.

- Em sao vậy?

Linh Chi được đà nũng nịu, mếu máo nhìn anh.

- Tay em đau...

Thật ra thì cũng không đau lắm. Nếu như không có anh bên cạnh thì cô cũng sẽ tiếp tục đánh máy như chưa có gì thôi.

Nhưng người ta cứ thích làm nũng vậy đó!

Nói đoạn, cô giơ tay trái lên trước mặt anh, khẽ đung đưa cánh tay, bàn tay mềm oặt cũng đung đưa theo, giống như một vật thể không xương sống vậy.

Hoàng Phúc cầm lấy cánh tay cô, xoa xoa nơi cổ tay rồi nắn bóp từng ngón tay cô một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Vừa xoa vừa dỗ dành cô.

- Không sao đâu, một lát nữa sẽ hết thôi. Ngồi ngoan để anh xoa nào.

Linh Chi ngả người lui sau, nửa ngồi nửa nằm trên người anh, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng bay ra từ trên người anh, hưởng thụ cảm giác được nâng niu chiều chuộng.

- Em thấy sao rồi?

- Đỡ hơn rồi ạ.

- Ừm.

Sau đó, anh không xoa bóp cho cô nữa. Anh nhướn người đến gàn chiếc laptop còn đang nằm trên hai chân cô, bấm lưu văn bản còn đang dở dang, rồi đóng laptop lại, đem đặt lên tủ đầu giường. Một loạt hành động nhanh chóng, quyết đoán khiến Linh Chi không kịp phản ứng lại. Cô chỉ biết ú ớ nhìn theo anh. Đến lúc định thần lại đã thấy mình đang gối đầu trên cánh tay rắn chắc của anh, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

- Ngủ sớm đi em, mai dậy sớm làm tiếp. Đừng gắng sức.

Nghe vậy, lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Hôn nhẹ lên má anh, khẽ dụi vào lòng anh, đưa tay sang ôm lấy thân hình to lớn của anh, cô cảm thấy cuộc đời mình chỉ cần có anh thôi là đủ, chỉ cần có một người bên cạnh lo lắng cho mình, quan tâm chăm sóc mình, và yêu thương mình bằng tấm lòng chân thành nhất, như vậy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro