🍃 Không Thể Sai Sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Draco Malfoy là Veela. Harry chỉ cần chứng minh nó thôi.

Chú thích của tác giả: Một quả fic ngớ ngẩn cho mọi người đây! Bài hát vui tươi yêu đời các bạn nên nghe hôm nay là Special Delivery của Meghan Trainor nhé.

Edit: nói trước - 1 foot = 0.3048 m

Raw: Foolproof - jellybeany

https://archiveofourown.org/works/45940228

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/48066292

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

"Ông không cảm nhận được à?"

Harry đứng sững lại ngay giữa hành lang, hự một tiếng khi Ron và Hermione va vào lưng hắn.

Dưới mái vòm dẫn đến cầu thang, có một cô nàng mảnh khảnh với mái tóc xoăn bồng bềnh đang chạm lên cánh tay của Malfoy, còn cậu thì phì cười vì lời nói gì đó của nàng.

"Cảm nhận gì?" Ron hỏi.

"Lực mê hoặc! Ông coi thằng đó đang tung chiêu với nhỏ kìa!"

Hermione ngó qua phía hắn đang chỉ, xong cô đảo mắt. "Ôi, thiệt là, lại nữa rồi. Harry à, Draco Malfoy không phải là Veela."

"Vậy tại sao nhỏ lại tử tế với nó?"

"Đó là Astoria Greengrass. Nhỏ cũng ở trong Slytherin luôn mà, nhỡ đâu họ là bạn thì sao."

"Có thể nhỏ mới là Veela," Ron gật gù.

"Không đâu, bởi anh còn chưa ném quần lót của mình cho nhỏ mà," Hermione cười tà.

Ron sửng sốt hít một hơi, làm như đây là lời phỉ báng thây vì có độ chính xác cao, nhẹ nhàng huých bạn gái mình để phản đối. Cô ăn miếng trả miếng, rồi hai đứa xong vào cuộc chiến xô đẩy được kết thúc với cảnh Ron lộn nhào vào một bộ áo giáp.

"Ê, hai bây dừng ngay! Cứ nín mồm giùm tôi một phút rồi xem xem mấy người có thấy thứ tôi cảm nhận được không."

Harry nhắm mắt lại. Không nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được lực mê hoặc: nó làm cả người hắn ngứa ngáy.

Hermione và Ron đứng hai bên hắn, tập trung nghiêm túc.

Làm sao họ không cảm nhận được? Ma lực thu hút này lại mạnh đến thế. Hắn chỉ cần đứng 20 feet cách Malfoy thôi là con quái thú trú ngụ sau trong lòng ngực hắn sẽ ngẩng đầu lên gầm gừ. Khi hắn bắt gặp ánh mắt của Malfoy, nó liền thở ra lửa.

Sau một phút tập trung cao độ, hắn có dự cảm rằng Ron và Hermione đang trao cái nhìn "thằng bạn chúng mình điên rồi" sau lưng hắn.

Nhưng hắn không có điên. Hai người bọn họ có nghe được tiếng rít của con Tử Xà trong những bức tường hồi học năm hai đâu? Và nó đã là thật. Hắn không có nói điêu-Malfoy nhất định là Veela.

Nói ví dụ thì tiếc Độc dược thì sao, khi Malfoy đã liếc hắn một lần và Harry đã lỡ thả rơi muỗng đong, làm đổ bột sừng song kỳ mã lên sàn nhà? Đó ắt là lực mê hoặt đã khiến hắn mất tập trung và tâm trạng rối ren, như thể Malfoy đã xiết cánh tay của Harry và lắc nó.

Còn trên sân Quidditch lúc tập dợt thì sao? Năng lực của Malfoy chẳng khác gì nam châm siêu mạnh lôi kéo sự chú ý của Harry vậy. Mặc dù hắn cố gắng tới đâu, hắn vẫn không tài nào dời mắt khỏi mái tóc vàng óng đó ở khán đài hơn 30 giây được. Mà Harry có thể kháng cự lời nguyền Độc Đoán, nên đây hẳn là pháp thuật Sinh vật rất mạnh mẽ rồi.

"Vẫn không cảm nhận gì hết," Ron bảo. "Í, từ từ... đợi chút..."

"Hửm?"

Harry kéo ánh mắt mình khỏi dáng người thon thả của Malfoy để dòm Ron, giờ anh đang đặt tay lên ngực với biểu cảm hoang mang.

Anh trầm lặng một khắc rồi ợ một tràng dữ dằn, làm cả Harry với Hermione mặt mày nhăn nhó. Bức chân dung của một nữ công tước thế kỷ 14 với con niffler đang nằm trên đùi bỗng hét lên, giơ tay bịt tai lại.

"Bị khó tiêu thôi. Giờ mình đi được chưa?"

"Lạy Merlin luôn đó, Ronald."

***

"Nhưng nó sẽ lý giải rất nhiều chuyện mà," Harry nói tiếp khi họ chui qua lỗ tròn sau bức chân dung năm phút sau, cả đám ngã cái đùng lên mấy cái ghế sofa mềm mại đỉnh nhất trước lò sưởi.

Malfoy trước giờ đều thu hút sự chú ý của người khác, ngay từ giây khắc họ gặp mặt. Vì cậu ta đang dấu vụ mình là sinh vật ma thuật mà, hiển nhiên rồi. Cậu cứ mê hoặc hắn. Và mê hoặc cô nàng kia, Diphtheria Meadowgrass gì gì á, với Parkinson. Chứ thế éo nào mới có người chịu đựng cái nết khó ưa của cậu ta được?

"Cái gì lý giải gì?" Ginny hỏi, ngồi bệt xuống tấm thảm giữa mấy cái ghế sofa rồi mở gói bánh vạc.

"Harry nghĩ Draco Malfoy là Veela, vậy nên bọn Slytherin mới tử tế với cậu ta," Hermione bảo, sử dụng giọng điệu đặc biệt cô xài mỗi khi cô muốn tỏ vẻ cực kỳ trịch thượng.

"Thiệt hả? Em không để ý. Cơ mà ảnh đúng bảnh thật..."

Trong thâm tâm, Harry nghĩ nói vậy còn quá nhẹ đó. Draco Malfoy đã té xuống từ một cái cây xinh đẹp và trúng phải từng cành cây kiêu sa lúc đang rơi. Ron ho khù khụ trong hãi hùng, làm Harry rén muốn chết, tưởng anh có khi đã đọc được suy nghĩ của hắn.

"Có lẽ vậy," Hermione nói. "Nếu đó là gu em. Cậu ta nhìn giống giống chàng tiên nhở? Vả lại cậu ta cao."

"Anh cũng cao," Ron bổ sung một cách tầm thường.

Harry để ý tai của Parvati nhểnh lên từ bên kia phòng sinh hoạt chung và hấp tấp ếm Muffliato trước khi nhỏ có thể nghe ngóng thêm drama.

"Tóc nó vàng nữa," Harry thêm vào, làm như con nít vậy. "Ừ đó!"

Ginny nhăn mặt. "Mắc mớ gì đến vụ làm Veela?"

"Ủa alo? Mọi Veela đều có tóc vàng. Như Fleur á."

Các đồng chí dòm hắn như hắn mới tuyên bố rằng mình định cởi truồng nhảy vào cái hố lúc nhúc giun xì.

Ron chầm chậm lắc đầu. "Harry à... Fleur có tóc nâu. Tôi biết tôi khù khờ không chú ý nhiều thứ, nhưng tôi biết chị dâu của tôi nhìn như nào nhá."

"Đéo, tóc chỉ màu vàng! Nhớ bọn Veela ở Cúp Quidditch Thế Giới không? Ai ai cũng tóc vàng hết."

Hắn quay qua Hermione để tìm sự hỗ trợ, mà lại thấy cô cắn cắn môi, nhíu mày suy tư. "Những Veela ở Cúp Quidditch đều có tóc đỏ," cô bảo, "Tôi tưởng đó là đang xỉa xói ngoại hình người Ai-len. Với lại, Fleur có tóc đỏ như Bill mà."

Ron hú hồn. "Hai đứa khùng rồi hả? Nói thẳng ra, hai đứa bị mù màu à?"

"Ginny ơi, em giải quyết vụ này giùm tụi anh được không?" Harry cầu xin. "Tóc chỉ vàng mà, phải chứ?"

"Anh nói cái gì em hổng hiểu, Phlegm* đổi màu tóc hoài chứ gì. Lần đầu mình gặp chỉ thì có tóc đen, nhưng giờ nó là vàng."

*Fleur với Phlegm lập lại âm đầu, nên đây là nickname của Ginny cho Fleur. Ko biết sao mà con bé ghét bà Fleur, tại Phlegm có nghĩa là đàm :))

Ginny phát hiện Neville đang trèo qua lỗ tròn cái nhỏ nhảy dựng lên. Anh ôm nhỏ một cái là nhỏ quên hết sự xuất hiện của mọi người khác luôn.

"Thú vị thật," Hermione lầm bầm, rồi cô nàng nhảy lên luôn. "Tôi phải tìm hiểu sau hơn. Tôi sẽ ở trong-"

"Thư viện," hai đứa còn lại tiếp lời, xong ngồi đó thoải mái làm một ván Gin Rummy Nổ Bùm.

***

Một quyển sách nặng nề đập cái sầm lên bàn ăn sáng, làm món bong bóng chút chít* của Harry khó chịu. Nó bay một foot lên không trung rồi rớt xuống dĩa hắn với tiếng lép nhép sầu não. Harry cắn thêm miếng nữa và nhai. Cải bắp ngon quá xá~

*Bubble and squeak thường được làm từ những món râu còn thừa cho bữa ăn ngày Chủ Nhật. Tên của nó có từ âm thanh phát ra khi chiên món này trên chảo, nên t dịch thành bong bóng chút chít (nghe dễ thương nhở)

"Ô kê, tôi đã tìm hiểu thêm về Veela, và-Luna, em đang làm cái gì vậy?"

Luna Lovegood có bốn trái hành được xếp ngăn nắp trên bàn trước mặt con bé, vẫn chưa lột vỏ. Chúng bị khắc lên những ký hiệu, nhưng nhìn không giống thứ gì Harry nhận diện được từ mấy quyển sách giáo khoa Cổ Ngữ Runes của Hermione hết. Luna hơ tay qua một trái, ngân nga giai điệu không hòa hợp chút nào. Trái hành đó nhúc nhích, rồi lăn qua hũ mù tạt.

"Tôi tính mặc kệ không hỏi," Neville thì thầm.

"Tiên tri bằng hành," con bé cười tủm tỉm. "Đó là một phương pháp bói toán. Em không ngạc nhiên là chị chưa nghe về nó bao giờ, chị Hermione, nó không phải là môn học chị giỏi nhất mà, đúng chứ?"

"Nó có cho em biết tối nay em ăn gì không?" Ron hỏi. "Để anh đoán nhé: súp hành."

Hermione và một vài người khác ngồi ở bàn khịt mũi chế giễu. Luna bơ đẹp Ron. Trái hành dưới bàn tay con bé mọc mầm xanh tươi. Con bé nâng nó lên, đưa cho Harry xem; thế này hắn mới nhận ra tên hắn đã được khắc lên trái hành.

"Nhẹ như lông hồng, cứng như khúc gỗ. Nó có nghĩa gì đối với anh không?"

"Ơ, không?"

"Có lẽ qua một thời gian rồi sẽ có."

"Câu đó nói về trường hợp chó má gì cũng được hết," Hermione lầu bầu, nổi sùng lên. "Đó không phải tiên đoán, mà là tâm lý học. Hoàn toàn là sức mạnh của sự ám thị thôi. Hành á? Bỏ đi. Nếu tôi có một knut cho mỗi lần-"

"Bà tìm hiểu được gì kể tôi nghe đi," Harry nhanh chóng cắt ngang trước khi Luna dừng ngân nga và nghe được cô nàng.

"Ừ thì, thứ tôi tìm được khá thú vị đó. Veela nam-hoặc là những pháp sư với một phần tổ tiên là Veela-không thể hiện các dấu hiệu của sự thừa kế đặc tính sinh vật cho tới khi họ trưởng thành. Và họ không có lực mê hoặc."

"Nhảm nhí," Harry đớp liền.

"Không nhảm đâu. Nghe nè: khi họ thừa kế đặc tính sinh vật, họ bắt đầu thể hiện 'hành vi điên cuồng độc chiếm' đối với người mà họ cho là bạn đời thích hợp. Khi họ tìm người nào hấp dẫn họ, thì họ cảm thấy cần thiết phải khẳng định chủ quyền, theo dõi nhất cử nhất động của người ấy, và có thái độ thù oán với những ai có thể là tình địch."

Harry chớp chớp mắt. "Bà nghĩ Malfoy muốn chiếm hữu con nhỏ Wisteria Bluegrass này hở?"

Nghe thấy sao sao ấy, Harry nghĩ. Thỉnh thoảng cô nàng có trò chuyện với cậu lúc ăn cơm, nhưng Malfoy lại không có vẻ thật sự say mê nàng. Cậu chưa mời nàng dạo chơi Hogsmeade hay gì cả.

Hoặc là cậu ta đang khẳng định chủ quyền với cô nàng nào khác? Harry muốn biết chắc cũng khó; hắn không tài nào quan sát cậu hoài được. Khi Malfoy bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, hắn không thể theo sau, nên hắn đành phải nhìn vệt chắm nho nhỏ của cậu trên bản đồ.

"Không hẳn," Hermione tinh nghịch trả lời.

"Veela nam có cánh không, như ở Cúp Thế Giới á?"

"Nếu là huyết thống Veela toàn phần thì có, nhưng Featherstonhaugh với Volanti bảo rằng pháp sư có máu Veela chỉ mọc nó trong những tình huống cùng cực thôi."

"Kiểu như, tình huống sống còn đó hả?"

"Phải, đặc biệt là khi họ đang cố gắng bảo vệ bạn lữ của mình."

"Ừmmm."

"Thôi xong. Harry. Tôi không thích vụ này chút nào."

Bên bàn Slytherin, Malfoy vừa phết bơ lên bánh mì vừa buôn chuyện với Goyle. Harry cứ ngồi đó ngắm những ngón tay khéo léo của cậu điều khiển con dao cắt bơ.

"Không thích gì?" Hắn nói, nhanh nhảu nuốt xuống một ngụm thức ăn sáng rồi ngước sang Hermione.

"Ánh nhìn của ông. Loại ánh nhìn ra hiệu rằng ông sẽ làm cái trò ngu ngốc dở hơi gì đó."

"Tôi làm trò ngu ngốc dở hơi bao giờ?" Hắn lơ đễnh đáp lại, quay đầu qua. Malfoy đang uống nước ép bí đỏ, vươn tay hất tóc ra khỏi mặt. Cậu bắt tại trận Harry đang quan sát cậu, xong lè lưỡi lêu lêu.

Con quái thú ẩn trong Harry nện chân thật mạnh lên lòng ngực hắn, khao khát muốn lại gần hơn.

"Tôi có ý tưởng thông minh lắm nè."

***

"Ý tưởng dở ẹt! Sao ông biết Malfoy sẽ ở gần ông?"

"Tôi biết mọi di chuyển của thằng đó," Harry tự tin phán, sải bước xuống hành lang đến Chuồng Cú, nghe tiếng giày của Hermione gõ lạch cạch trên sàn đá khi cô gắng sức đuổi kịp hắn. "Không tin thì cứ lấy bản đồ ra coi."

"Được rồi, giả sử cậu ta sẽ ở gần ông. Ai biết được cậu ta có thấy ông đâu?"

"Ồ, nó sẽ thấy đó. Thằng này lúc nào chả nhìn tôi chằm chằm."

Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo: nhảy ra cửa sổ ngay lúc Malfoy đi qua ở dưới. Cú lao cảm tử này chắc chắn sẽ kích hoạt sức mạnh Veela tiềm ẩn của Malfoy, rồi cậu sẽ sải cánh bay lên để cứu hắn. Cậu hay dùng tiết trống thứ Tư của cậu để làm bài tập dưới bụi hoa hồng ở phía tây sân vườn, nên cậu nhất định sẽ trông thấy hắn. Draco Malfoy có bao giờ khước từ cơ hội khoe mẽ chứ.

Và nếu như kế hoạch không thành công vì lý do gì đó, hắn có Ron đang canh dưới sân để phóng bùa lót đệm cực mạnh lên bải cỏ để đỡ hắn. Khác với Hermione, anh đã đồng ý rất nhanh, nhưng vẫn nói, "Khi ông cuối cùng cũng bị bắt vì tội rình rập, nhớ nói với Kingsley là tôi không dính liếu gì đến vụ này nhá. Tôi chả muốn cơ hội được làm Thần Sáng bị ít đi chỉ vì thằng bạn tôi là thằng điên chính hiệu đâu."

"Lỡ cậu ta không phải là Veela thì sao đây! Tôi thề với ông, Harry, tôi không để ý cậu ta hành xử khác lạ gì hết. Ừ thì, tánh cậu ta bớt hãm từ lúc chúng mình đi học trở lại, nhưng thiệt là, ông có thể bị thương trầm trọng đó," Hermione cảnh báo, bồn chồn vuốt vuốt cây đũa phép của cô.

"Mệt quá, giờ bà có giúp tôi hay không?"

"Giúp chứ! Tôi lẽ ra nên trói ông từ trên xuống dưới, xong lôi ông tới Bệnh viện Thánh Mungo..."

Harry leo lên ngưỡng cửa sổ bằng đá, mà nó hứng nhiều phân cú trắng đặc đến mức nhìn như bị trát vữa. Cửa sổ nhỏ hơn hắn tưởng, ép buộc hắn phải núp dưới lanh tô. Thú thật là muốn giữ thăng bằng hơi khó. Ngưỡng cửa dóc xuống một chút (như có ý phòng ngừa người ta trèo lên, hắn bực mình nghĩ ngợi) nên hắn phải đặt nửa đế giày thể thao của mình ra ngoài để đứng vững. Kiểm soát cú nhào của mình phải khó lắm đây; hắn không muốn tán cái đầu lên tường lâu đài và bị chấn thương sọ não trên đường rơi xuống. Chẳng phải vì hắn lo mình bị thương, mà vì hắn không muốn bỏ lỡ cảnh tượng thằng Malfoy mọc lông.

Một tiếng hô kinh hoàng từ dưới sân làm hắn quay đầu nhìn.

"Não mày cho chó gặm rồi à! Mày muốn chết hả, Potter!"

Chỉ tự nhiên quay đầu một cái thôi cũng đủ để làm hắn mất thăng bằng và hụt chân. Hắn rơi khỏi tòa tháp, lao thẳng xuống mặt đất trước khi hắn có cơ hội ra hiệu cho Ron. Hermione thét lên.

Khi đang rơi, Harry bỗng ngộ ra rằng đây là cái trò đần độn nhất hắn từng làm. Quên việc bị thương đi, hắn tới số luôn rồi. Sọ hắn có nứt vài ba lần, nhưng ngay cả Đứa bé Vẫn Sống cũng không tài nào sống sót khi rơi từ độ cao này. Các tảng đá vụt qua trong mờ ảo, bầu trời xanh biếc nhìn hắn chằm chằm một cách thờ ơ.

Hắn đã liều mạng vì Malfoy một lần rồi cơ, nhưng sự kiện đó diễn ra trong tình huống sống còn thật sự, chứ không phải được sáng chế ra như này. Uổng vãi hồn.

Ít ra hắn được chết như Dumbledore. Có sự so sánh đầy chất thơ ở đây, hắn nghĩ trong lúc mình lao xuống. Ngọn gió khắc nghiệt khiến đôi mắt hắn ứa những giọt lệ cay, khuấy động tóc hắn như những móng vuốt trừng phạt. Hắn cuối cùng cũng gặp lại cha mẹ hắn, còn Sirius nữa...

Lông vũ khắp mọi nơi bật vào tầm mắt hắn. Một bộ cánh đen tuyền to lớn đập dữ dội, gập lại bao gọn cơ thể hắn, che chở hắn trong thế giới riêng tư giữa trời.

Trước khi hắn có thể tiêu hóa cái gì đang xảy ra, hắn bị siết chặt bởi xiềng xích vô hình. Hắn vặn vẹo cố thoát ra theo bản năng, cố gắng đá chân, nhưng lại như thể hắn lỡ dính bùa Cản trở. Hắn bị mắc kẹt trong không trung, phi trọng lượng, chẳng thể chuyển động. Nhẹ như lông hồng, cứng như khúc gỗ.

Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, hắn được hạ xuống thảm cỏ mềm mại và khuôn mặt tái nhợt lo âu của Malfoy hiện ra trong tầm mắt.

"Cái. Thằng. Ngu!" Malfoy thở hồng hộc, chấm dứt bùa Arresto Momentum rồi ngã bệt xuống đất, chồm qua Harry, sắp sửa chửi còn ghê hơn. "Mày bị thần kinh hử? Thôi đừng trả lời. Thế éo nào mà mày lại có cánh?"

Ron cuống cuồng chạy ra khỏi đám cây, mặt đỏ như trái cà. "Ông, ông không có ra hiệu cho tôi!"

"Tao không có cánh," Harry ngáo ngơ nói, không chắc rằng mình còn sống hay không, nghĩ rằng vụ này đết hợp lý gì cả. "Mày mới có cánh."

Malfoy ngó hắn như hắn mới tuyên bố là hắn định cưới Hagrid và để Grawp làm cô bé tung hoa.

Nhờ vào tài phù phép nhanh tay của Malfoy nên hắn mới nhẹ nhàng hạ cánh được, thế mà lại có một cơn đau ở lưng và vai của hắn. Vậy kết luận là hắn còn sống đi. Người chết không thấy đau đớn được, và họ chắc cũng không cảm nhận sương thấm vào quần được đâu.

"Harry, ông có cánh," Ron bảo.

Ồ. Anh nói phải. Đúng là có cánh-những cái cánh to lớn đầy lông lá-ở hai bên người hắn, nhúc nhích vẫy vẫy. Hắn lăn qua một bên và thử ngồi dậy, nhưng làm thế thì đè lên một cánh và khiến cơn đau dữ dội khuấy động lòng ngực hắn. Gắng sức không ói ra, Harry mang máng để ý rằng mình đang run rẩy kịch liệt.

"Đừng-Potter, cứ nằm đó."

Đôi tay trắng trẻo của Malfoy dịu dàng đỡ hắn xuống bãi cỏ, vuốt tóc khỏi mặt hắn.

Mình có cánh, hắn nhận ra. Hắn cố kéo chúng về để chúng ngừng đập loạn xạ, nhưng kiểm xoát chúng gần như là bất khả thi. Đây không khác gì cưỡi cây Sao Chổi 260 sau ba năm ngồi trên con Tia Lửa: chúng biết hắn muốn chúng đi nơi nào, nhưng cứng đầu không chịu hợp tác.

Dù vậy, Harry học hỏi nhanh lắm, và khi hắn ngắm nhìn khuôn mặt của Malfoy hắn nhận ra chúng tự chuyển động theo ý riêng. Hắn bao gọn Malfoy trong vòng cánh, bắt giữ cậu. Trong cái lồng làm từ chim, nói có hề không chứ.

Mắt Malfoy lướt qua lông vũ của hắn, trông chẳng lo lắng gì cả. Đang chiêm ngưỡng í mà, Harry đoán, và tư tưởng đó làm con quái thú trong ngực hắn chạy lon ton vòng vòng, vui sướng tru lên.

Hắn vô thức cố ngồi dậy và Malfoy ịn một tay lên ngực hắn để giữ hắn nằm. Sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu xuyên qua chất vải mềm mại của áo hắn, và hiện tại con quái thú hí hửng hót một tràn cao vút.

Gần hơn nữa, hắn nghĩ, cầu Malfoy di chuyển theo hắn muốn.

Cậu làm đúng như vậy: cậu rũ đầu xuống, đôi mắt đảo qua từng góc cạnh trên mặt Harry như thể đang kiếm tìm thứ gì. Cậu hẳn là đã tìm thấy nó trong mắt Harry, vì cậu hài lòng gật gù. Cỗ hương của cúc vạn thọ và cỏ râu dê thơm ngát tràn ngập mũi Harry, khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

Malfoy mỉm cười, vuốt ve tóc hắn lần nữa, và Harry có lẽ sẽ làm việc gì rất ngu ngốc nếu ngay lúc đó, hắn không hồi tỉnh lại từ cơn mê muội vì tiếng rầy la nghiêm khắc của người Scotland.

"Harry Potter! Con mất trí rồi hả?"

Hắn dang cánh ra để thấy Giáo sư McGonagall sải bước trên thảm cỏ với Hermione vội vàng theo sau.

"Con cũng hỏi vậy á," Draco nói, phủi cỏ khỏi đầu gối cậu.

"Vào bệnh thất ngay lập tức!"

***

"Để tôi khẳng định lại lần nữa," Ron bảo, dòm qua vai Harry để đọc lá thư từ Bệnh viện Thánh Mungo, "ông lên kế hoạch không thể sai sót được để chứng minh Malfoy là Veela, nhưng té ra ông mới là Veela?"

Thằng bạn thân của hắn đang cố gắng nén cười, nhưng Harry không nghĩ anh cố đủ sức. Môi dưới run run, có thể thấy rõ rệt rằng anh đang cắn bên trong má để không cười một trận.

"Ừ," hắn buồn bực đáp, đọc lại kết quả kiểm tra. Bệnh nhân đến lúc 2:54 p.m. biểu hiện triệu chứng của chứng rối loạn nhịp tim, chứng loạn thị, và bệnh tương tư cấp tính. Khám sức khoẻ tổng quát khẳng định bệnh nhân có tổ tiên là Veela theo dòng cha. Cấu trúc gen của ông H. J. Potter: 96% loài người, 4% Veela.

Buổi trưa hôm đó nhạt nhẽo gớm, cứ ngồi đó trên giường khám bệnh trong bộ đồ bệnh nhân mỏng khi các Lương y lấy đủ kiểu mẫu, thu hoạch mồ hôi của hắn trong ly đựng trứng, và kiểm tra coi có thêm vài ngón chân không. Đôi cánh đã rụt vào khá nhanh trước lời mắn mỏ của McGonagall-không chỉ gập lại mà biến mất hoàn toàn. Theo nhà chuyên gia Sinh vật thì Hermione nói đúng, chúng chỉ có thể hiện ra trong những tình huống cùng cực.

Vậy cũng tốt, chứ hắn chẳng muốn cắt lỗ trên áo chùng của hắn để thò cánh qua, rồi đi đâu cũng bị người ta trố mắt nhìn còn nhiều hơn bình thường.

"Có phần Veela thôi," Hermione sửa lại, ngón tay cô dò theo những đường vòng vèo của cây gia phả nhà Potter trong quyển Quý tộc Thiên nhiên mượn từ thư viện. "Sự biến hình này bị kích hoạt tại ông xém nữa là chết trong lúc thực hiện cái kế hoạch 'không thể sai sót' kia á."

"Nhưng mà tôi xém chết cả đống lần rồi, sao giờ mới có chuyện?"

"Vì ông hồi trước chưa đến tuổi."

"Thiệt hả?"

"Ui, sao tôi biết được, tôi đâu có câu trả lời cho mọi thứ đâu. Có thể đôi cánh ông hiện ra vì đây là trường hợp mà chúng mới có hữu ích."

"Có thể vì Draco có mặt ở đó," Luna nói. Harry rời mắt khỏi cảnh thằng Malfoy đang ăn miếng bánh quiche*, liếm chút vụn bánh nơi khóe môi. Trong khi mọi người khác ở bàn ăn nhà Gryffindor đang ăn trưa thì Luna đang xây một tòa nhà từ măng tây, giờ lại cao to đến ấn tượng.

*quiche: loại bánh làm từ trứng và những đồ ăn còn thừa

"Hở?"

"Anh bao giờ, kiểu, có một năm học bình thường không?" Ginny thích thú hỏi, nhồm nhoàm ăn bánh mì kẹp thịt xông khói.

"Không," hắn lơ đễnh nói, quay qua nhìn bàn Slytherin. Malfoy đang quan sát hắn một cách ngờ vực, mắt híp lại.

"Hèn chi ai cũng thích ông, Harry ạ," Ron nói, chỉ chỉ với cái nĩa của anh. "Romilda mê ông mà, phải không? Chị Cho cũng thích ông. Với Gin. Với Myrtle Khóc Nhè. Chắc họ gục vì sức mạnh Veela của ông á."

Hermione đóng sách của cô cái sầm. "Nói lần cuối, Veela nam không có lực mê hoặc!"

"Ờ ha. Số nhọ vãi."

"Ronald, anh cũng có lực mê hoặc đâu."

"Thế mà vẫn mê hoặc được em mà?" anh cười khì, rồi nhăn mặt khi bị Quý tộc Thiên nhiên oánh lên một bên đầu.

Harry bỗng có suy nghĩ. "Nè, bà có tìm ra được màu tóc của Fleur là gì không?"

Hermione thôi thơm thơm cục u trên đầu Ron để bớt đau, rồi cười. "Thiệt mà nói, tôi có. Màu tóc của Veela, hay một phù thủy có dòng máu Veela, là tùy theo mắt người ngắm nhé."

"Gì cơ? Tóc... trong mắt?"

"Không, ý là mỗi người thấy mỗi khác, tùy theo thứ thu hút họ. Tựa như Tình dược vậy; nó được thiết kế nhằm dẫn dụ ông vào bằng cách trở thành thứ mà ông thích nhất. Phải nói là Veela nữ mới có. Nhưng ngoại hình của Veela nam không phụ thuộc vào khẩu vị riêng của người nhìn. Màu sắc của ngoại hình họ cố định, đều được thừa hưởng từ cha mẹ họ như bao người khác."

Ron ngó Harry với biểu cảm không chắc chắn, có vẻ buồn nôn. "Thế là ông tưởng Malfoy là Veela vì thằng đó có tóc vàng... nhưng té ra... ông tưởng Veela có tóc vàng vì... vì ông thích Malfoy?"

Sự trầm lặng bao trùm cả cái bàn. Cả Luna cũng đặt măng tây của con bé xuống để xem mặt của Harry đỏ ửng lên.

"Ơ..."

Bầu không khí khó xử bị cắt ngang bởi giọng Hermione đọc từ một quyển sách khác, với một sinh vật có mỏ và cánh trên bìa. "Một Veela trưởng thành điển hình sẽ biểu hiện hành vi ám ảnh với đối tượng trong lòng họ, thêm cả sự liều lĩnh thái quá và cảm xúc ghen tuông. Mọi người nghe quen quen không?"

"Tôi chả biết bà nói vậy có ý gì hết," hắn nói, giữ vững phẩm giá của mình.

Ginny nhướn mày, rồi quăng một lát cà chua vô người hắn.

***

Malfoy dồn hắn vào nhà để chổi vào một buổi chiều nắng đẹp, nhếch môi nhìn hắn đầy tính toán.

"Ủa chứ không mọc cánh nữa à? Tại nếu mày làm vậy giữa trận đấu là gian lận đó," cậu bảo, lười nhác sờ sờ lông chổi của một cây Quét Sạch 45.

"Làm như mày chưa bao giờ ăn gian giữa trận vậy á!"

Harry ném găng tay Thủ quân vô mặt cậu theo bản năng và Malfoy cười toe toét không một chút xấu hổ, như thể chọc tức Harry đã là ý định của cậu ngay từ đầu.

"Tao dùng chiến thuật với sự nhạy bén nhá. Phải có kỹ năng mới được, khác với cái kiểu tự nhiên lại biến thành chim."

"Mày bị gì mà hôm nay lại xỉa xói chim ghê thế? Tao thấy Thần Hộ mệnh của mày rồi mà."

Malfoy nhìn có hơi bẽ mặt; giờ tới phiên Harry cười toe toét. "Mày có con thiên nga đẹp thiệt, Malfoy."

Sinh vật loài chim màu bạc đó đã bay lượn quanh lớp Phòng chống, cùng với cả bầy Thần Hộ mệnh được tạo ra bởi những học sinh năm 8 khác. Với chiếc cổ thon dài, động tác thanh nhã, và thái độ khinh khỉnh, Harry nghĩ nó hoàn toàn hợp với cậu. Loài thiên nga di chuyển trên mặt hồ trông rất dễ dàng, cho dù chúng thật ra đang lội cật lực dưới nước.

Và bọn nó biết cắn.

"Vậy là thật à?" Malfoy hỏi, câu từ rời khỏi miệng cậu một cách lộn xộn phấn khởi, như cậu không kiềm chế chúng được. "Vụ mày là Veela í?"

"Có máu Veela thôi. Từ bà cụ cố nội gì đó á."

Harry quay lại chỗ chứa dụng cụ, không muốn trả lời câu hỏi về nó. Hắn vẫn đang trong thời kỳ thích nghi với thông tin này, gần đây còn tự vấn chính mình rất nhiều. Không hẳn là về việc có máu Veela, đa phần là về việc Malfoy không phải là Veela.

Bẩm chất loài chim sẽ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của hắn rất ít, Hermione thường xuyên nhắc hắn vậy với giọng điệu an ủi, làm như hắn bị nhiễm bệnh gì kỳ lắm vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tiết lộ cho cô về con quái thú trong ngực hắn.

Cuộc trò chuyện bị ngưng lại đủ lâu để Harry quay lại nhìn Malfoy, và khi hắn làm thế, hắn trông thấy biểu cảm sửng sốt trên mặt Malfoy, miệng há hốc ra.

"Tao biết ngay mà! Tao biết mày có lực mê hoặc mà!" Malfoy đánh nắm đấm lên lòng bàn tay của mình rồi bật cười. "Ha! Thế mà thằng Goyle bảo nó không cảm thấy cái gì cả!"

Harry làm rớt quả bludger. Trái bóng bằng sắt đâm xuyên qua sàn nhà, để lại một cái lỗ tròn trịa ngay kế bên chân hắn.

Malfoy nói tiếp. "Granger nói mày tưởng tao mới là Veela, nên mày mới bày trò con bò. Là bất khả thi, hiển nhiên rồi, bởi Veela có tóc đen. Ê, mày dùng lực mê hoặc với tao, phải không? Vậy nên tao mới hành xử tưng tửng đó mà."

"Ơ..."

"Mày quá lộ liễu, Potter ạ. Mày phải dạy sớm ơi là sớm mới có thể che mắt tao được*."

*pull wool over eyes: che mắt người khác với vải len, nghĩa là lừa gạt, che đậy sự thật.

Con quái thú trong lòng ngực Harry đang rống lên. Hắn lăn qua lăn lại trái snitch trong tay, cố gắng giữ cho nhịp thở tự nhiên đều đặn. "Mày có hẹn hò với Bacteria Greenland không?"

"Tao có... nói sao? Tao không biết ai có cái tên đó hết, để tao đoán luôn là nó cũng chẳng phải tên thiệt đâu nhở. Chờ tí, mày muốn nói Astoria Greengrass hả? Không, tao không có hẹn hò với nhỏ, tao đang dạy thêm môn Độc dược cho nhỏ thôi. Hỏi chi?"

Harry nhún vai, còn con quái thú thì đang nhảy chachacha lên xuống lòng ngực hắn. Hắn ra vẻ mình thản nhiên lắm, tựa người lên sọt để trái quaffle thừa. Cái sọt gỗ kêu cọt kẹt đáng ngại dưới trọng lượng của hắn.

"Ơ, hỏi chơi thôi."

"Tánh mày kỳ ghê, Potter."

Muốn cãi cũng không được. "Ừm, có trận đấu hôm thứ 7 tuần sau á. Puddlemere đấu với Chim Cắt. Tôi có thể xin vé từ anh Oliver."

Malfoy đảo mắt. "Chẳng thà tao mua vé luôn đi. Ai cũng mua được mà, mày đâu cần phải là đồng đội cũ của Thủ môn Puddlemere để tới coi một trận Quidditch đâu."

"Ồ. Ừ ha. Vậy tôi có thể gặp cậu ở đó ha."

Malfoy có vẻ bắt đầu hiểu ra là hắn đang muốn ám chỉ cái gì, vì cặp mắt cậu mở to rõ rệt, và cậu táy máy cà vạt một cách bồn chồn. "Ừm. Cậu có thể."

"Rồi hai đứa mình có thể đi uống một ly sau đó," Harry nói, chỉ để nhấn mạnh.

"Mình có thể," cậu từ từ đáp.

Hai bên đứng đó trong nhà để chổi, nhìn nhau một lúc. Malfoy trông ngơ ngác không khác gì cảm xúc của Harry.

"Cậu đang dở chiêu ngay lúc này, phải không? Tôi có thể cảm nhận được."

"Dở chiêu gì?" Harry hỏi ngay khi Malfoy bước gần hơn, nhẹ lướt về phía hắn như một con thiên nga bơi trên hồ.

"Thì lực mê hoặc ấy..."

Harry mở miệng với mục đích lặp lại thông tin Hermione đã bắt hắn phải khắc cốt ghi tâm suốt một tuần rưỡi vừa qua: Veela nam không có lực mê hoặc.

Và hắn khép miệng luôn.

"Cậu muốn tôi ngừng không?" Hắn thì thầm, nghiêng người lại gần đến mức hơi thở của Malfoy áp lên gò má hắn.

"Tôi có thể ngừng cậu được bao giờ chưa?" Cậu trả lời, khiến Harry dịch ra là sự cho phép, để hắn được luồn tay ôm lấy eo cậu, rồi hôn cậu.

Hai cánh màu đen tuyền xuất hiện, xé áo hắn tanh bành và xô sáu cây chổi xuống tường.

"Cậu không tự kiềm chế được à?" Malfoy nhếch môi. "Còn gì nữa, định đẻ trứng hả?"

Harry thở dài. "Giờ muốn hun hít hay muốn giỡn về chim nữa?"

Đối với Malfoy là một quyết định rất khó. Cậu cắn môi suy tư đến tận hai phút.

"Hun đi," cậu phán. "Rồi giỡn về chim. Tôi có nhiều câu hài lắm."

"Hóng ghê. Chắc vui lắm bay*."

*t ko biết dịch pun từ tiếng anh ra tiếng việt thế nào mới hài, giờ chỉ nghĩ được ra cái này thôi :'). thây vì "bây" thì là "bay" hiểu hem? tại chim nó bay á :)))))

"Nãy cậu muốn hề hước hả? Trời ơi. Pun của tôi đỉnh hơn nhiều. Nín giùm, mấy cái joke cứ để tôi lo, Potter ạ."

"Thách cậu ép tôi được," hắn nhe răng cười, khoe khoang lông vũ của mình.

"Merlin phù hộ tôi, muốn ép thì ép," Malfoy thủ thỉ, và cậu làm chính điều ấy.


hoàn.

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

bánh quiche

bubble and squeak (bong bóng chút chít)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro