Con hàng thứ ba: Black Clover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bỗng một ngày phát hiện mình có tới hai người bạn trai.

.....

Giới thiệu:

Bạn đã bao giờ tò mò vợ/chồng kiếp trước của mình là ai, có ngoại hình và tính cách thế nào chưa? Nếu có, hãy dừng tại đây và đọc thật kĩ bài viết nhé.

Nghi thức sau đây có thể sẽ giải mã mọi thắc mắc của bạn....

Chuẩn bị:

Một con búp bê, một ít nước, kim chỉ (để khâu vá), một bức ảnh người chết, một ngọn nến, một con dao. Nếu cần, hãy tìm thêm người hỗ trợ.

Tiến hành:

-Vào lúc nửa đêm, bạn hãy đặt con búp bê ở giữa nghĩa địa. Để linh nghiệm hơn, bạn hãy đặt cái gương ở bên cạnh con búp bê. Người ta nói gương có khả năng dẫn dụ linh hồn! Còn bạn, hãy về nhà và chọn một bức di ảnh phù hợp. Phù hợp nghĩa là bức ảnh của người khác giới, phải được chụp vào thời điểm người đó xấp xỉ tuổi bạn, không chênh lệch quá nhiều. Bởi vì gọi một hồn ma trẻ tuổi vẫn hơn mà có đúng không?

-Ngày hôm sau, vào lúc 12 giờ trưa, hãy lấy con búp bê về, đêm nay mới thực sự quan trọng.

-Đúng nửa đêm, hãy đặt con búp bê song song với cái gương, sao cho chúng đối mặt với nhau. Còn bạn, lấy một chậu nước và nhỏ máu lên đấy.

-Đặt đồng hồ để bạn tỉnh dậy trước 3 giờ sáng.

-Lúc dậy, đừng bật đèn, chỉ được đốt nến. Canh thời gian thật chuẩn, để đúng 3 giờ sáng, bạn nhúng con búp bê vào chậu nước.

Bây giờ, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu...

--------

Sasaku là một thị trấn nhỏ nằm ở miền nam nước Hino, xa xôi hẻo lánh đến mức chẳng ai thèm ngó ngàn, song lại là vùng đất yên bình nhất nhì đất nước. Thanh âm của suối lúc nào cũng trong trẻo, len lỏi vào màng nhĩ tạo nên những giai điệu mơ màng, khí tức bay bổng thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Sasaku, hay còn gọi là Chốn Kỵ Thần, nơi sản sinh ra hàng ngàn nghi thức cấm kỵ.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 2 giờ 55 phút, thời gian dường như có chút sai lệch, có lẽ là bởi vì nhà hàng xóm đang thực hiện nghi thức đảo nghịch thời gian. Nếu biết nhà họ yêu thích những điều cấm kị như thế thì tôi còn khuya mới chuyển đến nơi này.

Bước xuống giường với bộ váy ngủ xộc xệch, tôi thử chải chuốt mái tóc đen dài của mình, muốn mình trông thật tươm tất khi đối mặt với những điều đáng sợ.

Không khí lúc này đã có chút lạnh lẽo.

Cẩn thận nuốt nước miếng, khó khăn lê từng bước chân đến giữa căn phòng, tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Từ từ thắp ngọn nến nhỏ lên, một chút ánh sáng khẽ tràn qua khe cửa sổ, đối diện với ánh trăng, ánh trăng lại nhìn xuống, chiếu sáng một góc phòng tối.

Gương mặt con búp bê vẫn vô cảm như cũ, tôi chậm rãi cầm nó lên, đến đến ba rồi nhấn xuống chậu nước.

Rất nhanh sau đó, búp bê đã nặng trĩu.

Tôi buông búp bê ra, treo gương lên cao để nó đối diện với mặt nước. Trái tim trong lồng ngực nhảy lên bình bịch, giác quan thứ sáu của tôi không nhạy, vì vậy nên chỉ có thể nhắm mắt tự an ủi mình, rồi nhìn chăm chú vào mặt nước.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Thậm chí là mười phút trôi qua, trong căn phòng vẫn yên tĩnh không một tiếng động.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, thất bại càng tốt, dù sao trước giờ mình cũng không có duyên với ma quỷ.

Ngay khoảnh khắc tôi chớp mắt, thứ gì đó lặng lẽ hiện ra trên mặt nước. Dĩ nhiên, đó không phải ảnh phản chiếu của tôi, vì làn da của tôi không trắng đến mức thiếu sức sống như thế, và tôi....không có sừng.

Nhìn thêm một giây cũng có thể mất đi sinh mạng, không nhớ rõ rằng ai đã nói với tôi điều đó. Đại não nhanh chóng chuyển động, tôi phải đập vỡ cái gương, ôm con búp bê và bỏ chạy về phòng mình.

Sau đó, tôi phải ôm nó và ngủ cho đến sáng, tuyệt đối không được mở mắt ra dù có nghe thấy tiếng động nào.

TUYỆT ĐỐI không được thức dậy trước bình minh, vì nghi thức đã thất bại, linh hồn hiện ra từ mặt nước là QUỶ.

Tôi rất có thể đã gọi một con quỷ đến nhân thế!

Nhận thức được mọi chuyện, hai chân tôi đã không còn là của mình. Bàn tay vung lên với lấy tấm gương, nhưng lại bị một cánh tay lạnh như băng chặn lại.

Đen tối, cứng cáp, rợn người.

Tôi ngửi thấy mùi tử thi đầy tanh tưởi ở phía sau, không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng giãy giụa khỏi nó, nhưng mũi chân đột nhiên thoát khỏi mặt đất, tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ánh sáng duy nhất từ cây nến bị dập tắt, tôi dường như đã nhìn thấy cái chết của mình.

Cảm giác không trọng lực bao trùm vài giây, rồi dạ dày của tôi bắt đầu xoay cuồn trong bụng, nội tạng giống như vừa phải hứng chịu một cú va đậm khủng khiếp. Cổ họng hơi tanh ngọt, tôi phun ra một ngụm máu, máu tươi dọc theo cằm chảy xuống váy ngủ, nhuộm đỏ màu trắng thuần khiết.

Hắn đứng ở giữa căn phòng, mái tóc dài như ác quỷ từ địa ngục, cặp sừng trên trán liên tục biến đổi, cuối cùng cả người hắn cũng phủ màu đen tuyền, chỉ để lại đôi mắt xanh vô cảm. Khí thế áp đảo đến ngạc thở, mỗi cái nhấc chân giơ tay của hắn đều khiến ngực tôi đau đến mức nhảy lên.

Nước mắt giàn giụa cầu xin, khóc lóc than thở đủ kiểu, máu tươi hòa với nước mắt có mùi vị ghê tởm vô cùng.

Tôi thật sự đã kiệt sức, chỉ chừa lại một hơi thở cuối cùng để tự tát chết bản thân.

Nhưng ngay khi tôi chỉ còn lại một hơi tàn thì hắn lại mở miệng.

"Loài người ngu xuẩn."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, không hiểu sao tôi lại muốn bật khóc.

"Morgen, cuối cùng em cũng được gặp anh."

Lời nói của tôi khiến hắn hơi ngẩn ra.

Thân thể mảnh mai của tôi lập tức bất chấp đau đớn, nhào vào ngực hắn thút thít.

"Hu hu, anh không biết em muốn gặp anh thế nào đâu, em còn chưa hỏi tại sao chúng ta lại chết, rõ ràng kiếp trước anh tốt đẹp như thế, tên khốn nào lại giết anh chứ, hu hu em..."

"Này..."

Cơ thể anh cao lớn, mặc dù có hơi lạnh lẽo nhưng tôi vẫn cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi, tiếp tục khóc.

"Bây giờ em đau quá đi mất, chắc đây là di chứng khi thực hiện nghi thức cấm kỵ ấy."

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy bất cứ sự ấm áp nào từ trong mắt anh, "M- morgen?"

Anh ấy rũ mắt xuống, miệng cong lên như đang tự giễu, "Tôi ghét những kẻ dối trá."

Tôi gật đầu, "Em cũng thế."

"Đừng chạm vào tôi."

"Không nhé!"

"Cô muốn chết à?"

Tôi bắt đầu sợ hãi, sao chồng tôi kiếp trước lại bạo lực thế, khi còn trò chuyện qua gương đồng anh ấy rất hòa nhã mà.

Tôi ấp úng đáp, "D- dạ không."

Có lẽ bởi vì tôi quá ngoan ngoãn nên nhất thời anh không nói được lời nào.

Chỉ là bàn tay nắm lấy áo anh chưa bao giờ thả lỏng, tôi muốn gặp anh ấy, rất rất muốn. Nhưng Morgen lại nói rằng mình không hề đầu thai, nên tôi chỉ có thể thông qua nghi thức này để triệu hồi và gặp anh một lần cuối.

Thiếu niên trước mắt tôi có vẻ ngoài rất đáng sợ, chính là hình dáng của một con ác quỷ, khiến tôi phải tự trấn an bản thân mình rất nhiều lần.

Khó khăn lắm mới có thể sắp xếp cảm xúc hóa thành một câu hoàn chỉnh, "Morgen, em chỉ muốn nói----"

"Tôi không phải Morgen, tôi là anh trai song sinh của cậu ta."

?

Nụ cười quen thuộc dần hiện lên trên môi, là dáng vẻ dịu dàng mà tôi thích nhất, "Vậy nên tiểu thư à, vĩnh biệt."

.....

Tác giả đã bú một đống nghi thức ma quỷ trước khi viết ra cái này, vì nó thú vị phết.

Nếu muốn bạn hoàn toàn có thể làm theo, còn thành công hay không thì để ông bà hỏi hộ bạn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro