Địa Ngục Cũng Không Thể Ngăn Cách Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Hell Couldn't Keep Us Appart - Địa Ngục Cũng Không Thể Ngăn Cách Chúng Ta

Tác giả : orphan_account

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/32629345

Summary : Enmu đã chết. Muzan đau khổ . Hắn ta sẽ đối phó với chuyện này như thế nào?

Tình trạng bản gốc : hoàn

Bản edit : Hoàn

Ghi chú editor : Cảnh báo OOC nặng, cá nhân tui thích một Muzan sẽ đau khổ khi Emmu chết đi chứ hông phải một Muzan sẽ khinh thường vì Emmu yếu thì chết thôi. Chưa check chính tả.

----------------------------------------

Thanh kiếm đen kịt của Tanjirou đâm sâu vào cổ Emmu. Xương đã bị cắt. Emmu không thể cảm thấy bất cứ thứ gì, không thể phản ứng. Không đau đớn. Không gì cả. Rồi sự đau đớn tột cùng cũng đến. Cơn đau dữ dội thiêu đốt toàn bộ cơ thể Emmu, anh có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang hét lên, khóc lóc, cầu xin. Đoàn tàu mà Emmu đã hợp nhất nhanh chóng trật bánh, hất văng ba kiếm sĩ diệt quỷ trẻ tuổi và tên đại cụ. Anh cảm nhận cơ thể gớm giếc của mình đang dần tan rã khi tách khỏi đoàn tàu. Anh đã bị đánh bại. Anh sẽ chết. Không có cơ hội thứ hai . Thực tế nghiệt ngã như chiếc xe tải nặng vài tấn rớt xuống người anh, là một con quỷ, anh đã quá quen với việc chỉ mất đi các chi và có thể tái tạo lại chúng một cách nhanh chóng. Anh chưa bao giờ phải đối mặt với khái niệm của con người như "cái chết". Nhưng giờ nó đã ở đây. Emmu không buồn vì mình sẽ chết, nhưng việc khiến Muzan thất vọng mới làm anh càng đau đớn hơn. Anh đã không thể giết một con người nào. Emmu nguyền rủa bản thân vì đã nói với Tanjirou về việc anh đã hợp nhất với tàu hỏa – đấy điểm yếu duy nhất của anh. Anh nguyền rủa Tanjirou, Inosuke, Zenitsu, Rengoku và Nezuko vì bọn họ đã đánh bại anh. Vì đã dám qua mặt anh. Đặc biệt là Nezuko. Một con quỷ làm việc cho những kẻ diệt quỷ? Làm sao có thể!

Thời gian của Emmu đang trôi đi rất nhanh. Và anh thì chỉ lo lắng bản thân đã là một kẻ thất bại.

Đúng là ác mộng!

Muzan đang đợi Emmu thành công trở về tại Vô Hạn Thành, thì đột nhiên hắn cảm thấy một phần cơ thể mình đang chết đi. Lúc đầu hắn nghĩ đó chỉ là một con quỷ cấp thấp bị một kiếm sĩ diệt quỷ chém đầu, nhưng không thể nào, hắn sẽ chẳng quan tâm đâu nếu đó là sự thật. Tận lúc ấy Muzan mới biết đâu đớn là gì, nhưng hắn không thể chấp nhận rằng Emmu đã chết. Chắc hẳn đó chỉ là một con quỷ cấp thấp và hắn chỉ đang hơi nhạy cảm với cảm xúc lũ quỷ của mình khi chúng đang dần chết đi phải không? Hắn không muốn chấp nhận, nhưng để củng cố suy nghĩ rằng Emmu vẫn còn sống Muzan đã đi kiểm tra những thứ Emmu làm cho hắn từ xương của hắn. Hắn không tìm thấy gì cả. Chúng đã tan rã. Và Emmu đã chết.

Giờ những thứ này đã minh chứng cho cái chết của anh, Muzan bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn không thể nhìn thấy gì. Cảm thấy trái tim như tan vỡ, nhưng nó lại đập loạn xạ lên vì lo lắng. Hắn bắt đầu nức nở. Lần đầu tiên hắn khóc sau một ngàn năm. Tất cả những gì đang xảy ra với Muzan thật khó hiểu, tại sao hắn lại cảm thấy như thế này? Tại sao hắn lại đau khổ như vậy vì một tên Hạ Huyền? Nhưng lần đó, hắn đã tự tay giết chết tất cả những Hạ Huyền khác. Tại sao chỉ riêng Emmu lại khác?

Muzan triệu tập sáu Thượng Huyền để họp khẩn.

Khi tất cả mọi người tụ lại, họ đều tự hỏi tại sao tất cả đều được gọi đến. Có phải một trong số họ đã chết không? Không, tất cả họ đều ở đó và không có gì khác xảy ra đáng để gọi họ chết. Vậy sao ngài Muzan lại làm điều này?

Dòng suy nghĩ của họ đột nhiên bị cắt ngang khi Muzan xuất hiện trước mặt nhưng có điều gì hơi khác ở hắn, điều gì đó kỳ lạ. Hắn tỏa ra một luồng khí tuyệt vọng rất rất mạnh mẽ.

"Các Thượng Huyền, ta biết các ngươi hẳn đều bối rối không hiểu tại sao ta lại triệu tập các ngươi đến đây vào dịp này. Ta có một thông báo mà ta muốn các ngươi biết." Muzan nói một cách hời hợt, thậm chí không có chút đe dọa nào như thường lệ. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn. Muzan thở dài và dừng lại một lúc khi các Thượng Huyền nhìn hắn với vẻ lo lắng.

"Ta không còn muốn chiến đấu với lũ kiếm sĩ diệt quỷ nữa. Nếu chúng muốn đầu ta, chúng có thể đến lấy. Các ngươi có thể làm bất cứ điều gì các ngươi muốn nhưng đừng bảo vệ ta vì chúng, ta đã sống đủ lâu rồi và giờ không còn mong muốn sự vĩnh hằng nữa." Muzan quay đầu bỏ đi, đó là tất cả những gì hắn phải nói.

Đột nhiên Douma lên tiếng, "Nhưng! Ngài Muzan! Chúng ta đã chiến đấu với những kẻ diệt quỷ đó trong một ngàn năm, tại sao bây giờ lại từ bỏ? Chúng ta cũng đã đến rất gần với việc chinh phục mặt trời rồi! Với bé Nezuko và tất cả mọi người có thể...." Một biểu cảm bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Douma khi gã bắt đầu bước về phía Muzan.

"Ta biết rõ mà Douma. Ta đã nói rồi. Ta không còn ham muốn vĩnh hằng nữa. Nói cách khác. Ta muốn chết." Muzan nói lần này gay gắt hơn, như thể hắn sẽ không chịu đựng bất kỳ lời đáp trả nào. "Ngươi bị đuổi." Sau đó Muzan bước đi với đầu cúi xuống, trông hắn như thể đã hoàn toàn từ bỏ.

"Nhưng..." Douma cố hét lên với hắn nhưng Muzan đã đi mất. Akaza lại đấm vỡ mặt Douma.

"Ngươi không nghe thấy những gì ngài ấy nói sao ? Đừng cố chống lại hắn nữa, nếu đó là điều ngài Muzan muốn thì chúng ta sẽ tuân theo ý muốn của hắn." Akaza rít lên, rồi bỏ đi. Douma chỉ còn một mình, bối rối và lo lắng về quyết định của Muzan nhưng gã không thể làm gì được, vậy thì sao phải bận tâm?

Các Thượng Huyền chỉ mong hắn suy nghĩ lại, nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Muzan đến trụ sở của binh đoàn diệt quỷ và đối mặt với Kagaya. Ngay khi các kiếm sĩ diệt quỷ nhìn thấy khuôn mặt của Muzan họ đã nghĩ rằng đây là một cuộc tấn công. Một đòn cuối cùng giáng vào các kiếm sĩ diệt quỷ.

"Xin chào." Muzan bắt đầu. "Giờ thì các ngươi có thể lấy đầu ta." Gần giống như hắn đang cầu xin được chết. "Ta sẽ không chống trả. Ta đã từ bỏ giấc mơ về sự vĩnh hằng của mình. Ta muốn được chết cùng với sự hữu hạn của mình."

Kagaya có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận?

Chẳng mấy chốc, tất cả các Đại Trụ và Tanjirou đều được triệu tập. Tất cả bọn họ đều biết cổ của Muzan cứng đến mức nào.

Họ lao thẳng về phía hắn, nhắm vào cổ mà chém. Phải mất một lúc do sức mạnh khủng khiếp của Chúa Qủy nhưng cuối cùng đầu hắn cũng đã lìa khỏi cổ. Vị vua của những con quỷ cuối cùng đã chết.

Tanjirou nhìn cơ thể người đàn ông tan rã thành hư vô. Cậu cảm thấy một cảm giác vui mừng và chiến thắng ngập tràn, nhưng khi cuộc tấn công đang diễn ra, cậu không thể ngửi thấy gì ngoài mùi tuyệt vọng tỏa ra từ Muzan và một cảm giác tội lỗi đang len lỏi vào sâu trong các giác quan của cậu. Cậu cố gắng lờ nó đi. Muzan đã chết. Sau một nghìn năm. Họ không còn phải sợ bóng tối nữa. Không còn đứa trẻ nào phải chết nữa. Nhật Bản cuối cùng đã được an toàn.

"Muzan?" một giọng nói quen thuộc gọi hắn từ bóng tối vô tận. Muzan không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì, tai hắn ù đi, mũi bị tắc, miệng khô khốc và mắt mờ đi. Nhưng hắn có thể nghe thấy điều đó. Khi hắn tỉnh lại, hắn đã nhận ra giọng nói ấy. Người đàn ông đó vì anh mà hắn đã tìm đến tận địa ngục. Tình yêu của cuộc đời hắn nhưng đã quá muộn khi hắn rõ lòng mình. Emmu.

"Emmu?" hắn đáp lại, loạng choạng bước vào bóng tối để cố tìm người đàn ông nhỏ bé kia, cuối cùng hắn đã cảm thấy vòng tay ấm áp kia quấn chặt lấy mình. Emmu đã ôm chặt hắn. Cuối cùng họ lại được ở bên nhau. Ngay cả địa ngục cũng không thể chia cắt chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro