Ánh nắng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Angelila Jung
Thể loại: tản văn.
**************
Gió hắt những tia nắng vàng nhạt trôi xa... Cái lạnh ê buốt tràn vào da thịt, khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Tôi khẽ hít hà mùi hương của gió, lẫn đâu đó chút vị đặc biệt khởi nguồn từ quán ăn quen thuộc. Những ký ức lại theo gió ùa về, nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh của miền đất khắc nghiệt. Tôi mỉm cười vì bỗng nhớ đến nụ cười ấm áp của ai đó, chàng trai mặt trời...

Ánh nắng hiếm hoi của buổi sáng mùa đông nào đó nhẹ nhành nhảy qua cửa sổ, chiếu vào phòng, như thúc giục ai đó vốn đã vội vàng lại càng vội vàng hơn. Hôm đó là buổi đầu tiên tôi đi học lớp bồi dưỡng mới đăng kí, đã dặn lòng là phải dậy sớm để "chiếm" chỗ đẹp rồi nhưng hỡi ôi cái bản tính ngủ muộn vạn năm không đổi này làm tôi trễ giờ. Cái lạnh đêm qua còn chưa tan hết nó thấm vào da thịt làm tôi lạnh điếng, nắng trên đường lốm đốm từng mảng. Tôi vừa chạy băng băng vừa nghĩ xem có phải hôm nay có phải ông trời muốn trêu tôi không mà đã dậy muộn còn hỏng xe.

Tóc tai tán loạn tôi chẳng để ý chỉ tức tốc tông thẳng vào lớp. Kết quả là đâm rầm vào một người đang định đi ra. Sau này nghĩ lại cảm thấy chắc chắn ông trời muốn trêu đùa tôi đây mà nên ông mới cho tôi cuộc gặp gỡ định mệnh kiểu này. Tôi còn chưa định thần thì một bàn tay xuất hiện trước mắt, một giọng nam trầm vang lên cùng với một nụ cười như nắng:

- Xin lỗi bạn nhé, là mình không để ý mới va phải bạn.

Tôi thấy vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, vô thức giơ tay ra nắm lấy bàn tay người đó để được kéo lên. Ấm áp thật... Tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi nhớ ra mình cần làm gì, tôi rụt tay lại, vội vàng xin lỗi người đó rồi cúi chào, tôi chạy vào lớp. Đến nơi thì mọi chỗ gần phía trên đã hết rồi, tôi đành ngậm ngùi quay xuống thì phát hiện cái bàn có thể được coi là gần thầy nhất hiện nay đã người ngồi-chính xác hơn là đã có một chiếc cặp da đen nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên bàn. Vì mẹ tôi bảo: đi học là phải ngồi gần thầy giáo mới dễ nghe giảng. Vậy là tôi không do dự mà ngồi vào luôn chiếc bàn đó. Lúc đó có lẽ tôi đã quá ngây thơ, đâu phải cứ cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh là của con gái cơ chứ!!! Lát sau, chủ nhân của chiếc cặp đó tiến vào, không ai khác mà chính là anh chàng tôi đâm lúc ở cửa. Anh thoáng sững người một lát nhưng rồi cũng bước vào chỗ. Lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ anh một chút. Anh là chàng trai tiêu chuẩn với sống mũi cao, hàng mi dài và khuôn mặt thanh tú. Sau cặp mắt kính trí thức kia là cả ngàn vì sao sáng trong đôi mắt anh. Tự nhiên tôi cảm thấy anh thật đặc biệt, tim cũng thế mà chệch đi 1 nhịp. "Thật không có tiền đồ!!" tôi tự trách mình,"Mới gặp trai đẹp một chút mà đã lộ rõ bản mặt háo sắc rồi!!!" Tôi cố trấn tĩnh và nhận ra những người (con gái) đến sau thường sẽ ngồi xuống dưới chúng tôi. Nếu tôi có tỏ ý mời ngồi cùng thì cũng sẽ ngỏ ý ngồi ngoài. Vậy thì thôi. Ngồi trong làm sao mà nhìn được mặt thầy?! Thế là tôi nhận ra, chỉ tôi và anh cùng một bàn. Trong một thoáng nghĩ không lẽ mình đụng phải yêu quái của lớp, tôi giật mình quyết định thu dọn đồ để chạy đi nhưng đúng lúc thầy bắt đầu giảng. Hay lắm, ông trời lại trêu tôi rồi... Bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ. Tôi lườm anh một cái.

Trong suốt buổi học, tôi cực kì tập trung quyết không để sắc đẹp và tiếng ồn xung quanh làm ảnh hưởng nhưng thi thoảng cũng vô tình nhìn sang bên cạnh và thấy anh chẳng ghi chép mấy. Giở thói lo chuyện bao đồng ra, tôi giựt giựt tay áo anh rồi bảo anh cố gắng ghi bài đi. Và tất nhiên rồi, kẻ lắm chuyện là tôi đây bị anh lườm mấy cái. Không biết có phải do ảnh hưởng của truyện ngôn tình không mà thấy ánh mắt của anh lạnh băng khác hẳn với nụ cười ấm áp khi nãy. Không khí có chút trầm lắng căng thẳng. Đến lúc chữa bài lại thấy anh ngồi không rồi, tôi quay sang lại định nhắc thì thấy đáp án giống với thầy giáo một cách thần kì. Tôi để ý thi thoảng anh mới sai rồi ngón tay thon dài lại lướt trên trang giấy để lại những dòng chữ thanh tú. Tôi trợn mắt: mình gặp yêu quái thật rồi!!!!

Tôi lấy hết cảm đảm của mình ra viết vào một mẩu giấy vào đưa cho anh:" Bạn ơi bạn học ở đây lâu chưa? Bạn có bí quyết gì để học giỏi như vậy? Có thể chia sẻ với mình không?" Nhưng anh không trả lời. Liều mình hơn nữa, tôi giật giật tay áo anh rồi dí mẩu giấy nhỏ lên thẳng trước mắt anh. Anh không chịu được nữa mới quyết định mở miệng:

- Muốn nói gì thì nói nhưng trước tiên xưng hô cho đúng đã.

Ơ? Tôi sai sao? Nghĩ lại một lượt tôi xưng hô rất lịch sự mà. Không lẽ hắn muốn gọi là đại ca ơi, thần đồng ơi à??? Mà làm gì có ai nhỏ mọn so đo tới cả tiểu tiết thế. Tôi ngước lên nhìn anh đúng lúc anh quay sang nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Dường như có tia nắng tinh nghịch nào đó nhảy vào lòng, soi rọi mọi góc tối của tâm hồn, như có thứ gì đó đang bén rễ rồi từ từ nảy mầm trong tôi. Tôi cúi mặt xuống, hắng giọng rồi bảo anh:

- Cách...cách xưng hô của mình có gì không ổn sao?

- Đúng là không ổn thật- anh lắc lắc đầu- Phải gọi tôi là anh mới đúng.

Anh chống cằm nhìn tôi như nhìn chiến phẩm mình mới đạt được. Khoé miệng anh lại đạt một độ cong vừa phải khiến tim tôi lại đập thình thịch. Mặc kệ tiếng xì xào đằng sau cùng tiếng tim đập trong lồng ngực, tôi,nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh:

- Tại sao ngay buổi đầu gặp mặt đã bắt tôi gọi là anh??

Tôi ghét nhất cái loại hơi tí là ra oai, mà cái bản mặt kiêu ngạo kia vừa hay chính là loại tôi ghét.

- Đơn giản vì tôi lớn tuổi hơn em -Ngón tay anh đơn giản vẽ một vòng cung rồi chỉ vào nhãn vở của tôi - Hơn tận 2 tuổi nhé!

Ôi trời! Vậy đấy, không ngờ ấn tượng đầu tiên với tiền bối là hình ảnh một con bé lỗ mãng bướng bỉnh!! Cảm giác được ánh mắt anh vẫn không rời tôi, tôi càng cúi thấp mặt. Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang, tôi thở hắt ra một hơi rồi cấp tốc thu dọn sách vở rồi phóng ra. Anh không buông tha mà gọi với theo:

- Này Linh, anh tên Vũ. Nhớ đấy nhé, hẹn gặp lại.

Tôi thầm nhủ:"Nhớ tên anh để làm quỷ gì". Ngày hôm sau, từng câu nói của anh, ánh mắt anh cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Tôi cố trấn tĩnh nhưng rồi nghĩ:" Hình như mình gặp quỷ rồi". Đặc biệt là nụ cười ấy, ấm áp, toả sáng nhưng nhẹ nhàng như nắng mùa đông vậy. Nụ cười ấy sưởi ấm lòng tôi, làm tôi cảm thấy mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm nữa.

Sau buổi học ấy, chúng tôi dần thân với nhau hơn, cũng nhờ anh mà thành tích của tôi cao hơn hẳn. Tôi thích những lúc anh nhìn tôi cười vì biểu cảm ngốc nghếch của tôi khi bị anh chọc. Tôi thích cả những lúc anh xoa đầu tôi, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh hay vẻ mặt nghiêm túc của anh khi tập trung giải bài tập . Từ cái nhíu mày đến cử động của bàn tay,... Tất cả cứ dần dần thấm vào lòng tôi, khắc vào tim tôi mà tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi càng ngày càng bạo, hay nhìn anh hơn, đôi lúc đến thất thần. Khi đó miệng anh khẽ nhếch, anh cốc đầu tôi rồi bảo " Nhìn gì thế nhóc?" hay "Tập trung vào, nhìn anh mãi thế là mầy thích anh à?" Chỉ là mấy câu bông đùa nhưng cũng khiến tôi đỏ mặt. Tôi cũng không để ý,anh hoàn hảo vậy mà sao lại đối xử tốt với một người bình thường như tôi, không xinh đẹp, học lực cũng không xuất sắc? Sau này tôi mới nhận ra, anh là liều thuốc độc, mà tôi lại là một người ngu ngốc nghiện thứ thuốc độc đó. Những cơn gió ngày một lạnh hơn nhưng tôi lại không hề để tâm vì trong tim lúc nào cũng có 1 chiếc lò sưởi nhỏ, sưởi ấm toàn thân tôi không quản tháng ngày. Có lần tôi nghe được rằng anh chưa từng đối xử với một cô gái nào tốt như đối với tôi. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Tình yêu đầu của tôi ngây thơ non nớt nhưng lại chân thành, tôi dùng tất cả tấm lòng mà yêu anh. Đối với nhiều người đó là ngu ngốc nhưng đối với tôi đó là điều dũng cảm nhất tôi từng làm.

Thời gian cứ vùn vụt trôi đi chẳng mấy chốc mà gần hết khoá học. Anh cũng phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Dạo gần đây thời tiết đã ấm hơn rất nhiều, nắng cũng lên rồi nhưng có chút gay gắt khó tả. Anh chủ động mời tôi đi ăn, chỉ hai đứa. Tôi hân hoan háo hức chuẩn bị những lời sắp nói với anh những lời yêu thương mà tôi muốn nói cả ngàn lần. Mây trôi, gió thổi, mặt trời toả nắng,... tất cả đều tự nhiên như em yêu anh. Trước đây vì e ngại sẽ làm hỏng mất không khí tốt đẹp giữa hai người nên cố gắng kiềm chế. Tôi vui vẻ đi đến chỗ anh bảo. Hoa bên đường rung rinh theo gió, ánh mặt trời tắm đầy cách hoa. Gần đến nơi, tôi hơi khựng lại khi thấy anh đang đứng nói chuyện với một người con gái duyên dáng. Trong ánh sáng ngược họ như một bức tranh sơn dầu đẹp lộng lẫy. Tôi cố lấy lại tinh thần bước đến bên anh. Cô gái nọ quay sang nhìn tôi, nhíu mày. Anh hơi hoảng hốt, vội vàng giải thích với cô:

- Cô ấy là em gái anh. Linh, đây là..Mai... người yêu anh....

Anh hơi cúi mặt như đứa trẻ đang trốn tránh sau khi làm việc xấu. Tôi bỗng thấy buồn cười, sao anh phải ngại chứ? Tôi là gì của anh đâu. Tôi cười nói:

- Em chào chị. Em là Linh.- quay sang anh- Anh ơi nay em có việc, em về trước nhé, hai người ở lại vui vẻ. Tạm biệt.

Tôi quay lưng dứt khoát bước đi. Có lẽ anh chỉ thấy bóng lưng mạnh mẽ của một cô gái mà không thấy được các khớp ngón tay tôi siết chặt đến trắng bệch, giọt nước mắt trực rơi tôi ép nó quay vào. Trái tim...như bị ai đó bóp chặt, thít lại đến khó thở, thả lỏng một chút lại có bàn tay nào đó cào đến rỉ máu. Đau lắm, xót lắm. Nhưng bóng lưng tôi vẫn thẳng, tôi không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt anh. Nắng vẫn tắm đầy cách hoa, chắc nhành hoa đó nghĩ mình là hạnh phúc nhất nhưng nó có bao giờ nhìn thấy những bông hoa bên cạnh chưa, chúng cũng được tắm nắng như nó vậy.

Về đến nhà tôi nằm vật ra giường, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo. Ánh mắt anh, nụ cười anh, mỗi hành động ân cần của anh,...cứ lần lượt hiện ra trước mắt. Nhất là câu anh nói:"Em là người con gái đặt biệt nhất anh từng gặp". A, hoá ra là tôi ảo tưởng, cứ tưởng rằng mình có mọi thứ trên đời nhưng nhìn quanh hoá ra tôi chẳng có gì cả. Tôi nhắn tin hỏi anh, rằng anh có chút nào, dù chỉ một chút thôi thích tôi chưa. Cô gái đó cũng trong lớp chúng tôi, cô ấy là bạn gái anh, vậy anh đối xử với tôi như vậy trước mặt cô để làm gì ngay cả khi anh biết tôi thích anh thật lòng???? Thời gian...... trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi. Tôi mong ngóng câu trả lời của anh biết bao nhiêu thì câu trả lời của anh khiến tôi đau lòng bấy nhiêu. Anh nói:" Xin lỗi em, xin lỗi em..... Ngoài mấy lời này anh không biết nói gì cả. Cô ấy... cô ấy là bạn gái anh, nhưng bọn anh không công khai vì cô ấy nói không muốn người ta bàn tán về mình. Anh cũng không muốn giấu em, hôm anh gặp em, bọn anh đang cãi nhau, anh muốn chọc cô ấy nên thân với em một chút. Nhưng về sau anh là thật lòng đối xử tốt với em, thật lòng coi em là em gái......."

Hôm đó anh nhắn nhiều lắm, tôi không nhớ được hết tất cả, tôi cũng không nhớ mình khóc bao lâu, trái tim vỡ nát đến mức nào. Cũng lâu rồi, thời gian thật đáng sợ, nó sẽ xoá nhoà tất cả, ngay cả vết thương ở tim nặng nhất cũng sắp thành sẹo mất rồi. Đầu óc tôi đang mông lung nghĩ về quá khứ thì đâm rầm vào một vòm ngực rắn chắc. Tôi ngã ra đằng sau. Bất chợt có một bàn tay đưa, một giọng nói trầm thấp vang lên cùng nụ cười khẽ:

- Xin lỗi, khiến bạn bị ngã rồi. Bạn không sao chứ?

Đầu óc tôi ù đi, từng hình ảnh như cuốn phim quay chậm lại ùa về, vết thương sắp khép miệng lại một lần nữa nứt toác đáng sợ. Con người ta..... chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu nhưng... phải mất một đời để quên một ai đó. Gió....thổi qua..khiến tóc tôi rối bù vừa hay che đi khuôn mặt đang ướt đẫm.

Ánh mặt trời........ sao lại chói mắt đến vậy?

*****---------*****
Hôm đó, khi cô dứt khoát quay người bước đi, lòng anh bỗng dâng lên vị đắng khó tả. Bóng lưng thẳng tắp của cô như một lưỡi dao cùn cứa vào lòng anh mãi không chảy máu nhưng khó chịu vô cùng. Anh nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi tên anh. Khi anh quay lại anh thấy đơn độc một mình cô. Và rồi anh nhận ra, chính trái tim đang bảo với anh rằng Anh Nhớ Cô. Người ta nói: nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở mình rằng mình yêu người ấy.

Vào một ngày đông, gió thổi ào ào thôi thúc anh bước đi về phía trước... nhưng lang thang vô định. Bất ngờ anh nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Lòng anh chợt ấm áp. Anh vui sướng chạy đến trước mặt cô, nhưng cô như không biết lại đâm sầm vào người anh. Cảnh tượng đó thật quen thuộc!! Khi ánh mắt giao nhau, anh biết, đó không phải gặp mặt mà là trùng phùng. Anh nở nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất rồi chìa tay mong muốn cô nắm lấy!! Nhưng cô gái nhỏ, liệu cô có nắm lấy tay anh thêm lần nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro