1. Một trăm ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt.
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết."

[Vô Môn Quan - Thiền sư Tuệ Khai]

------

Vội vã hè lại về.

Từ trong xe, Thư đưa mắt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không khí trong lành, trời xanh mây trắng, dòng người chậm rãi ngược xuôi hai bên đường gợi cho cô vô số những đoạn ký ức mơ hồ về mùa hè năm đó. Chớp mắt một cái, đã qua nhiều năm như vậy...

"Hai đứa đã nhớ mấy chuyện chị dặn chưa? Tới đó phải nghiêm chỉnh, đi đứng, ăn nói phải..."

"... đàng hoàng lịch sự."

Thi và Thiên đồng thời cắt ngang câu nói của Thư. Một đứa cười bất lực, một đứa vò đầu tỏ ra mệt mỏi. Từ lúc lên máy bay cho tới hạ cánh, đến tận khi lên taxi rồi mà người chị này vẫn không ngừng nhắc nhở họ.

Thư gật đầu hài lòng.

A, phải rồi! Hiện tại, Thư cùng hai đứa em đang ở Nhật Bản, chuyến bay của họ vừa hạ cánh từ hai tiếng trước còn bây giờ cả ba người đang ngồi trên taxi để di chuyển tới Tổng bộ của Sát quỷ đoàn. Để giải thích lý do cho chuyến đi này thì phải quay lại khoảng thời gian tháng mười hai năm trước.

~Ngược dòng thời gian~

Một ngày tháng mười hai, vừa tròn một trăm ngày Thu mất.

Theo quan niệm dân gian, một trăm ngày là khoảng thời gian vong linh người mất vẫn chưa tan mà còn lẩn quẩn trong nhà, do đó, để âm hồn của họ được về nơi an nghỉ cuối cùng, không còn vương vấn bụi trần, gia đình và người thân sẽ thực hiện lễ cúng một trăm ngày, đồng thời nhờ vào sức chú nguyện của Tăng Ni, giúp người khuất tích thêm phước để sớm được siêu thoát.

Nói một cách nôm na, lễ cúng một trăm ngày là lễ tiễn biệt của người trần thế dành cho người đã khuất. Bắt đầu từ đây, họ không sống bên cạnh mà ngụ ở trong tim.

Sau khi làm lễ, đốt tiền vàng mã xong xuôi, mọi người lớn nhỏ trong nhà dần tản đi, chỉ còn lại đám người Long, Thương, Thanh, Thư, Thành vẫn lặng lẽ đứng im nhìn đống tiền vàng cháy bập bùng sắp hóa thành tro bụi. Dưới ánh lửa lập lòe như hiện ra một số kỷ niệm nhạt nhòa rời rạc, khiến Thư không kìm lòng được mà khẽ sụt sùi.

Có lẽ vào lúc này, tất cả bọn họ mới bắt buộc phải thừa nhận rằng, người đó vĩnh viễn không quay về nữa.

------

Người lớn đang thu xếp mọi việc dưới nhà còn mấy người nhóm Long lại kéo nhau lên phòng Thu. Kể từ khi Thu qua đời, họ vẫn thỉnh thoảng dọn dẹp căn phòng để nó luôn được sạch sẽ. Tất cả vẫn giữ căn phòng y nguyên giống như lúc Thu còn sống. Đồ vật im lìm đứng đó, vô tri vô giác mà không biết rằng chủ nhân sớm đã không còn trên đời này, hoặc có thể, linh hồn của chúng đã đi theo người chủ nhân ấy rồi...

Mùa đông năm nay cũng lạnh hơn mọi năm. Bên ngoài, gió rất lớn, không khí mùa đông nồng đậm, cơn gió bấc thổi qua ô cửa sổ, lùa vào căn phòng làm cho những con người vốn đang rệu rã bỗng chốc tỉnh táo trở lại.

Tất cả chia nhau dọn, người cẩm chổi, người cầm giẻ bắt đầu công việc, chốc chốc nói vài câu chuyện vặt vãnh để căn phòng bớt hiu quạnh.

Thư cầm giẻ lau đi tới cái bàn cạnh cửa sổ, lúc này mới chợt ngỡ ngàng, hình như bọn họ chưa từng mở ngăn kéo của chiếc bàn này, liệu có đồ gì quan trọng của cô Thu không nhỉ?
Do dự một hồi, cô kéo nó ra, bên trong chứa rất nhiều lá thư được xếp ngay ngắn cùng một quyển sổ. Vừa liếc qua xấp thư dày cộm, Thư nhận ra ngay đó là những lá thư mà mọi người ở Sát Quỷ Đoàn gửi cho Thu bởi vì cô cũng hay nhận chúng giúp Thu.

Cô Thu luôn giữ gìn chúng cẩn thận đủ để thấy cô trân trọng chúng đến nhường nào.

Thư cầm quyển số lên nhìn thật kỹ, lướt qua trang đầu thì phát hiện quyển sổ nhuốm màu thời gian này lại là nhật ký của Thu.

"Cái gì thế?"

Thấy Thư cứ đứng nhìn chằm chằm vào vật gì đó, Long tiến tới hỏi khiến cô giật mình, vội lắc đầu cười rồi tiện tay đưa cho anh.

"Nhật ký của cô Thu ạ!"

Long nhận lấy quyển nhật ký từ Thư, lúc này, tất cả mới hiếu kỳ xúm lại. Người nào người nấy đảo mắt, thăm dò ý tứ như thể đang ngầm hỏi nhau xem có nên mở nó ra đọc hay không.

"Sau bao nhiêu ngày tháng chúng ta không chú ý, vậy mà mãi đến hôm nay mới thấy thì rất có thể đây là thời gian thích hợp để chúng ta đọc nó, vạn sự tùy duyên."

Thành vừa dứt lời, mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía cậu, người nhíu mày, người trề môi. Nghe rất văn vẻ triết lý cơ mà họ cứ cảm thấy sao sao. Tuy người không còn nhưng tùy tiện động vào nó thì chẳng khác nào đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

"Biết đâu ... chị Thu đang ngầm gửi tín hiệu thì sao?" - Thanh đánh liều nói.

Lại thêm một khứa nói năng linh tinh.

Long thở dài, đưa lại cho Thư, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở, dường như không có ý định xem bên trong viết gì. Anh trầm mặc, đọc rồi thì sao chứ, có thể thay đổi được gì? Người mất thì cũng đã mất rồi.

Bầu không khí chùng xuống rõ rệt, họ nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói thêm lời nào.

------

Bên trong phòng, Thư đang ngồi trên ghế, lặng lẽ vuốt ve quyển nhật ký, cảm nhận sự tàn nhẫn của thời gian cùng sự mong manh của kiếp người đã đầy đọa lên cô gái nhỏ bé đáng thương ấy.

Quyển nhật ký đã nhuốm màu thời gian, một vài trang còn bị nhòe mực nhưng đại khái vẫn đọc được. Thư khẽ khàng lật từng trang giấy, nét chữ thanh mảnh, mềm mại như nhành liễu rủ cứ thế từ từ hiện ra trước mắt.

Có vẻ như Thu bắt đầu viết nhật ký từ lúc cô được thăng lên làm Đại Trụ cho tới sau khi tiêu diệt được chúa quỷ thì dừng lại, mãi cho tới nửa năm trở lại đây, cô ấy mới bắt đầu viết tiếp.

Cô Thu, con xin phép ...

*****

P/s: truyện thì là 100 ngày chứ thực tế Thu được hai cái giỗ rồi đó mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro