[ Trà chiều - Mưa. ] - [ Cuối. ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- [ Trà chiều - Mưa. ]

Chương hai.

- " Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống biết bao nhiều là nước, nào đâu nặng như lòng của người bây giờ không?....."

- "下了那么多大雨,却没有你现在的心那么重?......"

[ Góc của tác giả. ]

- Tôi sợ nay tôi bẻ lái hơi gắt nên nhớ đội mũ bảo hiểm.

- Tôi cũng là dân chơi bẻ lái bốc đầu chứ bộ...

- Điều quan trọng phải nhắc nhiều lần.

--------------------

Quỳ xuống nền đường lạnh lẽo, hai bên đầu gối của chị từ khi nào đã rướm máu, đỏ ửng mà phủ huyết ấm nóng lên trên nền đất.

Bầu trời đen kịt bây giờ láy đổ xuống, mưa xối xả lên bờ vai nhỏ nhắn không ngừng rung lên liên hồi.

Anh ta sau tất cả, hai người chỉ đơn giản là qua đường, lướt qua đời nhau thôi ư?..

Biết bao lâu câu nói là bận bịu, mãi cũng gặp lại mà lời đầu tiên cất lên là lời chia ly?

Cũng đau thật đấy...

Ngồi bệt xuống nơi đất lạnh, cảm giác hụt hẫng và đau đớn dâng trao nơi khóe mắt, không biết từ bao giờ đã có một người tiến bước đến mà che ô cho chị.

- " Chị à... Có em ở đây rồi, lại đây..."

Ôm chị vào lòng, để chị bật khóc nức nở trên vai của mình, em âm thầm lấy tay vuốt nhẹ lưng chị.

- " Chị có sao không?... Đứng lên đi, ở đây lạnh lắm."

Em khoác lên người chị một chiếc áo khoác dày, cẩn thận đỡ chị dậy.

- " Nào nào, đừng khóc nữa mà. Quên hắn đi, về đây với em..."

Ôm chị thật chặt mà gạt đi dòng nước mắt trải dài trên gương mặt của chị, nhẹ nhàng cất lời dỗ dành.

- " Thôi, quên hắn đi mà về đây em yêu, chịu không mèo nhỏ?"

Mèo nhỏ nhà em bị như này, em cũng xót lắm chứ, sao mà không lo được. Vỗ về chị một lúc thì mãi cũng chịu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt em.

- " ....Cho chị một chút thời gian, nhé?..."

- " Bao lâu cũng được, miễn là vết thương trong lòng chị đã lành."


--------------------

- " Bên nhau vạn kiếp, vạn đời vẫn chỉ ở cạnh một mình chị."

-"永远在一起,永远只和你在一起。"

20.35 p.m.

27/03/2024.

@Ocean.

@海洋。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro