[ H] CHUYỆN SAU GIỜ HỌC P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 喵喵酱酱

Dịch bởi: Đường Nhỏ Dưới Núi

Link truyện: https://miaomiaojiangjiang597.lofter.com/post/311931d3_1c8ab3a33

Tag: Thầy trò, lén lút play.

Thơm, ngon,~~~

Vui lòng không mang bản dịch truyện đi bất cứ đâu.
--------------------

----Níu xuống----
Chuông hết tiết vừa reo lên, Tiêu Chiến liền bị đám học trò ùa lên vây lại một vòng quanh bục giảng, lần nào cái tình cảnh này cũng xảy ra tận đến khi tiếng chuông vào học của tiết kế tiếp vang lên.

- Ủa, Kia là Vương Nhất Bác phải không ta? Tới lớp mình làm gì vậy?
Tiêu Chiến đang chăm chú giảng giải, nghe thấy học sinh nữ bên cạnh nhỏ giọng nói thế liền quay đầu nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa cửa nghiêng đầu nhìn mình, trên tay ôm quả bóng rổ, mặt mày sậm sì thúi hoắc.

Tiêu Chiến bỗng dưng hơi hoảng hốt, chỉ vào một câu đơn giản vô cùng đọc đến ba lần mới nhớ ra cần áp dụng công thức nào.

Nhìn đám học sinh hỏi mãi không dứt, Vương Nhất Bác khó chịu nện bóng xuống sàn hai ba cái, gọi: " Thầy Tiêu ơi!"

Tất cả học sinh liền quay đầu nhìn cậu, lúc này Tiêu Chiến mới có cơ hội thoát thân. Anh kéo Vương Nhất Bác sang một bên, kéo chiếc áo đồng phục cậu đang mặc bừa trên người lên cho ngay ngắn trên vai. " Đến làm gì thế?"

Vài cô học trò đứng trong lớp học len lén thò đầu nhìn ra bị Vương Nhất Bác liếc thấy, cậu xoay xoay bóng trong tay, cố ý nói lớn: " Thầy Tiêu! Mấy đứa con gái này vốn chả có phải muốn hỏi bài thầy đâu! "

Mấy cô bé chột dạ vội vã rụt đầu về.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái rồi quay người định đi, thì bị Vương Nhất Bác níu lấy dây nịt " Đừng... thầy Tiêu ơi đừng đi, em có việc thật mà!"

Tiêu Chiến lẹ làng đập bay móng heo của Vương Nhất Bác, lướt mắt nhìn một vòng xung quanh rồi lại cau mày trừng cậu, bày ra uy nghiêm của thầy giáo: " Không biết lớn nhỏ gì hết, có chuyện gì nói đi!"

Vương Nhất Bác cười toe câu lên hai cái ngoặc bên má, lết lại sát Tiêu Chiến rồi vừa õng ẹo vừa nói nhỏ: " Tiết thể dục sau bọn em có thách đấu với bên lớp 8, nếu mà thầy không có tiết thì đến cổ vũ được hông?"

Tiêu Chiến cố ép khóe môi vừa cong lên một chút, không thèm nhìn Vương Nhất Bác mà nói: " Khéo ghê, tiết sau vừa hay thầy có lớp."

- Xạo sự! Rõ ràng thầy trống tiết!

Vương Nhất Bác vội vàng đến mức hai con mắt trợn tròn lên, giọng cũng cao vút.

Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, nhe răng thỏ lên cảnh cáo đá cho cậu một cú vào bắp chân, nghiến giọng: " Biết rồi, tôi sẽ đi."

" Vương Nhất Bác, sao thầy Tiêu đến đây thế?" thằng bạn bàn trên đang ngồi trên băng ghế trong sân bóng uống nước, thấy Tiêu Chiến đến thì kinh ngạc. Vương Nhất Bác không nói gì, ném bóng cho cậu ta rồi cầm một chiếc áo khoác đồng phục đi về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm áo đồng phục trong tay, dừng trước mặt Tiêu Chiến làm ra vẻ bất ngờ cười cười hỏi: " Thầy ơi sao thầy lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhướng nhướng lông mày, khẽ cong khóe môi: " Thầy đến cổ động cho học sinh lớp mình."

Mấy cô nàng cùng lớp cũng ùa tới, một cô bé lớp 8 nhanh tay lẹ mắt dành ngay vị trí duy còn trống bên cạnh Tiêu Chiến, không hề biết bộ dạng mừng thầm của mình đã bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

" Bạn gì ơi!" Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức biến mất, từ trên cao nhìn xuống cô nàng, khí lạnh tỏa ra giữa đôi mày lập tức khiến người ta run lên. " Bạn không thấy thầy còn đang cầm sách trên tay à? Nhường cái chỗ cho thầy để sách xuống có được không hả?"

Mấy cô bạn cùng lớp Vương Nhất Bác ngay lập tức hùa theo, cô nàng kia đành lúng túng đứng lên, Vương Nhất Bác bỏ lơ ánh mắt Tiêu Chiến đang lườm mình, cười hí hí cầm sách trên tay thầy " pặc" một phát ném xuống cái ghế bên cạnh, sau đó nhét áo đồng phục của mình vào lòng thầy." Thầy cầm dùm em nha!"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu trai đang chạy về sân bóng, chiếc áo đồng phục trên tay còn thoảng hương bột giặt nhàn nhạt, anh vờ cúi đầu lau mắt kính, che dấu đi gương mặt thoáng ửng hồng.

Trên sân bóng chính là lúc sức hấp dẫn của Vương Nhất Bác bùng nổ, cho dù là sức bật, khả năng phản ứng đều vượt trội hẳn so với các bạn cùng lứa, nửa sân bóng rổ đều bị cậu chiếm làm lãnh địa.

Tóc mái ướt đẫm mồ hôi bị cậu vuốt ngược lên, những lúc ngửa đầu ném bóng hầu kết mướt mồ hôi càng lộ rõ, ánh mắt mỗi khi chuyền bóng nhìn chằm chằm vào mục tiêu hệt như một con sói, mỗi khi làm động tác giả lừa được đối thủ thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu căng, đường cong cơ bắp tay căng chặt mỗi khi làm động tác ném rổ, tựa như...

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt người kia vẫn vụng trộm bắn tới đây, hơi bồn chồn nắn nóng bóp mi tâm.

Tựa như... dáng vẻ cậu mỗi khi làm tình.
Quyến rũ quá mức.

Tiêu Chiến cầm lấy chai nước ngửa đầu uống ừng ực một hớp to mới cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút, lúc vừa cúi đầu xuống lại đối mặt với Vương Nhất Bác bên kia, mắt đang nhìn anh chằm chằm và tay thì đang kéo kéo quần đồng phục thể thao. Tiêu Chiến cảm thấy nhất định là cậu cố ý, cái quần rộng thùng thình kia không thể che giấu được cái thứ hùng vĩ bên trong, ăn cái quỷ gì mà to vậy không biết nữa.

Có lẽ là ánh mắt của anh rơi ở vị trí lộ liễu quá, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chớp chớp mắt đá lông nheo, giả mà xung quanh không phải toàn là người như lúc này, anh cảm thấy nhất định cậu sẽ hỏi liền một câu: " Bự không?"

" Trời đất ơi, Người vừa đá lông nheo kia là ai thế, đẹp trai quá!" Mấy cô nàng lớp 8 ngồi phía sau bắt đầu xôn xao bàn tán, vây lấy bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác hỏi: " Cậu ấy tên gì thế? Ai có wechat của cậu ấy không?"

Tiêu Chiến đang ngồi đằng trước lặng yên mím môi, quay đầu dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn các cô nàng, ngay lập tức đám lao nhao liền yên ắng.

Càng lúc càng thấy ngồi đây không yên, Tiêu Chiến cầm sách lên dợm người đứng lên đi mất, cô bạn cùng lớp lúc này mới dám thở ra, trừng trộ mấy cô gái lớp bên: " Thầy chủ nhiệm tôi ngồi ngay đây mà mấy bạn cũng dám hỏi nữa ha!"

Thấy Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác chả còn lòng dạ nào chơi bóng, cũng chả thèm khoe kỹ thuật, ném bừa quả bóng trong tay không vào rổ liền kéo vạt áo thun lên quạt quạt: " Đếch chơi nữa!"

Cậu bàn trên vừa giành lại bóng trên bảng, ném lại cho Vương Nhất Bác: " Sao không chơi nữa?"

Vương Nhất Bác ném trở lại, quay người đi còn giơ hai tay lên: " Không chơi nữa, mệt rồi. Dù sao cũng chả phải thi đấu chính thức, bọn mày chơi đi."

Tiêu Chiến đi rất xa rồi, Vương Nhất Bác vờ bước vài bước thì thấy đằng kia Tiêu Chiến đã bước vào khu văn phòng giáo viên liền vội vàng chạy thật nhanh đuổi theo. Một cô bé lớp A8 vội chạy tới đưa cậu chai nước, gương mặt bầu bĩnh cười thật tươi: " Cậu tên Vương Nhất Bác đúng không? Tớ là..."

" A ngại quá," Vương Nhất Bác ngăn cánh tay đang đưa nước đến của cô nàng: " Có gấu rồi!"

Vương Nhất Bác vừa chạy vào cửa khu văn phòng thì thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa tường, đôi mắt đẹp đang nhìn hắn, một tay ôm mấy cuốn sách và bình nước, trên cánh tay đang khoác áo đồng phục của hắn. Áo sơ mi của anh không gài nút thứ hai, lúc nghiêng người thấp thoáng thấy được xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp, hai chân thon dài thẳng tắp đang được bọc trong vải quần tây đen.

" Thầy Tiêu đang đợi em hả?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhíu mày nhìn hắn: " Theo tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ áo trong tay anh: " Áo của em thầy còn cầm mà."
Tiêu Chiến đổi sách sang tay kia, đưa áo khoác sang, Vương Nhất Bác chìa hai tay lấm lem do vừa chơi bóng xong ra: " Tay em dơ"

" Tự cầm lấy đi!" Tiêu Chiến vứt soạt áo khoác lên vai hắn, làm như bâng quơ nói: " Cô bạn lúc nãy xinh đấy."

Vương Nhất Bác dùng hai khuỷu tay ôm lấy áo khoác đang trượt từ trên vai xuống, nghe được lời này đôi ngoặc trên má cong như đôi cánh muốn bay lên, thiếu điều mọc cái đuôi vẫy vẫy: " Thầy Tiêu của chúng ta mới là đẹp nhất mà."

Thấy Tiêu Chiến không thèm để ý mình, cậu vẫn cười tí tởn: " Thầy không lên văn phòng à? Đứng ngay cửa như này nhìn lén em đúng không?"

Tiêu Chiến nguýt cậu một cái, xoay người bỏ đi, mông nhỏ đong đưa đong đưa.

- Thầy ơi thầy đi đâu thế? Tiết sau dạy lớp em cơ mà?

- Đi lấy đề thi trắc nghiệm, tiết sau kiểm tra.

- Không mà thầy ơi!!!!!!

Lúc Vương Nhất Bác rửa tay xong trở về lớp thì Tiêu Chiến cũng vừa cầm bài thi đến, đặt bình nước mạnh xuống bàn phát ra "cạnh" một tiếng, nhìn quanh lớp học trống huơ: " Chưa đến giờ tan học cơ mà?"

Vương Nhất Bác cũng mắng theo một tiếng, đứng bên cạnh bục giảng nghển cổ nhìn bài thi anh để bên trên, Tiêu Chiến vội giấu bài thi đi, cầm bình uống nước.

- Em cũng muốn uống!

- Uống của em ấy!

- Nhưng không có ngon như trà xanh của thầy mà!

Từ trước đến nay Tiêu Chiến không bao giờ cưỡng lại được cái kiểu cười này của Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy như con thú non, gò má cao cao, gương mặt thiếu niên chưa hết nét non nớt, vẫn là bộ dáng của bé con ngày trước lúc nào cũng bám theo sau mông anh gọi " Anh Chiến ơi!"

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đưa bình nước cho cậu, lúc nhìn trái khế cổ trượt lên xuống theo động tác nuốt nước anh nghĩ, cậu bạn nhỏ đáng yêu là thế sao giờ trở thành tên xấu xa nhường này.

- Em muốn hôn thầy!

Tiêu Chiến vừa hồi thần thì nghe thấy lời cậu nói, anh vội trộm lướt nhìn camera giám sát trong góc tường phòng học.

- Em nghĩ camera kia không tồn tại à?

Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi ướt nước, lúc tay phải đặt bình nước xuống thì tay trái đồng thời gạt một cái, hộp phấn đang nằm ngay ngắn rớt xuống đất ngay bên chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, chỉ hận lúc này không cầm thước tre trong tay.
Vương Nhất Bác nhìn hộp phấn gãy lìa từng đoạn lăn đầy đất, ngoác miệng cười, đôi mắt đen bóng chớp chớp: " Đổ hết rồi kìa thầy ơi!"

Thế là Vương Nhất Bác lợi dụng lúc hai người ngồi xuống nhặt phấn khuất sau bục giảng, rướn người sang hôn chụt một cái. Đôi môi vừa chạm nhau, cậu liền thè lưỡi liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, rồi lúc ý đồ cạy mở môi anh luồn lưỡi vào trong thì bị Tiêu Chiến đẩy ra.

- Đủ rồi đó!

- Hôn một cái nữa, nếu không em sẽ không làm bài kiểm tra!

Chẳng những biến thành một tên xấu xa mà mặt càng lúc càng dày.
...

Vừa đúng boong giờ tự học buổi tối Vương Nhất Bác đã tới phòng giáo viên, vứt sách và áo khoác đồng phục lên ghế rồi sà vào bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang chấm bài, mắt kính gọng vàng nằm trên sống mũi cao thẳng, hai mắt nghiêm túc sau đôi tròng kính chưa hề nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Tay áo sơ mi xắn lên lộ đôi cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh, bút đỏ giữa những ngón tay thon dài hạ những dấu chéo, dấu tích đỏ xuống bài kiểm tra.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm bài tập, kết thúc nét bút cuối cùng liền ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian còn lại phải tranh thủ làm gì đó mới được.

Vương Nhất Bác đóng nắp bút lại, sắp xếp gọn gàng tập sách trên bàn rồi lấy bài thi Tiêu Chiến đã chấm xong để một bên lật lật soi soi.

- Thầy ơi, bài của em chấm xong chưa?
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi lấy bài thi để riêng một bên ném lên bàn trước mặt cậu.

" Điểm cao ghê!"- Vương Nhất Bác cầm bài thi ngon nghẻ của mình, nghiêng sang dựa lên người Tiêu Chiến, đầu ngả trên vai anh.- " Có thưởng không?"

- Hả?

- Thưởng đi!

Tiêu Chiến giật lại bài kiểm tra trên tay cậu, cứ để cậu dựa đầu vào thế cầm bút đỏ lên chỉ cho Vương Nhất Bác thấy: " Đề dễ như vầy mà em làm cũng sai? Câu này, còn câu này nữa, em tính thử xem em mất mấy điểm rồi? Tính thử xem nếu em làm đàng hoàng thì được thêm mấy điểm hử?"

Vương Nhất Bác úp mặt vào cổ anh, chừa lại đầu tóc mềm nũng nịu, giọng rầu rầu vương âm sữa trẻ con: " Nếu mà em làm đúng hết thì làm sao có thể đến đây gặp thầy nữa chứ."

- Em nói gì cơ?

Tiêu Chiến nhéo tai Vương Nhất Bác thì bị cậu chộp lấy nắn nắn bàn tay rồi ngước mặt lên dùng ánh mắt cún con đòi sữa nhìn anh.

- Tiêu ca ca, em đói!

- Không được như thế! Ở trường không cho phép gọi như này.

- Vậy thầy Tiêu ơi, em đói quá!

- Em bớt bớt dùm đi!

Ngay lúc Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bụng cậu vô cùng thức thời ọt lên một tiếng, tiếng bụng sôi trong không gian yên tĩnh trở nên cực kỳ vang dội.

- Em đói thiệt mờ...
....
Cửa văn phòng còn đang mở, Vương Nhất Bác lại đi đâu mất tiêu, Tiêu Chiến liền cẩn thận đi đóng cửa, sau đó đề phòng lại bị tập kích bất thình lình như lần trước, anh cầm túi đồ ăn vặt trên tay quay lại kiểm tra cẩn thận gầm bàn, chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần Vương Nhất Bác làm trò gì sẽ xử đẹp ngay lập tức.

Nhưng dường như Vương Nhất Bác thực sự chỉ là đi toilet, mở cửa ra để ánh sáng hắt ra hành lang mà thôi.
Tiêu Chiến lại mở cửa ra, ánh đèn chiếu sáng hành lang hướng nhà vệ sinh, nhưng mà vẫn cảm thấy không yên tâm nên dù biết có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng vẫn quyết định đi tìm.

Trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy rào rào, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước bồn rửa tay.

- Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác trong gương mỉm cười, khóa nước lại rồi lau khô tay.

- Thầy Tiêu đến kiếm em ư?

- Tiêu Chiến dựa trên cửa nhìn vào gương ngắm mắt mày đẹp đẽ của cậu, trông như một người đẹp khó chiều " Xong chưa? Xong rồi thì lết ra mau!"

Thấy Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Tay vừa đặt lên tay nắm bỗng dưng có một bàn tay to lớn thò tới, đặt lên cửa.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đẹp sau viền kính gọng vàng hơi hạ xuống, lông mi run run, chống lại ánh mắt như hổ như sói của Vương Nhất Bác.

Cậu thò tay ra sau người anh cài chốt cửa, ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi anh: " Chưa xong!"

Nhà vệ sinh dùng xong rồi, nhưng vẫn chưa " dùng" thầy Tiêu mà.

(*Trong tiếng Trung, đi vệ sinh là "thượng WC". Ở đây Vương Nhất Bác lưu manh: " WC thượng xong rồi, nhưng vẫn chưa " thượng" thầy Tiêu.)

Ngón tay vừa rửa qua nước lạnh, hơi lạnh buốt giá xuyên qua vải áo sơ mi sờ lên cái eo nhạy cảm của Tiêu Chiến, môi lưỡi bị quấn chặt khẽ rên lên, gấp gáp đến mức không còn tâm trí đâu chú ý đến hơi lạnh vờn trên eo nữa.

Đôi bàn tay Vương Nhất Bác không lâu lắm liền trở nên nóng sực, vùng da thịt nơi eo Tiêu Chiến cũng bị đốt lên từng đốm lửa, hơi nóng lan dần lên.Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên cửa, siết lấy gáy mà hôn đến nghẹn hơi nhưng chỉ dám nhỏ tiếng mà thở hổn hển, chỉ vì sợ hành lang tối tăm ngay sau ván cửa mỏng này có thể sẽ có người đi qua. Tiêu Chiến đưa tay ra sau lưng chống lên cửa hòng đẩy cơ thể mình cách ra một chút, sợ động tác cả hai quá mạnh khiến cửa phát ra âm thanh.

- Tập trung vào!

Vương Nhất Bác bực bội khi anh bỗng dưng buông môi, cậu cắn một phát lên môi dưới của anh rồi lần xuống hôn lên cằm, bàn tay cùng lúc kéo vạt áo sơ mi ra rồi luồn vào vuốt ve lên làn da trơn mượt. Hai ngón tay kẹp ngay gốc núm vú của anh kéo nó ra, bụng ngón cái đặt ngay trên đỉnh xoa nắn. Chẳng bao lâu Tiêu Chiến đã nhũn hết cả người trượt xuống một chút, hai tay không chống nổi ván cửa nữa đành vừa thở dồn dập vừa đẩy Vương Nhất Bác về phía bồn rửa tay, mong cách xa cửa một chút, rồi cúi đầu hôn xuống.

------他---- ( Cậu ấy/ anh ấy/ hắn/ nó)

- Em đừng làm ồn!

Vương Nhất Bác cười: " Anh đừng rên ra tiếng là được mà!"

Quần đồng phục phối xanh trắng áp sát lên vải quần tây đen chỉn chu, Vương Nhất Bác bấu lấy eo Tiêu Chiến, lấy từ trong túi quần tây của anh ra một cái bao cao su, miệng vẫn cách một lớp áo sơ mi cắn lên đầu vú trên ngực Tiêu Chiến đã bị đùa sưng lên.

Tiếng khóa dây nịt bị tháo ra "lạch cạch" vang.

Âm thanh giống như tiếng cởi trói của xiềng xích, âm thanh ấy cũng nhắc nhở Tiêu Chiến mình đang cùng học sinh của mình làm nên chuyện gì.

Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi. Lúc anh lên đại học em ấy mới vừa vào cấp hai. Trước đó em ấy hệt như một cái đuôi nhỏ đeo sau mông anh, lỡ va đâu quẹt đâu tí là bắt đầu khóc lóc làm nũng anh. Vậy mà anh đi trọ học nửa năm về nhà Vương Nhất Bác đã thay đổi. Vóc người cao lớn lên nhiều, kiệm lời hẳn, không còn gọi " anh ơi anh à" nữa. Đứa nhóc trước kia suốt ngày lẽo đẽo theo anh biến thành đứa trẻ hẹp hòi lúc nào cũng hỏi anh đi đâu làm gì với ai. Đứa nhóc đã lâu không muốn gọi "anh ơi" nữa ấy, giờ trở thành học sinh của của anh rồi.

Bất kể giữa hai người là thân phận nào thì đối với Tiêu Chiến đều gây nên một thứ cảm giác bức bối. Nhưng cảm giác bức bối ấy lại bị quét sạch mỗi lần Vương Nhất Bác hôn anh, bức bối hóa thành dục vọng, hóa thành khát khao được đối phương đáp lại.

Đầu ngón tay cậu vẫn còn chút lạnh, ướp Tiêu Chiến hơi run lên. Quần anh đã bị tuột xuống tận mắt cá chân, gel bôi trơn được ngón tay dẫn vào trong lối mòn ấm áp, động tác ma sát khiến nơi đấy phát ra tiếng nhem nhép rõ ràng.

Vương Nhất Bác giật vạt áo sơ mi đang che trên eo anh ra để lộ tấm lưng trần trụi.

Hai tay Tiêu Chiến chống hai bên mép bồn rửa tay, cong thân về phía sau, đôi xương bướm trên lưng gồ lên lộ rõ.
Từng cái hôn ướt át của Vương Nhất Bác rơi trên lưng anh, lưu lại những vệt lóng lánh, sau đó lần theo đường cong hõm eo hôn xuống, liếm láp, cắn lên eo. Ngón tay bên trong lỗ nhỏ không ngừng đâm vào rút ra. Eo của Tiêu Chiến vốn là nơi mẫn cảm, giờ bị liếm như thế khiến anh run rẩy cả người, nước mắt dâng lên nhưng không thể tràn ra khỏi mi khiến khóe mắt ửng đỏ, anh ngước lên nhìn trong gương thấy chính mình trên đó, đang hé môi, đôi mắt ướt át say mê. Anh vội nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa.

Còn đâu dáng vẻ của thầy giáo chứ.

Thế nhưng Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác thích gọi thầy ơi như thể nhắc nhở anh.

- Thầy ơi, em muốn vào trong thầy.

Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, thậm chí Tiêu Chiến còn nghe được tiếng cậu nuốt nước bọt, ngay bên tai, môi cậu dán sát lên thùy tai mảnh và thứ nóng hổi kia thì dán lên khe mông lạnh lẽo.

- A... Được... Ứ!

Cây gậy nóng rần đẩy mở từng nếp uốn của cửa huyệt, cắm vào. Mới được nửa đường cái miệng nhỏ kia liền mút chặt lấy hút vào sâu, siết đến mỗi Vương Nhất Bác ngưng cả thở, bàn tay nắm lấy hai gò mông mọng banh nó ra hai bên, ưỡn hông một phát cắm lút cán, đâm thẳng lên điểm mẫn cảm bên trong.
Móng tay bấu lên bệ men sứ tạo nên những tiếng rin rít, bồn rửa tay trơn trượt khó nắm khiến Tiêu Chiến níu đến trắng bệt những đốt ngón tay, bị đâm đến mức hơi ngửa đầu mím chặt môi, chỉ hừ lên được một âm mũi.
Vương Nhất Bác bắt đầu tăng tốc độ cắm rút, miệng lỗ nhỏ thít chặt mút khiến eo cậu tê rần. Hai cẳng chân dài của Tiêu Chiến khép chặt, hai phiến mông căng bị dập nảy lên nảy lên.

- Thầy Tiêu mút giỏi quá đi!

- A... ưm... ha... không... không có mà~~

Vương Nhất Bác ngậm thùy tai Tiêu Chiến vào miệng, dùng đầu lưỡi cuốn vòng: " Có mà, thật đấy! Cắn em tới mức chặt khít như này không nhả luôn!"

- A ~~~

Tiêu Chiến bị dập một phát bất thình lình suýt chút nữa hét lên, vội vàng cắn chặt môi cúi đầu muốn ngăn tiếng kêu lại trong cổ họng.

Áo sơ mi cứ trượt xuống che mất nơi cùng anh kết hợp khiến Vương Nhất Bác bực bội, cậu vén góc áo nhét vào miệng Tiêu Chiến: " Cắn lấy! Đừng kêu lên!". Tay cậu đưa lên trước ngực Tiêu Chiến luồn vào cổ áo vỗ vỗ cằm Tiêu Chiến, buộc anh ngẩng đầu. Anh ngậm áo sơ mi, nhìn chính mình rồi vội vàng nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác lại đâm thêm một phát thật sâu, dầu bôi trơn cùng dịch thể của anh bị cậu chơi trào ra, chảy xuống vùng đáy chậu rồi lộp bộp rơi xuống quần dưới mắt cá chân.

- Mở mắt ra!

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, vẫn không dám mở mắt, áo sơ mi đã bị nước bọt làm ướt đẫm, ướt cả khóe môi.

Vương Nhất Bác sờ nơi hai người kết hợp ướt đẫm dịch rồi đột nhiên nắm chặt cậu bé đã hơi cương lên của Tiêu Chiến mà tuốt, bụng ngón tay xoa vuốt quy đầu.

- Hư... ư~~~

Bị kích thích cùng lúc trước sau ép Tiêu Chiến phải mở bừng mắt ra, lông mi sũng nước mắt, một giọt lệ còn vương trên khóe mi.

- Nhìn em!

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong gương, bốn mắt nhìn nhau ánh mắt như ánh mắt con sói săn, so với lúc trên sân bóng còn gợi cảm hơn nhiều. Anh thấy hầu kết của cậu trượt lên xuống, tiếng cậu gọi tên anh vang bên tai.

- Tiêu Chiến!- Vương Nhất Bác nắm lấy một bàn tay anh, những ngón tay len vào giữa những ngón tay anh mười ngón đan xen nhau, môi cậu dán lên gáy, ánh mắt dời từ gương lên gương mặt anh- "Em yêu anh!"

Giọt nước mắt theo cái chớp mắt cuối cùng cũng rơi xuống, Tiêu Chiến vẫn bị áo sơ mi chèn trong miệng, nước mắt dàn dụa. Kiếng mắt gọng vàng không nằm yên vị nữa mà trượt theo sống mũi cao thẳng kẹt lại nơi chóp mũi, dáng vẻ của thầy giáo lúc này vừa dâm đãng vừa khiến người ta muốn bắt nạt.

Vương Nhất Bác đẩy hông càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ác đến nỗi chỉ hận không nhét cả hai quả trứng vào trong anh. Mông anh bị dập đỏ ửng như sưng lên, cửa vào bị nghiền mềm nhũn đỏ rực như trái chín rục, cắn càng chặt hơn.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cắn áo sơ mi cũng không nổi nữa, há miệng rên lên, bắn lên bồn rửa tay, vài giọt đọng trên tay Vương Nhất Bác rồi rớt xuống thắt lưng nằm dưới đất.

Vương Nhất Bác luồn ngón tay dính tinh dịch vào miệng Tiêu Chiến, quấy đầu lưỡi anh vừa nhìn ánh mắt mê ly của anh phản chiếu trên tấm gương khi mút ngón tay cậu, bụng dưới nóng lên, bắn ra.

Vương Nhất Bác vuốt ngón trỏ theo cần cổ trượt xuống hầu kết của anh: " Thầy Tiêu, giờ mới là xong nè!"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thấy vẫn là không nên cho Vương Nhất Bác đến văn phòng vào buổi tối để tự học mới là chuyện đúng đắn, thế nhưng Vương Nhất Bác lại lẻo mép bảo vừa học vừa chơi, học giỏi chơi tài, vui khổ kết hợp thì mới có lợi cho sức khỏe, cả cơ thể và tâm hồn đều mới khỏe mạnh được.
Vậy cuối cùng là em trai vừa biết nghe lời vừa đáng yêu sao giờ trở nên như thế này? Tiêu Chiến cứ mãi tự hỏi rồi cảm thán, người có tuổi đúng là kỳ lạ thật, cứ thường trong lúc không biết không hay bị dẫn dắt lệch đi cả ngàn cây số.

Nhưng mà, người thì đáng yêu đấy, cái thứ kia lại chẳng " đáng yêu" chút nào.

------------------------
Lại ngoi lên tình tính tang đây.
( Part 2 tôi bắt tay vào dịch cũng hơi lâu rồi, nhưng mà bạn tác giả quyết định viết nó thành nhiều kỳ nên bắt đầu tập trung tình tiết hơn H khiến tui cảm giác nào giờ ăn thịt nướng nguyên tảng đến đây cắn vào mới biết nó chỉ là miếng thịt mỏng, cũng thơm ngon nhưng mà không đã ghiền nên tôi hơi tiếc. Làm tiếp thì không đủ hứng mà bỏ ngang thì không phải tính cách của tôi. Lần lựa mãi hôm nay quyết định đăng lên. Mà mấy part sau ấy, đang suy nghĩ nên dịch tiếp không hay làm cái khác nhở. Phân vân ghê.)
( Được rồi, quyết định tiếp tục nha. Vui vì các bạn đã thích, thay mặt bạn tác giả cảm ơn mọi người nhé. Giờ cứ enjoy truyện thôi nào)
Cảm ơn bạn nhỏ nhắc tôi nha. Làm tôi thấy tôi lầy thật sự, yêu thương quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro