Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận đấu với noroshi, sako lết cơ thể đầy vết thương về nhà, tay đặt lên nắm cửa nhà, em mới phát hiện của nhà đã khoá. à , bố em lại quên mất em rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên em bị nhốt ở ngoài như thế này. hồi đầu em đã đến ori để ngủ tạm, nhưng khi bị phát hiện, em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hội, nên sako đổi nơi ngủ của mình sang một cái hẻm nhỏ gần nhà, em nhỏ phải co ro ngủ giữa đêm lạnh.

lần này cũng thế, hẻm nhỏ ít người đi qua, ở đó có một con mèo hoang, nó ngang bướng, mạnh dạn giống hiiragi vậy. vì thế mà dù có lạnh lẽo, thô ráp đến đâu, em lại rất thích con hẻm đó, em sẽ ngủ lại đó nếu không thể vào nhà, và em sẽ có một con mèo nằm bên cạnh. nó làm em liên tưởng đến hiiragi, lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh. em nhớ anh, con đau từ những vết thương bỗng đau đớn dữ dội. em chỉ có thể chịu đựng nó, rồi em mơ màng chìm vào giấc ngủ, em thấy cơ thể mình nóng ran, đau đớn và khó chịu.

em mơ thấy hiiragi, em mơ thấy ngày hiiragi bỏ lại em, nói rằng anh sẽ không trở thành người đứng đầu, nói rằng em đừng theo anh nữa. rồi em mơ thấy hình ảnh hiiragi nổi cơn điên lên vì banjo khiến kaji bị thương, em đứng nhìn, ghen tị rồi tự hỏi nếu em bất chấp tất cả mà theo anh, có phải anh cũng quan tâm em như vậy không? có phải nếu em vẫn theo anh, em cũng sẽ trở thành người đặc biệt đối với anh như cậu ta không? phải không hiiragi-san?

em chìm mình vào giấc mơ, rồi hình ảnh lại chuyển sang lúc anh đánh tay đôi với em ở ori, sau khán đài, anh đã ghé vào tai em mà thủ thỉ lời xin lỗi, nói rằng anh rất thích em, đến giờ vẫn vậy. ngọt ngào quá, em mong mình sẽ mãi mãi được sống trong giấc mơ đó.

hiiragi đi bộ về nhà, noroshi giống mấy con chó điên vậy, không biết mệt là gì, cứ hành hạ bọn họ mãi, cho đến khi phần thắng thuộc về bofurin, mọi thứ mới kết thúc.

Không biết vì lý do gì, anh đổi hướng con đường về nhà của mình sang một con đường khác, con đường tới nhà của sako.

không đâu, anh không phải muốn tìm em hay gì hết, anh cũng không biết bản thân muốn gì, gặp em? hay chỉ cần nhìn thấy em?

anh biết rõ em vẫn ở căn nhà sập xệ ở nơi hoang vắng trong khu, căn nhà tối tăm, không một ánh đèn nào cả. anh dừng lại nhìn nó, rồi chân bước tiếp, anh không có lý do gì để tìm em, anh cũng không nên làm em tổn thương nữa.

"hiiragi-san..." anh nghe thấy tiếng ai đó thều thào gọi tên anh, hiiragi nhận ra đó là giọng của nhóc ấy – sako, và nó phát ra ở con hẻm bên trái anh, khó mà để ý đến cái con hẻm tối như mực ấy thật.

bỗng anh cảm thấy hơi lo lắng, hiiragi chậm rãi bước về phía đó. trước mắt anh là một con người gầy gò cuộn tròn trong góc tường, cố gắng dùng cái áo khoác của shishitoren mà làm ấp cơ thể, khuôn mặt của sako trắng bệch và dính đầy máu do những vết thuương, môi tái nhợt của em thì thầm gọi tên anh.

hiiragi bước lại gần, nhìn em dùng bàn tay xước xát do đánh nhau ôm lấy cơ thể của em mà đau lòng không chịu nổi. tại sao em ấy lại ở ngoài đây mà ngủ? em ấy bị thương có nặng không? hình như em ấy sốt mất rồi.

tay anh vuốt em khuôn mặt lẫn mái tóc em, bàn tay anh ấm áp và em như cá gặp nước, ôm lấy tay anh.

"ấm quá..hiiragi-san..em lạnh quá...anh đừng bỏ em được..không?" lời em nói đâm thẳng vào tim anh.

em mơ hồ tỉnh giấc, cơn sốt làm em không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật.

"chắc..chắc chắn là mơ rồi..." em cười

"...vì sao?" anh hỏi, vì sao lại là mơ?

"....vì chỉ trong mơ...anh mới chịu nhìn em...vuốt ve em...và gặp em..." sako nói,

"..hiiragi-san, em nhớ anh lắm, đừng bỏ em được không...em sẽ không nghe lời anh nữa, em cũng muốn giống kaji, muốn được anh quan tâm..." em tỏ lòng với hiiragi mà em nghĩ em đang mơ.

"lần đầu tiên em thấy hiiragi-san như vậy khi kaji bị thương...ước gì khi em bị thương, hiiragi-san cũng sẽ như vậy...vậy có nghĩa là em quan trọng với hiiragi-san"

bỗng chợt hiiragi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em vào lòng, dùng sức mà ôm em thật chặt.

"em luôn quan trọng nhất với anh, sako, dù là hai năm trước hay bây giờ, em vẫn luôn quan trọng với anh."

sako chắc chắn là mình đang mơ, vì chỉ có mơ anh mới nói với em những lời ấy, và nó làm em xúc động đến rơi nước mắt. lệ em tuôn tí tách, không thể ngừng được, sako yếu ớt ôm tấm lưng anh.

"dối trá...dối trá..nếu em quan trọng với hiiragi-san thì anh đã không bỏ rơi em như vậy... ai cũng bỏ rơi em, kể cả anh...hiiragi-san ơi, em không muốn thức dậy chút nào, vì khi em thức anh sẽ không còn ôm em nữa...em muốn mơ mãi mãi..." em nở nụ cười, chôn khuôn mặt em vào hõm cổ anh, máu và nước mắt dính lên áo anh, nhưng nó không làm anh quan tâm, vì giờ anh chỉ cảm thấy đau lòng thôi, tim anh như bị một con dao cùn đâm liên tục vào nó.

anh đã khiến em ấy thành như vậy sao, sự rời đi của anh để lại sự tổn thuương lớn vậy sao. sao anh có thể đối xử với em như vậy, đáng lẽ anh phải nhìn thấy sự hi vọng trong mắt em khi em vung nấm đấm tới anh ở ori chứ, đáng lẽ anh phải ôm lấy em và nói lời xin lỗi, xin lỗi đã rời bỏ em chứ, đáng lẽ anh phải để ý tới sako nhiều hơn. thì ra em ấy khổ sở đến vậy, đau đớn đến vậy, và tất cả điều đó đều liên quan tới anh.

không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, anh kéo em ra khỏi lòng, điều đó làm sako bất ngờ và sợ hãi, gì đây, đến trong mơ anh cũng chán ghét em sao? nhưng không phải thế, hiiragi nâng khuôn mặt em lên, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi trắng bệch kia, ngấu nghiến nó, đem tất cả cảm xúc vào nụ hôn ấy. đến khi sako xụi lơ trên người anh, anh mới ngừng hôn em.

"xin lỗi, anh xin lỗi, sako, anh không nghĩ...anh-anh xin lỗi" anh lặp đi lặp lại câu xin lỗi. sako nhìn anh, ngơ ngẩn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh xin lỗi em sao? anh áy náy rồi sao? mắt em lần nữa ngấn nước, khóc đến không thở được, em ôm chặt anh.

"xin, xin lỗi em thì bù đắp cho em đi, yêu em đi, ôm lấy em đi, biến em thành của anh đi." em bắt đầu nói năng lộn xộn, vẫn chưa phân biệt đâu là mơ là thật.

anh ôm trọn lấy khuôn mặt đang khóc đến không thể kiểm soát được của em, giữ cho nó chỉ nhìn vào anh.

"sako, em phải biết rằng đây không phải giấc mơ của em, đây là thật. anh rất xin lỗi em, anh muốn ôm em, hôn em và yêu em, tất cả đều là thật." anh nhấn mạnh với em, em đang không mơ, điều đó làm em ngỡ ngàng.

đôi mắt đỏ hoe của em nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt ấy là sự bàng hoàng. không phải mơ sao? anh ấy nói thật sao?

"anh nói thật sao...?anh yêu em sao...?" em hỏi, chưa kịp để anh trả lời, em lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

"thật sao?! em không mơ sao?!..anh yêu em...cũng là thật sao?!"

"thật. tất cả đều là thật. anh xin lỗi vì những gì đã làm với em sako" anh hôn lên trán em, trả lời thắc mắc của em.

em lại nức nở lần nữa.

"anh nói dối...đồ nói dối..tôi không tin..." anh không trả lời, chỉ ôm lấy em mà hôn.

phải đến một lúc lâu sau, khi mà cái hắt xì của em kéo sự chú ý của anh về cơn sốt đang hành hạ em. anh ôm chặt em nhằm muốn sưởi ấm cho cơ thể run rẩy vì lạnh.

"tại sao em không về nhà, sako?" anh dịu dàng hỏi, tay vuốt ve mu bàn tay của sako. sako im lặng khoảng bốn năm giây rồi em mới trả lời.

"...bố quên mất em rồi" anh hãi hùng với câu trả lời của em, anh không biết gì về gia đình em cả, vì trước giờ, chỉ có em lẽo đẽo theo anh, đơn phương mà thân thiết với anh. và vì sao ông bố của em có thể quên mất em đang ở ngoài này, ngồi co ro giữa đêm khuya khoắt thế này, lỡ đâu có tên nào mang ý xấu tìm thấy em thì sao. nghĩ đến đây thôi mà anh đã hoảng sợ, ôm em chặt hơn, hôn xuống đỉnh đầu nhóc.

thì ra, gia đình không tốt với em ấy, anh day dứt với câu trả lời của em, chỉ đáp lên khuôn mặt em những nụ hôn dịu dàng mang tính yêu thương và an ủi.

"vậy em về nhà anh nhé?" không đợi sako trả lời, anh bế thốc em lên, em quá nhẹ, cơ thể quá gầy khiến hiiragi lo sợ mình sẽ làm rơi em mất.

có lẽ cơ thể quá kiệt sức, sako thiếp đi trên vai anh, mặc anh đưa em về nhà và chăm sóc em.

đến khi em thức dậy, bản thân em đã được lau sạch sẽ, cơn sốt cũng đã giảm. em cảm nhận có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy em, mùi gỗ lẩn quẩn quanh mũi em. là hiiragi đang ôm lấy em, không phải mơ, khi em đang chống chọi với cơn sốt của mình, em đã nghe thấy bản thân mình tỏ lòng với anh, nghe thấy anh xin lỗi em và cảm nhận được nụ hôn của anh. không phải mơ, là thật, anh đã quay về rồi, em kéo cơ thể mình gần lại anh.

đúng lúc đó, hiiragi cũng tỉnh giấc, tay anh bất giác ôm kéo em gần hơn. anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ,

"sako, ngủ tiếp đi em."

sako ngồi dậy, em mổ lên môi anh những nụ hôn mà em kiềm chế bấy lâu. tay vuốt ve cơ thể anh, hiiragi tỉnh ngay, anh nắm tay em lại, ngăn chặn hành động của em. khuôn mặt em tái lại, anh ấy chán ghét mình sao?

có lẽ đọc được suy nghĩ của em, anh kéo em lại và trao em nụ hôn sâu để em không còn hoài nghi điều gì. đến khi em thấy khó thở, mềm nhũn nằm trên người anh, nhưng tay em vòng qua cổ anh, mặc kệ cơ thể có tiếp tục hôn được nữa hay không, sako vẫn cố hiến dâng tất cả cho anh. nhưng hiiragi buông em ra để em có thể thở, hôn lên đôi mắt ướt nước đáng yêu cùng với hai má ửng hồng của em, hình ảnh đó làm da đầu anh tê dại, phần bụng dưới nóng lên.

"sako đừng nghi ngờ nữa, anh nói thật, anh yêu em."

sako nghe anh nói, dựa lên ngực anh thở đều đều, giây lát lại ngước mặt lên, ngại ngùng đanh đá nói

"anh nói rồi không được rút lại."

hiiragi dẫn em đi thăm kaji, điều đó làm em khó chịu và đố kị. cậu ta làm gì mà anh ấy quan tâm dữ vậy, nhớ lại hôm ấy khi anh lộ ra cái biểu cảm có một không hai ấy làm em chạnh lòng.

hay hiiragi-san chỉ thương hại em thôi? hay người anh ấy yêu thật ra lại là kaji? nghĩ đến hình ảnh anh quan tâm người khác, tay em đã bắt đầu run rẩy, mắt đỏ hoe.

cảm nhận được sự khác thường của người yêu, hiiragi biết em nhóc nhà anh lại suy nghĩ lung rồi, yêu nhau được một tuần, anh phát hiện thằng bé vừa đáng yêu, lại yêu anh cực kì. chỉ có điểm xấu duy nhất là suy nghĩ lung tung, sako luôn hoài nghi tình cảm của anh dành cho anh, điều đó làm anh hạ quyết tâm phải đối xử tốt với em hơn, bằng mọi giá phải để em tin tưởng anh hoàn toàn.

đến bệnh viện, kaji đang nằm dưỡng bệnh trên giường, mọi người có lẽ đã đến thăm hết rồi, chỉ còn kusumi vẫn săn sóc bên cạnh cậu ta.

"không sao chứ? còn đau không?" hiiragi hỏi thăm kaji, tay vẫn nắm tay sako.

"em ổn hơn rồi." miệng cậu ta trả lời nhưng ánh mắt lại hướng về sako và chuyển dần xuống tay của hai người.

"yêu rồi à" cậu ta nhếch môi, câu nghi vấn nhưng cũng là câu khẳng định, trong lời nói là sự mỉa mai.

gì đây, muốn gây sự với em sao, sako ẩn ẩn tức giận, em không thích cậu không chỉ vì cậu ta làm em đố kị và còn vì cái tật độc mồm nữa.

"ừ, yêu rồi." nhưng hiiragi không nổi giận, anh mỉm cười trả lời kaji, tay siết chặt tay. em nhìn góc cạnh khuông mặt anh, muốn tìm ra một sự dối trá nào đó, nhưng đôi mắt anh nhìn em chỉ là sự dịu dàng, chứng minh rằng tấm chân tình anh trao em là thật. là thật, tất cả tình cảm ấy đều xuất phát từ tim.

em ngơ ngẩn đứng im, đến khi anh lấy cho em cái ghế để em ngồi xuống, em vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc của mình.

kaji đã ổn hơn, có kusumi bên cạnh chăm sóc khiến cậu ta vui vẻ không thôi, kaji cũng không giữ hiiragi và sako ở lại lâu.

khi ra khỏi bệnh viện em mới thật sự hoàn hồn lại. hiiragi sợ em đói mà mua cho em đồ ăn vặt. em muốn hỏi anh "anh thật lòng sao? nguyện ý sao?" nhưng lời ra đầu môi lại là

"hiiragi-san, dù cho anh có cần hay không cần em nữa, em vẫn thuộc về anh, mãi mãi là như vậy, em nguyện ý ở bên anh, làm tất cả vì anh".

sako nghĩ rồi, nguyện ý hay không anh cũng đã là của em, anh không được phép rời khỏi em nữa, em sẽ giữ anh thật chặt bên mình, em chỉ có anh là tất cả thôi.

hiiragi ngẩn người, em bé của anh đang thể hiện tình cảm sao, trái tim anh như được sưởi ấm, ôm lấy em vào lòng và hôn, lưỡi anh càn quấy khoang miệng em, nó làm em động tình. không được, đang ở ngoài đường, hai người phải về nhà.

nhà hiiragi luôn trống trải vì bố mẹ đi làm xa, căn nhà giờ thành nơi chiến trường của hai người, anh vừa hôn vừa lột cởi từng mảnh quần áo trên người em. bàn tay anh đi qua từng ngóc ngách cơ thể, môi lưỡi không dừng dây dưa, nước bọt chảy xuống khoé môi sako đều được anh liếm hết.

anh mút lấy núm vú đỏ hồng trên ngực em khiến em bật ra tiếng rên rỉ, nhận ra tiếng rên của mình quá dâm đãng, em mím môi mình lại. hiiragi không ngừng dạo chơi cơ thể em, tay trái xoa nắn vú trái, tay phải chạm đến bộ vị nhạy cảm dưới kia của em, vuốt ve dương vật em.

phía dưới của cũng cứng phát đau, nhưng anh vẫn thích dạo vòng quanh thân thể em hơn, để lại trên từng tấc da thịt những dấu vết bắt mắt. tay trái đổi vị trí lên trên miệng em, hai ngón tay cái và ngón giữa kẹp lấy cái lưỡi của sako, nước bọt không kịp nuốt trào xuống tận cằm, tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên.

cảm thấy tay đủ ướt, anh chạm xuống cái lỗ của em.

"k-không, hiirag-san!" sako gọi tên anh, anh ngậm lấy dương vật em, phục vụ tận tình cả hai bộ phận, ngón tay đâm vào bên trong em, hơi đau nhưng vẫn đủ chịu đựng được, chưa kể em chỉ cảm thấy sướng khi dương vật đang được bao trọn trong khoang miệng ấm nóng.

đến khi hiiragi cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ rộng để hành sự, anh rút tay ra, dùng dương vật to dài của mình cọ lên nó. cả cơ thể của sako đầy mồ hôi, em cảm thấy chưa đủ sướng, lỗ nhỏ của em nó khao khát cái gì đó to hơn, lấp đầy em.

"sako-kun muốn gì thì phải nói cho anh biết nha" hiiragi trêu em.

sako cắn môi, dục vọng đang bị trêu chọc đến nóng cả người, mắt em ngấn lệ, có lẽ em đang cố lấy tất cả dũng cảm và can đảm để nói ra mong muốn của mình.

"h-hiiragi-san, cho em, c-chơi em." vừa dứt lời, môi em đã bị anh chặn lấy, nút lấy cái lưỡi nhỏ của em, dương vật đã đâm vào trong. bên trong em đau đớn, cảm giác bị xé rách làm em đau phát khóc. nhưng cứ nghĩ tới đó là hiiragi, sako lại cảm thấy hạnh phúc trái ngược với cơn đau từ bên dưới cơ thể.

cơn đau qua đi, thay vào đó là luồng khoái cảm khó nói thành lời, anh luân động hông mình, đây là lần đầu tiên em sung sướng đến như vậy. trước kia chỉ vừa thủ dâm vừa nghĩ về anh, giờ đây anh đang càn quấy trên cơ thể em, hôn em, bóp lấy vú em và nói ra lời đường mật.

"sako-kun có sướng không, em có sướng không?" hiển nhiên sako không thể trả lời, để ngăn tiếng rên dâm đãng của mình, em cắn vào cánh tay của mình. nhưng nó chỉ tổ làm hiiragi đau lòng thôi.

"nếu sako-kun còn cắn vào tay, anh sẽ không tiếp tục nữa, anh không muốn sako đau, anh muốn nghe thấy âm thanh của sako."

hiiragi kéo cánh tay bị em nhỏ cắn sưng ra, ngậm rất đôi môi run run của em. không còn gì ngăn trở, sako sung sướng rên rỉ, hai nắm chặt lấy các bộ phận trên cơ thể hiiragi.

"y-yêu..yêu anh..y-yêu anh lắm..hiiragi-san.."

hiiragi mỉm cười, cùng em bắn ra dòng tinh.

"anh cũng yêu em nhiều lắm."

nhưng mà chưa xong đâu, sako.

lời tui muốn nói: cái chap mơ này không phải trans đâu, tui viết á. mấy cái trans tui đang đợi permission, chứ trans xong hếc ời, hàng hiirasako hiếm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro