Nhiễm virus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00am...

Ban đầu là bà mất do bị nhiễm virus. Hôm đó là đám tang của bà bất cứ ai cũng phải đeo khẩu trang, trên đường đi về từ nơi đặt mộ thì tôi có đi với người em họ tên là linh hai đứa khoác tay nhau rồi đi bộ. Sau khi về nhà thì tôi có bị ho và ho ra đờm màu xanh bình thường, nó chỉ có một ít thôi nên mọi người không để ý nhưng sau đó con em tôi cũng bắt đầu ho và tôi thì ho và ra đờm càng nhiều. Mọi người bắt đầu nghi ngờ rằng tôi và em tôi đã nhiễm virus nhưng tôi chỉ nghĩ mình chỉ bị cảm cúm thông thường . Khẩu trang chúng tôi đeo 24/24 tôi cũng không hề tiếp xúc với ai chỉ có người bà bị nhiễm virus mới mất mà thôi, với bà thì ai cũng phải đứng xa một khoảng cách nhất định để không bị lây nhiễm. Mọi người dần dần tránh xa hai chị em tôi, cơn ho không hề có dấu hiệu dừng lại. Mẹ tôi vì yêu cầu và dị nghị của họ hàng nên đã đưa tiền cho hai chị em và bảo:" Hai chị em cầm tiền này để đi xét nghiệm xem coi có bị hay không, trong đó còn thừa 20 nghìn để đi về đó". Tôi cầm lấy số tiền đó, sắp xếp hành lí vào một cái balo rồi hai đứa đi ra bến xe...

14:23pm...

      Đến được nơi xét nghiệm rồi nhưng vì quá đông nên chúng tôi chỉ biết ngồi chờ, cuối cùng cũng đến lượt. Bác sĩ  đưa một cái que thật dài xuyên qua mũi, lúc đó tôi chỉ muốn nôn ra đó thôi. Vì để an toàn và thời gian để cho ra kết quả xét nghiệm khá lâu nên chúng tôi đã ở lại bệnh viện phòng dành cho khách bằng số tiền mẹ đưa hôm qua. Sau khi về phòng thì tôi bắt đầu nôn khan, ban đầu thì tôi chỉ nghĩ mình bị cảm bình thường đi xét nghiệm cũng là do mọi người bắt đi nên tôi đi cho vừa lòng nhưng hiện tại tôi bắt đầu lo rằng mình đã bị nhiễm bệnh. Cổ họng tôi bắt đầu ứ lại như bị nghẹn ở cổ, tôi bắt đầu ho rồi nôn ra một cục máu đông, không chỉ có thế máu từ trong cuống họng bắt đầu tuôn ra không ngừng, mỗi một đợt ho là máu cứ tuôn ra từng cục từng cục và nó đặc sệt lại, kéo dài rồi từ từ tuôn xuống. Tưởng rằng chỉ một đợt là xong nhưng cứ mỗi lần bị ứ ở họng là tôi chỉ muốn nôn ra ... tôi thiếp đi...

18:35pm...

Sau khi tỉnh lại tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung và sợ hãi" mình sẽ bị đưa vào khu cách ly sao?" "mình sẽ chết" "mình sẽ không được quay về nhà nữa" "họ sẽ nhốt mình ở đây cho đến chết"

       Tất cả những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi dồn dập dồn dập và nó khiến tôi đưa ra một quyết định cuối cùng đó là bỏ trốn. Con em tôi đang ở phòng bên cạnh nhưng tôi sẽ không đưa nó đi vì biết điều này là sai và nguy hiểm nhưng bản thân tôi chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này mà thôi, ngay lúc này tôi bắt đầu lẻn ra ngoài và chạy ra bệnh viện. Chạy cứ chạy mặc dù tôi không hề biết bản thân sẽ chạy được đến đâu.

20:11pm...

Tôi đã chạy qua một căn hộ của một gia đình, lúc đó trời đã sập tối có đi chăng nữa thì cũng chẳng tìm được gì và hiện tại tôi đã rất mệt, tôi đánh liều vào nhà người ta xin ở lại một đêm( lúc đó tôi vẫn đeo khẩu trang) ban đầu thì họ không đồng ý nhưng vì nhìn tôi quá đáng thương nên đã rủ lòng thương cho ở lại một đêm. Vì bản thân tôi biết mình nhiễm bệnh nên chỉ xin mọi người cho tôi ngủ ở một góc trong sân nhà, nằm xuống sàn nhà tôi đã khóc nhưng phải mím chặt môi lại để không phát ra tiếng, tôi nhớ quãng thời gian hạnh phúc khi ở nhà được vui chơi thoải mái, tại sao cái bệnh chết tiệt này lại mắc vào người tôi...

       Sau hôm đó tôi lại bắt đầu lên đường, tìm xe bus và cuối cùng cũng có( rất may là khi ấy tôi vẫn giữ tiền mẹ cho) cuối cùng cũng về đến nhà( nhà riêng của gia đình) tôi về nhà trong gương mặt ngạc nhiên của gia đình "Tại sao con lại ở đây" "Linh đâu?" " Sao nhìn con tiều tụy thế" "Có chuyện gì hả con" lúc đó tôi chỉ biết khóc thật to vì quá sợ hãi. Tôi lấy hết can đảm của mình ra và nói rằng"con bị nhiễm bệnh rồi" mọi người sững sốt nhìn nhau không nói gì. Tôi đã van xin mọi người "đừng cho con trở lại đấy, con sợ lắm" cổ họng tôi bắt đầu ứ lại máu lại bắt đầu trào ra và lan ra khẩu trang, tôi ngất đi.

        Sáng ngày hôm sau mọi người đồng ý là sẽ cho tôi ở nhà với điều kiện là sẽ không được đi đâu dưới sự dám sát của người nhà. Mấy ngày hôm sau tôi được ở nhà điều trị dù không mấy khả quan nhưng cũng át đi phần nào cơn ho. Thời gian tôi ở nhà cũng đã đủ để đưa ra xét nghiệm rằng tôi đã bị nhiễm virus, chắc chắn người của bệnh viện sẽ truy lùng tôi về bắt về thí nghiệm bởi đây là một loại virus khá là mới và nguy hiểm. Cả nhà tôi vì muốn bao che cho tôi nên có ý định sẽ đi ra nước ngoài ở ẩn. Sáng hôm sau chúng tôi đang ngồi ở ngoài sân ăn sáng, bố tôi đang dắt xe ô tô ra ngoài để chuẩn bị lên đường thì phát hiện một chiếc xe otô màu đen khác đang tiến đến nhà mình. Với trực giác của mình bố tôi đã kêu chúng tôi ngay lập tức phải di chuyển, gia đình tôi gồm có bố mẹ, hai chị và em trai của tôi nhanh chóng chuyển vali vào trong cốp xe, may mắn hành lí đã được chúng tôi chuẩn bị vào hôm trước. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ chúng tôi bắt đầu chạy và chiếc xe đằng sau cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Bản thân tôi cũng đã biết là chúng đang theo đuôi để bât tôi rồi nên rất bồn chồn và lo lắng. Với tài năng lái xe của bố tôi nên đã cắt được bọn chúng. Vì sợ bọn chúng sẽ dễ dàng đuổi bắt thông qua biển số xe nên bố tôi đã yêu cầu là nên đi bộ cho an toàn.

Chúng tôi đi bộ trên đường lớn rồi bỗng nhiên xuất hiện một đám người đang đuổi theo mình. Bố mẹ tôi lo cho chúng tôi nên đã bảo chúng tôi chạy trước, chúng tôi đành dẫn nhau chạy vào một dãi đường khá hẹp, nơi đây toàn các quán ăn đông đúc, trong một giây nào đó tôi thấy bố mẹ tôi bị đánh ngã vì phải cản mấy người đó không chạy theo chúng tôi,tôi đã khóc nhưng hai người chị của tôi đã động viên và dẫn tôi đi nhanh nhất có thể. Vì không có bố mẹ dẫn dắt nên chúng tôi không biết đi đâu về đâu, vali và tiền túi đã bị vứt đi ngay sau khi chúng đến. Chợt trong đầu tôi nghĩ đến"nhà hàng là nơi đông đúc chúng sẽ khó phát hiện" nên chúng tôi đã chà trộn vào một trong số quán ăn đông nhất. Chúng tôi đi vào nhà hàng và đứng quay lưng lại về phía cửa hi vọng mấy người đó sẽ không phát hiện. Tôi dám chắn là mấy người đó đang lùng sục khắp nơi...

Đến đêm cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa vì đây chỉ là một cửa hàng mở trên một khu đất nhỏ như hội chợ nên người bán sau khi bán xong sẽ trở về nhà. Bấy giờ bà chủ nhà mới phát hiện ra bọn tôi vì trong lúc bán hàng đông quá nên không để ý, bà đang có ý định đuổi chúng tôi đi để bà đóng cửa nhưng chúng tôi đã nài nỉ van xin bà cho chúng tôi ở lại đây một đêm, cuối cùng thì bà cũng đồng ý. Chúng tôi phải trải mấy tấm bìa giấy ra đất để có chỗ ngủ. Đêm đến, khi chúng tôi đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng động liền bật dậy thì thấy thằng em tôi chưa ngủ và nghịch nguậy cái gì đó, tôi vì sợ bọn chúng còn ngoài kia nên đã bịt miệng nó lại và ép nó đi ngủ. Tất nhiên là câu chuyện này sẽ không có gì để nói cho đến khi... Thằng em tôi lại tiếp tục bật dậy và đi mấy cái dẹp đang vứt ở một góc, vì đôi giày này khá nhọn và cao, nó cầm cái gót đập liên hồi dưới sàn nhà, điều này đã đả dộng đến bọn chúng. Lúc đó tôi liền mở mắt và thấy mấy người đàn ông lạ mặt đang đứng ở trước mặt tôi ,lúc đó tôi nghĩ mình chết là cái chắc nhưng.  💥💥💥💥 Tôi tỉnh dậy và nhận thấy được câu chuyện mà tôi vừa kể nó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ hoàn chỉnh nhưng chỉ đến đó thôi. Tôi đã từng mơ rất nhiều câu chuyện về zombie có, thằng điên trong làng cũng có, ma cũng có,... Đủ hết các thể loại nhưng vì câu chuyện này tôi nhớ rõ nhất nên tôi kể. Hết chuyện. 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc