Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

9 bóng ma vật vờ lê lết thân mình vào phòng khách.

Cả căn phòng bừa bộn, nào giày dép, nào chén từng chồng khoe sắc trong khu vực bếp. Ngoài phòng khách la liệt xác người tất nhiên còn sống. Nhìn qua người ta tưởng đi lạc vào nhà của ai chứ đâu ngờ lại là nơi trú ngụ của nhóm idol nổi tiếng đẹp hơn hoa EXO.

Chẳng là 9 mỹ nam đẹp ngời ngời vừa trải qua 3 tuần quảng bá cho album mới EX'ACT. Ngày nào cũng luyện tập rồi đi trình diễn trên các show âm nhạc, ngủ được 2-3 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn không được ngủ. Bù lại thì họ đã giành được chiến thắng. Mệt mỏi đấy nhưng được fan cổ vũ họ lại có sức sống ngay.

"Này mấy đứa! Mệt thì vào phòng nghỉ đi, mai không có lịch trình rồi" Suho nhìn đàn em của mình mà thấy xót. Đứa nào cũng mệt không bước nổi luôn, mọi lần nghe không có lịch trình là cả lũ nhảy ầm lên, nay thì ngay cả bộ ba ồn ào nhất nhóm ChanBaekChen cũng không có phản ứng mà mắt nhắm mắt mở bước vào phòng. Khổ thế đấy, ai bảo idol là sướng chứ anh đây thấy ngược lại nhá.

Thở hắt ra, anh xắn áo vào bếp dọn bãi chiến trường kia. Cũng ba ngày rồi, để lâu nữa chắc cả nhóm không có đồ để ăn luôn.

Mải mê với công việc, anh không biết luôn có một ánh mắt dõi theo mình.

"Hyung!" Sehun vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của ai kia, tham luyến hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Lâu rồi mà.

"Hun...sao chưa nghỉ, không phải hồi nãy em mệt lắm sao?" anh lo lắng cho con người đang bám dính lấy mình. Ai chứ em út của nhóm kiêm người thương của anh là anh cưng lắm nha.

"Không có anh, em ngủ không được" cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, vòng tay siết chặt hơn không rời " bảo bối của em gầy đi rồi, sao không đi nghỉ đi đồ mai dọn cũng được mà".

Mỉm cười trước điệu bộ nũng nịu của cậu, anh cười hiền "thôi anh dọn cũng gần xong rồi, để tới mai chắc có sức mà thức sớm".

"Hửm..." cậu xoay mặt anh lại để hai người đối mặt với nhau. Cục cưng của cậu hôm nay lại nói mấy câu không được trong sáng nhé " Hyung có ý gì vậy?".

Vừa nói vừa hôn chóc vào đôi môi hồng hào của anh, khiến người nào đó đỏ mặt. Lúc nào cũng vậy, dù yêu nhau hơn 4 năm rồi mà anh vẫn ngượng ngùng như ngày đầu, thật dễ thương mà.

"Anh...anh...không có ý gì đâu. Thôi anh đi nghỉ trước đây." Anh đỏmặt trước hành động của cậu, vội chạy chối chết vào phòng.

"Aaaaa xấu hổ quá đi". Vâng chàng trưởng nhóm của chúng ta, ngày thường thì trông ra dáng anh cả lắm mà bây giờ đang vô cùng xí hổ mà lăn qua lăn lại trên giường. Ôi còn đâu hình tượng.

Ôm cục bông vào lòng, Sehun cười " Bảo bối, không sợ ngạt thở sao?".

Giật mình vì tiếng nói của cậu, anh càng chui kĩ vào trong chăn hơn "Anh ngủ rồi".

Phải cố lắm cậu mới không bật cười thành tiếng trước sự ngây thơ của nhóm trưởng, trong đầu lóe lên suy nghĩ cùng với nụ cười nguy hiểm.

"Lâu rồi chúng ta mới có thời gian bên nhau, anh lại không chịu nói chuyện cùng em, không lẽ anh hết thương em rồi?".

Nghe thấy giọng điệu có vẻ giận dỗi của người thương, anh không khỏi thấy áy náy. Đúng là đợt này hai người không có thời gian bên nhau, hết đi tập rồi đi diễn, thời gian nghỉ còn không có, nói chuyện với nhau được vài câu là mừng rồi "Thôi vậy, dù sao thì mình với em ấy còn gì phải ngại đâu".

Sau hồi suy nghĩ thấu đáo, anh từ từ ló đầu ra, đưa ánh mắt long lanh nhìn ai đó, lại thấy bóng lưng cao lớn đối diện với mình "Em ấy giận rồi sao?" .

Tay giật giật góc áo của cậu, anh nhẹ nhàng vỗ về "Hun đừng giận, không phải anh đang nói chuyện với em sao?".

Sehun nín cười, từ từ quay đầu lại thấy cái bĩu môi của ai kia "Đây là do anh câu dẫn em trước nhé".

Suho còn đang nghĩ làm sao để ai đó thôi giận thì nghe thấy cậu nói vậy, chưa kịp phản ứng đã phải chịu sức ép của cậu theo đó là không khí đang cạn dần vì nụ hôn bá đạo. Vâng, giờ thì anh biết số anh rồi, ai bảo anh yêu con người này nhiều đến vậy. Đưa tay ôm lấy đầu của cậu "Cũng may mình dọn dẹp xong rồi".

Đêm còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro