Cáo và thỏ (Nattyx Julie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Bạn cùng phòng của Natty vừa mới chuyển đến, đó là Julie!

Đó là ai Natty không muốn biết, ả ta bận muốn chết với đống công việc trong phòng, ai rảnh mà quan tâm quanh mình có 'hàng xóm' không cơ chứ.

Julie biết bạn cùng phòng của mình là một người bận rộn nên chẳng hề có ý định quấy rầy, chỉ là cảm thấy có chút thương cảm cho con người đang cống hiến hết mình cho tư bản.

Nên nàng quyết định giúp một chút.

Natty bận rộn nên tất nhiên ả ta nào có để ý đến từ lúc nào đồ ăn sáng bất ngờ xuất hiện trên bàn mình.

Julie cho rằng Natty không nói gì là đồng ý, nàng dần hình thành thói quen chuẩn bị đồ ăn cho người bạn khó tính kia.

Cứ như vậy 3 tháng trôi qua, đến lúc Natty nhận ra thì thấy mình đã hoàn toàn quen với việc được chuẩn bị đồ ăn sáng mỗi ngày.

Công việc của Natty đang dần ổn định hơn nên ả cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Ánh mắt ả không tự chủ được mà liếc mắt nhìn người còn gái đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

Người tốt như vậy không hốt thì chả lẽ để người ta cuỗm mất?

Natty liếm nhẽ môi rồi cười, lộ ra cái răng nanh mang thêm chút cảm giác tinh nghịch.

Căn bếp luôn chỉ có một người giờ đã thành của hai người.

——-

Không biết từ bao giờ, Natty không còn cộc cằn nữa. Natty bắt đầu chủ động vào bếp với Julie.

"Cài này, em không biết cắt." Natty có chút buồn rầu nhìn Julie.

"Đưa đây để chị làm cho." Julie thở dài.

"Em muốn tự làm cơ." Natty cụp mắt "Chị giúp em được không?"

Hự, ánh mắt chó con này ai mà cưỡng lại được chứ.

Julie đành tiến đến, ôm Natty từ phía sau rồi bắt đầu cầm tay hướng dẫn Natty cắt.

—-
"Chị ơi, tối nay em ngủ với chị được không?"

Julie:...

Mấy tuổi rồi mà còn đòi ngủ chung???

Mặc dù vậy nhưng Julie không nỡ nói ra lời trong lòng.

Và thế là phòng của Julie đã trở thành phòng của hai người.

Mưa dần thấm lâu, Julie đã hoàn toàn quen thuộc với việc luôn có một con cún dính người bên cạnh. Một con cún thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn ôm, muốn Julie xa trai một chút. Julie cũng bất giác chấp nhận tính cách của Natty, nàng không hề phát hiện mình làm gì cũng nghĩ đến Natty.

Cứ vậy trôi qua một năm yên bình.

Mọi thứ rất ổn, cho đến khi Julie dạo gần đây phát hiện ra Natty không còn ở cạnh mình nữa. Natty đi sớm về khuya, vì không muốn làm phiền Julie mà chuyển lại về phòng mình ngủ.

Cả bữa ăn Julie làm, Natty cũng không còn ăn nữa.

Julie cảm thấy trong lòng mình có gì đó mất mát.

Chắc vẫn sẽ ổn thôi, chỉ cần cố gắng giao tiếp với Natty...

Nhưng hôm ấy Julie uống say về, nàng thấy Natty ngồi ở nhà đang nhìn chằm chằm vào mình, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

"Chị uống rượu?" Natty lạnh lùng hỏi.

Julie im lặng nhìn vào nơi phát ra giọng nói, đầu nàng nóng lên, Julie bỗng cảm thấy uất ức.

" Thì sao? Chị uống gì làm gì em quản được chắc?" Julie nghẹn lời hỏi, đầu nàng ong ong, mặt nàng đỏ ửng.

" Được vậy em không quản nữa." Natty bình thản đứng lên, chị ta vào phòng soạn đồ.

"Chả lẽ em định rời đi?" Julie có chút bàng hoàng nhìn Natty.

"Chị có thích em đâu, em phải đi cho khuất mắt chị thôi." Natty nói như điều đó là một điều gì đấy nhẹ nhàng lắm.

"Chị..., ý chị không phải vậy, chị không ghét em." Julie lắp bắp nhìn Natty, mặt nàng đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi trên má nàng.

"Vậy chị thích em?" Natty vặn ngược lại hỏi Julie, chị ta quay người tiến lại gần Julie.

"Chị...chị." Julie ấp úng, nàng không hiểu sao chuyện này lại đi xa như vậy.

"Vậy là không thích rồi." Natty có chút cay đắng nhìn Julie, như thể chị ta đang bị bắt nạt vậy.

"Không!" Julie hoang mang lao đến, hai tay nàng ôm lấy mặt Natty. "Chị thích, chị thích mà, nên em đừng đi nữa."

"Vậy chúng ta giờ là người yêu?" Natty nhướn mày nhìn Julie.

"Ừ." Julie vội nói, nàng sợ nói sai, cún con sẽ bỏ nàng mà đi luôn mà chẳng nghĩ đến chuyện này có gì sai sai hay không.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Natty ôm chặt Julie, ở chỗ Julie không thấy, chị ta nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chị còn khóc nữa là em hôn chị đấy." Natty nhẹ nhàng đe doạ.

Nghe vậy Julie cũng không khóc nữa.

——
Sáng hôm sau tỉnh lại, Julie đã thấy mình nằm trong lồng ngực của Natty, lưng nàng áp vào ngực người đằng sau

...

Chết tiệt, hôm qua vừa xảy ra chuyện gì vậy.

Julie nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ bừng. Rõ ràng lúc đấy nàng chỉ nghĩ là đống ý với Natty thì Natty sẽ không đi nữa, rõ ràng nàng đã nín khóc rồi mà môi của Julie vẫn bị gặm đến sưng.

Hôm qua nàng quá hồ đồ! Sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa!!!

"Sao vậy chị hối hận à?" Natty nũng nịu ôm chặt, chị ta cắn nhẹ vào cổ Julie. "Vậy em đi nhá?"

"Đừng." Julie chả kịp nghĩ xem tại sao Natty dậy rồi mà không thả mình ra. Nàng chẳng dám khiến Natty giận nữa, Natty sẽ bỏ nàng mà đi.

Julie chẳng hề nhìn thấy Natty đã nhìn thấu toàn bộ, ánh mắt của chị ta tràn đầy ý cười.

Natty biết mình đã cược đúng rồi. Cả năm qua nàng đã làm rất nhiều điều để bẻ cong Julie, để Julie hoàn toàn dựa vào chị ta.

Vĩnh viễn không rời.

Natty nào phải chó, chị ta ranh ma như cáo vậy, mà Julie chỉ đơn giản là một con thỏ ngon trược mặt cáo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro