Ngày cưới( Belle Haneul)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu học.

-Chị có nghĩ hoàng tử có thật không?

Haneul vừa bóc kem vừa hỏi.

-Không.

Belle bình thản trả lời.

Nhưng nếu em muốn chị có thể làm hoàng tử của em.

Đại học.

-Chị! Hôm nay em đi tỏ tình, chị nghĩ cậu ấy có đồng ý không?

Haneul hồi hộp cầm chặt bó hoa.

-Nếu là em thì chắc chắn rồi!

Belle cười xoa đầu nhỏ.

Tối hôm đó Haneul đã có người yêu, còn Belle thì say ngoắc cần câu ở quán.

Chưa tỏ tình đã thất tình rồi.

Đi làm.

-Hôm nay em lại đi hẹn hò à?

Belle nhìn nhỏ Haneul vỗi vã chuẩn bị váy vóc để hẹn hò với người yêu.

-Ừ, chị thấy xinh không?

Belle trầm mặc nhìn khuôn mặt hớn hở của Haneul.

-Đẹp lắm.

Nếu người đi với em là chị chứ không phải ai khác thì còn tuyệt hơn.

Nhìn bóng lưng Haneul rời khỏi phòng, Belle lại thuần thục kiếm cho mình chai rượu trong tủ.

Nàng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tà dần biến mất, để lại chỗ cho mặt trăng lên cao. Đến lúc Haneul về thì nhỏ vẫn thấy Belle đang uống, nhỏ tưởng Belle có chuyện vui nên cũng uống cùng với nàng luôn.

Ánh mắt Belle dần tối lại khi nghe Haneul kể về buổi hẹn hò ngày hôm nay. Tim nàng dấy lên từng trận đau nhói khi thấy nụ cười của người mình yêu.

Nhưng nụ cười đó không dành cho nàng.

Không sao, mình vẫn còn thời gian...

———
-Anh ấy cầu hôn em rồi chị ạ!

Haneul hạnh phúc réo lên ngay khi về lại phòng, trái ngược với kì vọng của nhỏ, Belle chỉ cười chúc mừng rồi ngay lấp tức về phòng.

Nàng chẳng bao giờ nghĩ đến tuổi này rồi mình còn có thể khóc, nàng bước ra ngoài ban công rồi rút cho mình một điếu dành cho phụ nữ.

Belle lục tìm trong túi nhưng không thấy bật lửa, nàng chợt phá lên cười khổ. Vì nhỏ Haneul không thích thuốc lá nên nàng đã bỏ từ lâu rồi.

Quả nhiên thời gian vốn dĩ chẳng chờ một ai.

Ngày cưới trong phòng cô dâu.

-Chị thấy hôm nay em đẹp không?

Belle thẫn thờ nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Haneul, nụ cười của nhỏ vẫn rạng rỡ như ngày nào.

-Em luôn rất đẹp Haneul à.

-Hôm nay bó hoa cưới của em chị nhất định phải bắt được đấy! Em thấy chị ế chỏng ế trơ rồi kia kìa.

Belle chỉ cười khổ mà không trả lời lại.

Tiếng nhạc lễ đường vang lên, Belle ngồi dưới khán đài nhìn bố của Haneul dắt tay nhỏ đến tình yêu của đời mình.

Nàng nhìn nụ cười hạnh phúc của Haneul dành cho người mà nhỏ yêu.

Hai người họ cầm tay nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến, rồi họ trao cho nhau nụ hôn thề nguyện.

Tiếng vỗ tay tràn ngập cả khán đài, ai ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương này.

Cả Belle cũng vậy.

Nước mắt của những người làm bậc phụ huynh dần rơi.

Belle cũng vậy.

Chỉ là đó là nước mắt hạnh phúc hay buồn bã thì nàng lại không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro