Trừu Tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba mặc một bộ vest nâu lịch lãm, hít một hơi thật sâu, trầm ổn bước ra khỏi cánh gà đứng giữa sân khấu.

Tấm màn đỏ che sân khấu nhanh chóng được kéo ra, xung quanh sập tối chỉ chừa lại ánh đèn chói sáng xung quanh Thứ Ba.

Đã bao nhiêu lần Thứ Ba cũng không nhớ rõ, hắn đã diễn đi diễn lại vở kịch này bao nhiêu lần rồi. Từng hành động, cử chỉ được lập trình sẵn trong đầu hắn. Thứ Ba cứ thế mà diễn đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay khán giả bên dưới, hắn mới choàng tỉnh "À thì ra xong rồi."

Thứ ba nhoẻn cười máy móc như thường lệ, cúi chào khán giả một cách rập khuôn. Hắn đã mệt mỏi với vở kịch này, nhưng hắn không thể từ bỏ được, hắn không muốn giống Thứ Hai khi đã mất tích ở xó nào không biết.

Bức rèn lần nữa được kéo trở lại, nụ cười của Thứ Ba lập tức biến mất, hết vai của hắn rồi, hắn cần nhường chỗ cho người khác.

Người tiếp theo là Thứ Tư, khi lướt qua Thứ Ba  gã còn chào hỏi một tiếng. "À à anh bạn trẻ, anh thật giống tôi lúc trước." Thứ Ba giễu cợt nói, xong mất hút sau cánh gà.

Ai biết đâu hôm nay là vở kịch cuối cùng của hắn.

Thứ Tư hơi run run đứng giữa sân khấu, gã mới lên sâu khấu hơn chục rồi, bất quá vẫn cứ hồi hộp, lo sợ. Gã sợ mọi thứ. Sợ tiếng cười do sai lầm ngu xuẩn của gã, sợ ánh nhìn lạnh tanh của khán giả bên dưới, sợ những sự cố có thể xảy ra.

Tuy nhiên gã không thể rút được, gã vẫn phải diễn.

Rèn được kéo, đèn lại bật, Thứ Tư nhìn những khuôn mặt không thấy mắt mũi bên dưới.

Có ai đã coi vở kịch của hắn lần trước không?

Có ai không?

Gã không phân biệt được ai cả, bọn họ đều giống nhau, tất cả đều là người qua được trong đời gã. Thật nhạt nhẽo. Thứ Tư cố gắng diễn phần mình trong lo sợ, mừng cho gã không có gì sai sót ở đây.

Tiếng vỗ tay vang dội, đèn được tắt, rèn được kéo. Thứ Tư phải nhường chỗ cho người tiếp theo.

Gã nhướng mày nhìn Thứ Năm bước lên. "Thật bất lịch sự." Thứ Tư cằn nhằn vì Thứ Năm không chào mình, mà thôi, có vẻ do Thứ Năm dành mọi sự chú ý cho người bên cạnh rồi.

Thứ Năm là một chàng trai trẻ đang cuồng nhiệt trong tình yêu, trong mắt anh không gì khác ngoài người bên cạnh cả. Anh ta cứ khóc cười như kẻ ngốc, đôi lúc còn mắc sai lầm để khán giả cười phá lên không ngừng.

Thứ Năm không quan tâm.

Anh ta từ đầu đến cuối vẫn cố giữ chặt tay người bên cạnh không rời. Vở kịch của Thứ Năm là một cuộc tình nồng cháy, thiêu đốt cả hình hài anh.

Đau thật nhưng anh ta vẫn không buông tay.

Đổi vai nào, tiếp theo là Thứ Sáu. Thứ Sáu trong trí nhớ mỗi người ở đây là một nhóc nổi loạn. Cậu ta luôn mặt những bộ đồ đen với nhiều chiếc vòng cổ to tướng xỉn màu.

Thứ Sáu cảm thấy vậy là đẹp, người khác chê bai thì cậu ta sẽ nổi sùng cả lên như chó dại vậy.

Thứ Sáu thích làm những hành động khác người bằng những điệu nhảy không giống ai. Chẳng ai hiểu cậu ta đang diễn kịch gì, tuy nhiên tất cả đều nhất trí, chỉ cần một hành động xúc phạm tới cậu ta thì cậu ta sẽ oà khóc lên.

Thứ Sáu còn không hiểu nổi bản thân mình.

Vỗ tay, đèn tắt, rèn kéo. Thứ Bảy sẽ không lên đâu. Thứ Bảy còn ở sau cánh gà đợi lớn kia mà.

Còn Chủ Nhật? Chủ nhật có tồn tại sao?

Ồ thế cần chuẩn bị sẵn cho chủ nhật một vai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan