Mẹ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kate đã có gia đình.Cô có hai đứa con và người chồng John thương yêu cô hết mực.Họ sống trong một căn nhà nhỏ nhắn ấm áp.Có thể nói rằng Kate đang có một cuộc sống mà bao người phụ nữ Mĩ mong ước.
Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời,gia đình Kate quyết định làm một bữa dã ngoại ở vùng ngoại ô thành phố.Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như gia đình đã gặp một tai nạn khủng khiếp.Hai đứa con tội nghiệp của cô thì hôn mê bất tỉnh,còn John như người mất hồn,cô hỏi gì anh cũng không trả lời
Đương nhiên rồi,chả có ai giữ nổi bình tĩnh khi những việc như thế xảy ra dồn dập với họ.Nhờ ơn Chúa,sau một khoảng thời gian,hai đứa bé con đã khỏe mạnh và trở về nhà và mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu,hoặc chính Kate nghĩ như thế.Mọi người đều rất bình thường và vui vẻ như lúc ban đầu,nhưng tại sao cô lại cảm thấy có điều gì đó lạ lắm.Như là Emily,đứa lớn nhất của cô,thỉnh thoảng nó nói chuyện với cô nhưng lại quay mặt về hướng khác,chồng cô thỉnh thoảng lại đi đâu đó rất lâu mới trở về và cô để ý rằng anh luôn lái xe hướng đến nghĩa trang thành phố.Và đặc biệt là Jimmy,đứa con út,luôn ngăn cản cô mỗi khi cô có ý trang điểm hoặc chải tóc.Hmmm,mà thôi,dù sao Kate cũng không quan tâm lắm.
Cho đến một ngày..
Đó là một ngày mưa tầm tã.Mọi người trong nhà đã ra ngoài từ sáng sớm nhưng không có ai nói với Kate cả.Cô nghĩ chồng cô đưa hai đứa nhỏ đi khám bệnh hay gì đó,nhưng có một cảm giác thúc giục cô hãy đi thới khu nghĩa trang thành phố.Không chần chừ,Kate phóng xe chạy thẳng đến nơi đó.Đến nơi,cô vội vàng tìm kiếm John.Cô thấy anh,hai đứa con yêu dấu của cô,ba mẹ và những người bạn thân nhất với cô.Trên tấm bia mộ có hình ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp.Nhưng tại sao mái tóc,màu mắt,đôi má lúm đòng tiền,thậm chí đến cả mà da lại giống Kate như vậy.Cô vội nhìn cái tên trên phiến đá lạnh ngắt.Kate William.Cô chết lặng.
Kate vội vã nhìn mọi người rồi ánh mắt tuyệt vọng vô tình lướt qua tấm kính cũ kĩ của một ngôi mộ cũ kĩ.Nó phản chiếu hình ảnh tất cả mọi người,nhưng không có cô.Cô khóc,khóc rất nhiều...và bỏ đi khỏi nơi đau thương tang tóc này.Vì cô biết rằng,dù có mong muóin cỡ nào đi chăng nữa,cô vẫn không thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro