1/ Nơi ánh sáng không thể chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi không gặp cậu, Kunikida.

Giọng nói hơi khàn khàn, mang theo âm điệu bình thản, nhỏ nhẹ nhưng âm hiểm. Người đàn ông mang mái tóc màu vàng có vẻ như không để lời nói của vị boss kia vào đầu. Đưa tay lên khẽ chỉnh nhẹ gọng kính, anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen từ trong túi. Căn phòng rộng thênh thang chỉ để đơn độc một bộ bàn ghế làm việc khiến âm thanh loạt soạt của giấy lại trở nên rõ hơn bao giờ hết. Bầu không khí trầm lắng nhưng căng như dây đàn giăng khắp căn phòng. Ánh đèn ma mị màu vàng cam toả sáng lờ mờ, phủ lên tấm thảm trải sàn thêu đầy hoa văn sắc màu, phản chiếu sáng loá trên chiếc kính cận dày vài milimet, khéo léo che đi ánh nhìn xa xăm của người đàn ông nọ, hắt lên cả lớp gỗ bóng mượt như phết sơn của chiếc ghế uy nghi quyền lực. Mori lặng lẽ đan từng ngón tay vào nhau, che đi đôi môi khẽ nhếch lên đầy bí hiểm.

- Cậu vẫn cứ như vậy nhỉ. Được rồi, báo cáo đi.

Hắn cười nhạt, phẩy tay. Như chỉ chờ có vậy, Kunikida cất lên tông giọng trầm khàn, đều đều nhưng rõ ràng của một người trưởng thành. Bản báo cáo của anh vẫn luôn đầy đủ như vậy, không thừa, cũng chẳng thiếu. Mori chăm chú lắng nghe một cách hờ hững, hoặc hắn chỉ giả vờ như vậy, hoặc hắn đang chú ý đến vật thể hình chữ nhật mỏng manh kia.

Cuốn sổ cầm tay màu đen với dòng chữ "Lý tưởng" được ghi bằng mực tàu nằm trên tay anh ta luôn là một bí ẩn với các thành viên khác. Có người nói đó là sổ kế hoạch, có người nói đó chỉ là công cụ hỗ trợ năng lực, người thì nói trong đó ghi chép các tin mật của tổ chức. Rất nhiều lời đồn đại xoay quanh một trong năm vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng. Nhưng có lẽ không một ai biết được bí mật đó ngoại trừ chủ nhân của cuốn sổ, họ vẫn thường thấy anh đi tuần tra quanh các địa bàn của tổ chức. Với chiếc áo sơ mi đen tuyền phối với áo khoác màu đỏ rượu, và điểm nhấn là dây nơ màu xanh tím nhàn nhạt rung động theo từng bước chân, như những bông hoa cẩm tú cầu trầm tĩnh sau cơn mưa rào dai dẳng mùa hè. Tóc mái luôn được vuốt ngược lên trên và đuôi tóc thu hút sự tò mò của mọi người một cách kì lạ. Vài người nói ánh mắt của anh ta khá đáng sợ, cặp lông mày dài mảnh ấy luôn trong trạng thái nhíu chặt như thể khó chịu với điều gì đó. Và đồng tử xám xịt đầy lãnh đạm ấy cũng khiến họ dè chừng mà không hiểu tại sao.

- ...Đó là tất cả. Tôi xin hết.

Kunikida đóng bộp cuốn sổ lại, hơi cúi người chào Mori rồi rời khỏi phòng. Mãi cho tới khi cánh cửa nặng nề kia đã khép lại, cô bé mang những nét đẹp của phương Tây với mái tóc màu vàng óng mới ló ra phía sau lưng ghế, nhòm ngó xung quanh như đang thăm dò. Cuối cùng, khi đã chắc chắn người kia đã đi hẳn, Elise liền đánh bùm bụp vào người Mori. Và một kẻ có niềm vui thích với các bé gái như hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

- Rintarou! Sao không nói với em là Kunikida đến. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Với cả lần sau đừng để anh ta đi mua sắm với em nữa. Chả bao giờ được ăn kẹo ngọt hết!

- E... Elise... Ăn nhiều kẹo thì sẽ bị sâu răng đấy.

- Không biết. Anh ta đối xử với em như trẻ nhỏ ấy. Đi mua đồ lúc nào cũng về quá sớm. Không chịu đâu...

- Đau... Đừng đánh nữa... Vậy lần sau ta bảo Chuuya đưa em đi nhé.

- Thật á! Rintarou là nhất.

Mori thở phào, vui vẻ ôm lấy bé con dễ thương trong lòng mình. Để Elise của hắn buồn bực dữ dội như thế này, để xem ta trừng phạt cậu như thế nào, Kunikida.

Cắt lương. Hay là đi làm nhiệm vụ với Akutagawa đây.

••••••••••0••••••••••

Trong một con hẻm tối đen như mực, âm thanh vụn vỡ đau đớn của ai đó khẽ vang lên, đi cùng với nó là sắc đỏ mỹ lệ, tựa hồ những đoá hoa bỉ ngạn mọc quanh sông Tam Đồ, vất vưởng âm khí của sự chết chóc. Sắc đỏ ấy trải rộng trên nền bê tông xám xịt, bám lên bức tường gần đó như vệt cọ vẽ mạnh mẽ của một hoạ sĩ đường phố lang thang. Tự nhiên mà tùy hứng.

Một cơn gió đêm thổi qua khe hẻm khiến áo khoác tung bay, tạo nên một đường cong mềm mại. Thanh niên với mái tóc đen tuyền, tô điểm thêm vài nét trắng bạc ở đuôi tóc đưa tay lên che miệng, ho khù khụ vài cái. Thi thể của vài gã gầy rộc nằm im lìm trong một góc. Mọi việc có vẻ đã xong xuôi, hắn rời khỏi nơi có dư vị tanh nồng do chính mình gây ra, tiếng bước chân giẫm vào vũng nước vang lên đều đều, xa dần, xa dần...

- Akutagawa! Cậu đến muộn mất 5 phút 8 giây.

Kunikida cằn nhằn, thoăn thoắt viết lại thời gian biểu bất chợt bị thay đổi, liếc mắt về phía kẻ nọ. Akutagawa tỏ vẻ không quan tâm, giọng nói chất chứa hơi lạnh thấu xương cất lên.

- Kunikida-san, nhiệm vụ hôm nay là gì?

Ngay tắp lự, anh nói rất chi tiết về công việc lần này. Nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến các các thông tin đó. Chỉ cần biết hai người phải thủ tiêu hết đám nằm vùng nào đó là được rồi. La Sinh Môn của hắn sẽ giải quyết hết.

- ...Akutagawa, cậu có nghe không đấy? Hm? Không á, vậy tôi sẽ nói kĩ lại từ đầu. Lần này thì đừng xao nhãng nữa.

Đây là một phần khiến hắn thấy không thoải mái khi hợp tác với Kunikida. Cho dù những lời anh ta nói có hữu ích hay không, hắn vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi hắn rất mạnh. Akutagawa không hiểu sao người này có thể lên tới được vị trí Quản lý cấp cao của Mafia Cảng, nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó. Năng lực "Thi sĩ Doppo" phù hợp nhất với việc hỗ trợ, trong một lần làm chung nhiệm vụ, Chuuya đã nói với hắn rằng: "Năng lực của Kunikida không phải dạng vừa đâu. Cậu đâu thể so sánh với anh ta được". Chuuya-san đã khẳng định như vậy thì hắn dám nghi ngờ sao.

Thanh niên tóc đen đã từng nghe cấp dưới kể về cuộc chiến không cân sức giữa băng nhóm Thằn lằn đen và Kunikida trong lần đầu gặp mặt. Điều bất ngờ là anh ta đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Hậu quả là Thằn lằn đen phải băng bó khắp nơi trên người, mãi đến 2 tuần sau họ mới có thể tiếp tục làm việc.

- Đi thôi, chúng ta sẽ xong vụ này trước 9 giờ 20.

- Vâng, Kunikida-san.

Gió lạnh thổi rít qua con hẻm đã chẳng còn hơi người, tiếng súng lên nòng đầy lạnh lẽo vẫn còn đọng lại.

••••••••••0••••••••••

Màn đêm bao phủ thành phố Yokohama, hằn rõ những vết đen kịt trên các toà nhà cao tầng lập loè ánh đèn. Năm cây cột lớn đứng sừng sững, nổi bật hơn tất thảy, đỉnh toà nhà hoà vào làn mây, làm lu mờ đi kích thước thực sự của chúng. Nghe nói đó là cơ sở của chính phủ.

Mặt trăng to, tròn như quả cầu thủy tinh của nữ tư tế, nằm êm ái giữa tấm vải u tối mềm mịn, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ màu xanh ngọc, xuyên qua những ô cửa sổ đã không còn ánh sáng, chiếu rọi sự thật nhân gian. Rót xuống con hẻm nhỏ vắng bóng hơi người thứ tạo vật xinh đẹp, một người đàn ông rảo bước trên nền bê tông xám xịt, bước xuống cầu thang nối tới quán bar có cái tên "Lupin".

Mùi tinh dầu quế nhàn nhạt lan toả trong không gian, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kĩ, màu sắc ấm áp đến từ nội thất của quán làm dịu đi sự lạnh lẽo trên con đường tăm tối bên ngoài.

- Kunikida, lâu rồi không gặp.

Chuuya nói thay cho lời chào hỏi, tiện thể gọi thêm một li rượu nữa cho đồng nghiệp của mình. Chai rượu đã vơi đi gần nửa bên cạnh chứng tỏ hắn đã đến được một lúc. Chàng trai tóc vàng ngồi xuống chiếc ghế cao tại quầy bar, đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn và tận hưởng sự thết đãi của người bên cạnh.

- Vừa đi công tác về đã làm việc ngay như vậy không mệt ư?

- Dù sao tôi vẫn còn sức, làm việc như vậy đâu có thấm tháp gì. Có thể cống hiến cho tổ chức thì vẫn hơn.

- Nghỉ ngơi một chút cũng đâu có sao. Nếu hôm nay tôi không mời đi nhậu chắc cậu cũng vùi đầu vào đống sổ sách mất. Hình như hồi nãy cậu làm chung với Akutagawa hả?

Kunikida nhấp một ngụm rượu rồi tiếp lời.

- Gezz... Sau khi làm xong, cấp dưới của cậu ta, Higuchi, đến gặp tôi và nói liến thoắng về việc đi muộn và xin đừng trách mắng. Biết nghĩ cho đàn anh là tốt nhưng cũng không cần phản ứng thái quá như vậy. Và cô ấy bị La Sinh Môn túm lấy...

- Ha ha... Tôi không nghĩ được đến việc thằng nhóc đó cũng có một đứa con gái đi theo.

- Akutagawa làm tôi đau đầu quá, nó luôn lao đầu vào kẻ địch bất chấp lệnh của tôi. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn được hoàn thành, và tôi không thể mắng cậu ta.

Anh thở dài, day day phía trên sống mũi của mình, vẻ chán nản hiện rõ trên từng cử chỉ. Chuuya liền đổi chủ đề.

- Tôi từng có một cộng sự cũ rất phiền phức. Hẳn anh cũng nghe tới Song Hắc rồi phải không. Tên cộng sự của tôi khi ấy cuốn băng gạc khắp người,  luôn lảm nhảm về việc tự tử mọi nơi mọi lúc, nhưng hắn chẳng bao giờ chết thực sự cả. Tên này tráo rượu của tôi thành giấm, lấy trộm mũ, trêu chọc chiều cao của tôi. Kể cả khi đã rời khỏi Mafia Cảng, hắn ta vẫn làm nổ tung con xe yêu quý tôi để dành mấy tháng lương để mua! Đi chết đi đồ khốn tốn băng gạc!!!

Thanh niên tóc cam tức giận gào lên, có vẻ đã hơi ngà ngà say. Hắn không dùng cốc mà cầm luôn cả chai rượu tu thẳng lên miệng.

- Nếu có cộng sự như vậy chắc tôi sẽ túm cổ kẻ đó mà đánh suốt ngày mất.

Kunikida cảm thán, những người xung quanh anh hâù như không có ai đạt đến ngưỡng vô cùng phiền phức. Mối quan hệ giữa vị quản lí cấp cao này với mọi người thực chất khá tốt đẹp, theo một nghĩa nào đó. Điển hình như Chuuya, thỉnh thoảng sẽ rủ anh đi uống rượu, tán gẫu hoặc cằn nhằn cùng nhau. Và hắn sẽ uống say khướt đến nỗi không biết trời trăng gì nữa. Kết thúc của những buổi tối như vậy luôn luôn là Kunikida đưa hắn về nhà, bằng xe của Chuuya.

- Này... Cuốn sổ "Lý tưởng" của anh... Có gì bên trong vậy?

Hắn hỏi, lấy ngón trỏ chỉ vào vật trên bàn.

- Rất nhiều thứ, từ thời gian biểu cho tới kế hoạch làm việc ngày mai, các tiêu chuẩn cần có để đáp ứng chức vụ hay vị thế bất kì đối với tôi,... Tất nhiên là cả "lý tưởng" của tôi nữa.

- Ồ... Vậy... Lý tưởng của anh là gì?

Chuuya nấc cụt, dẫu biết tửu lượng của bản thân khá thấp, hắn vẫn chìm vào đam mê với thứ chất lỏng pha cồn chẳng mấy tốt đẹp này. Tâm trí dần chìm vào men say, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để tiếp thu được lời nói của người bên cạnh nữa.

- ...Một thế giới tốt đẹp hơn.

Những gì Chuuya nghe được chỉ còn là các từ ngữ rời rạc.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro