Cánh tay xăm trổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mô tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, sử dụng rất nhiều từ ngữ thô tục. Vui lòng tự cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm
Chuyển ngữ: Trần

Đương Triệu Thiên dừng xe trước cổng The Mixc để đón khách, vớ được một thằng mặc áo gile, lộ ra hai cánh tay xăm trổ. Lúc này trời vừa tối, gã kia ngồi vào ghế sau, ngửa cổ dựa hẳn vào lưng ghế: "Chờ chút đã."

Mấy chút cũng phải bật đồng hồ tính tiền, Triệu Thiên lật máy đến "cạch" một cái, cắn một miếng bánh rán mứt quả nguội ngắt.

Người bình thường chẳng ai đi xăm kín cả hai tay như thế, hoặc là xã hội đen, hoặc là dân nghệ thuật, Triệu Thiên nghĩ, lấy phích trà trong ngăn chứa đồ ra ừng ực tu hai ngụm. Ghế sau đá hắn một cái: "Đuổi theo, bốn số 6."

Biển Liêu Ninh AT6666, chạy chậm, xe Jaguar. Triệu Thiên gạt cần, đạp côn, nổ máy con Volkswagen ghẻ, mỗi cây tám đồng: "Tôi không đảm bảo đuổi được đâu nhé," Lúc nói những lời này, hắn liếc qua gương chiếu hậu nhìn thằng nhãi kia, sợ gã đi trả thù gây sự, "Tầm này rồi không đi ra ngoài đô thị đâu đấy."

"Nói con cặc gì nói lắm thế." Gã trai kia ngồi thẳng người, vắt chân, mặt như đưa đám, ngoẹo đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Triệu Thiên đuổi theo. Jaguar thì Jaguar đấy, nhưng mà chạy không nhanh, loáng thoáng nhìn thấy hình như có một ả ngồi ở ghế phó lái. Hắn vừa rồ ga lên thì điện thoại rung, em họ hắn gọi tới: "Đông Tử à, tao đang chở khách... Hả? Không đi, con nhỏ giới thiệu lần trước gặp tao chả chê ỏng chê eo đấy thôi... Địt mẹ còn không phải vì thiếu tiền à."

Hắn thở phì phò cúp điện thoại, cúp xong vẫn còn điên tiết bồi thêm câu chửi: "Xem mắt cái củ lồn!"

"Đừng vượt trước." Gã trai kia thò đầu lên, túm vào lưng ghế hắn, "Dàn hàng ngang là được."

Triệu Thiên làm theo lời gã nói, vừa lái vừa thấp thỏm lo lắng: "Quen biết không, quen thì làm cuốc điện thoại là được rồi," Hắn liếc xéo về phía sau, liếc thấy cả một mảng da thịt rắn rỏi đằng sau áo gile mở phanh, cơ nào ra cơ nấy, cứ như ngôi sao phim điện ảnh, "Chuyện gì mà phải căng thế, một điều nhịn chín điều lành..."

"Áp sát vào." Gã cắt ngang lời hắn, giọng nhẹ bẫng. Triệu Thiên nghiêng đầu nhìn, dưới tóc mái lòa xòa là một đôi mắt đen lay láy, lông mi vừa dài vừa thẳng, ánh đèn đường lập lòe chiếu vào liền sáng ngời cả lên. Gã ngồi xê về phía cửa sổ, lúc hai xe áp sát thì hạ cửa kính xuống, nửa người thò cả ra ngoài.

Gió đầu hè lập tức ùa vào, tốc ngược áo sơ mi của Triệu Thiên. Cửa sổ con Jaguar bên cạnh cũng hạ xuống, một gã đàn ông mặt người dạ thú, bàn tay đặt trên vô lăng đeo một quả nhẫn kim cương to oạch. Ánh mắt gã nhìn về phía bên này đem theo ý vị sâu xa, trong một khoảnh khắc, nhìn như là sắp khóc.

"Giữa thành phố này, lão Trương là thằng nghèo mạt rệp!"

Triệu Thiên bị dọa giật cả mình, thằng xăm trổ hai tay ở đằng sau tự dưng hát rống lên, nhè vào cửa sổ xe của người ta mà gào lên như bò: "Hồi gã còn trẻ, cũng từng tha thiết yêu một cô nàng, nhưng mà về sau gã mãi chưa có nhà chưa có xe..."

Xe ở phía sau bấm còi inh ỏi, cô nàng ở trong xe không nhịn nổi nữa, cách một tên đàn ông ngăn giữa vẫn gân cổ chửi về phía bên này: "Mẹ kiếp thằng đĩ nào đấy, bị điên à, loại vô học!"

"Cô nàng mà gã yêu..." Giọng gã trai nọ khản đi, dần có chút nghẹn ngào: "rồi cũng ngủ trên giường thằng khác..."

Triệu Thiên thả chậm tốc độ, để con Jaguar vượt lên. Gã đàn ông đeo nhẫn kim cương hình như thò đầu ra nhìn về phía bên này một cái, sau đó rất nhanh đã kéo cửa kính lên, lái đi mất hút.

Gã trai nọ cứ như bị rút hết gân, đầu gục xuống ngả vào ghế sau, im thin thít. Triệu Thiên khá là đồng cảm với gã: "Đàn bà đứa nào chả thế, thời buổi bây giờ, cũng chẳng trách bọn họ mê tiền được." Hắn chuyển làn, quay đầu xe ở một ngã tư, "Đi đâu đây?"

Đằng sau nói: "Tùy."

Triệu Thiên hơi bực: "Tùy là đâu," Hắn giảm tốc độ tấp vào bên lề, "không thì thả cậu xuống đây luôn đi."

Quá nửa ngày vẫn chẳng thấy đằng sau hó hé gì, Triệu Thiên dừng xe tắt đồng hồ tính tiền: "16 đồng."

Gã trai vẫn không nhúc nhích. Triệu Thiên ngẫm đến hai cánh tay xăm trổ của gã, lại ước lượng hình thể của mình, đủ để trị thằng này, thế là xuống xe sập cửa, chui vào đằng sau xách người ra.

"Không có tiền." Gã trai nhìn hắn cười, cười rõ là vô lại, cởi áo gile quẳng ra ngoài cửa sổ, ưỡn người lên tụt quần ra, "Cho anh móc đấy, một cắc cũng chẳng có."

"Địt!" Triệu Thiên túm lấy gã vật nhau ra đánh. Thằng này còn trẻ tuổi mà đã xăm trổ khắp người, cánh tay là thần sấm thần gió, hai bên trước ngực từ đầu vú đến mạng sườn toàn là rồng, trong lúc ẩu đả nhìn thấy sau lưng là hình Quan Âm Bồ Tát bóng loáng ngồi trên đài sen, "Tổ sư thằng đầu buồi, chẳng trách con gái nhà người ta hất cẳng mày!"

Triệu Thiên rất cường tráng, quanh năm lái xe phơi nắng ngăm đen, nhưng gã trai kia cũng không phải không đánh lại được hắn. Cơ thể gã dẻo dai hàm chứa sức mạnh chỉ chực chờ bộc phát, nhưng gã lại cam chịu lép vế.

"Cho anh làm một nháy nhé?"

Gã đột nhiên nói vậy, khiến Triệu Thiên chết đứng.

"Thay tiền xe."

"Tổ sư cha..." Triệu Thiên vội vàng bò xuống khỏi người gã, "Vãi lồn mày bị điên à!"

"Đảm bảo sướng," Gã rũ rũ tóc, hất tóc mái lòa xòa ra sau trán, "Cho anh địt đến bao giờ bắn thì thôi."

"Tao địt con mẹ mày ý!" Đầu óc Triệu Thiên trống rỗng, rồi lại lờ mờ hiểu ra. Bài "Lão Trương" hồi nãy không phải rống cho ả kia nghe, mà là nhè vào gã đàn ông.

"Tôi không có mẹ." Gã trai cười cợt tự trào phúng rồi lại liếm liếm môi, "Chỉ có thằng này thôi."

"Mẹ kiếp vãi cả..." Triệu Thiên chửi, sau nửa câu chợt phản ứng lại, lúng túng ngậm mồm. Nhằm lúc này, gã trai kia bất thình lình lật người bật dậy, đè hắn xuống dưới chân, túm lấy đũng quần nặng trình trịch của hắn, vặn xoắn một cái thật lực.

"Cái địt!" Nói thật thì Triệu Thiên sợ vãi nhái. Gã trai kia thuần thục kéo khóa quần hắn xuống, móc hàng hắn ra, hai tay kẹp lấy xoa xoa, liền mạch lão luyện. Triệu Thiên muốn kêu cứu nhưng lại thẹn, chờ hắn ưỡn ẹo xong thì người ta đã nằm sấp xuống, bỏ cây hàng của hắn vào miệng xơi rồi.

"Tao... tao địt chết mày..." Lần đầu tiên, vác súng thật đạn thật ra trận, Triệu Thiên nhịn đến mặt đỏ tía tai. Tóc mái lòa xòa của gã trai kia cọ vào bụng hắn rõ là ngứa ngáy, và cả những vết thương nở rộ trên cánh tay. Hắn nhìn, rồi ấm ức rên rỉ: "Ngoài, ngoài kia có người..."

Gã trai kia còn chẳng thèm ngẩng đầu, hút mạnh một cái, đến nỗi Triệu Thiên sướng run cả lên. Hắn la oai oái, lập cập cởi áo sơ mi ra vắt lên cửa sổ, che ít che nhiều cũng là che.

"Hàng anh to phết nhỉ." Gã nhả ra, vừa liếm phần gốc vừa ngước mắt nhìn hắn, "Liếm đến mức tôi chảy nước luôn rồi này."

Triệu Thiên không thực sự hiểu ý của gã cho lắm, bị gã nhìn cảm thấy rất ngại, một tay ủn mặt gã ra, xấu hổ che chim mình đi. Lúc này gã lại nhổ cái gì đó vào tay, sau đó cạ lên đầu khấc, cưỡi lên bụng hắn, có cảm giác hạ thân siết chặt, liền sau đó lại nóng ẩm, hình như là... hình như là...

"Á!" Triệu Thiên hét to, "Vãi cả lồn mày!"

Vừa chửi, hắn vừa túm lấy eo gã kia, dộng lên thật lực, dộng đến mức hồn vía cũng sắp văng luôn ra khỏi hộp sọ.

Đìn địt! Xe nhún à? Đây là chơi xe nhún phải không? Triệu Thiên đê mê nghĩ, lái xe bao nhiêu năm như thế, địt con mẹ lần đầu cũng ở trong xe luôn... Có thứ gì đó tí tách ngắt quãng, nhè nhẹ rơi trên ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn, nơi đó ướt một mảng nhỏ, không phải mồ hôi, mà là do gã trai kia đang gồng mình lên, vừa liều mạng ép khô hắn, vừa rơi nước mắt lã chã.

"Này..." Triệu Thiên vươn tay về phía gã, vừa thò cái đã bị hất văng ra.

"Đừng có để ý mấy thứ không đâu," Gã trai sụt sịt mũi, đúng là khóc thật, "Lo mà nắc của anh đi."

Vì cái thằng lái con Jaguar kia à? Triệu Thiên không rõ trong lòng có tư vị gì, ôm lấy gã dốc sức mà nắc lên, nhưng mà chắc là nắc dữ quá, cộc cộc cộc, bên ngoài có người gõ cửa kính, làm hắn giật mình dừng ngay lại: "Ai đấy!"

Bên ngoài nói: "Cảnh sát."

Quả này thì đúng là nhục thật. Kéo quần lên, đưa giấy phép lái xe ra, sợ són đái hối hả nhận lỗi. Lúc cảnh sát giao thông mặt đỏ đến tận mang tai ghi giấy phạt cho Triệu Thiên, gã trai với cánh tay xăm trổ vẫn cứ ngồi trong xe, hai tay vắt lên cửa kính hạ xuống một nửa, nhìn hắn cười, cười đểu, hai vành mắt còn đỏ au.

Cảnh sát đi rồi, gã cũng định đi, Triệu Thiên gọi giật lại: "Đi đâu thế?"

Gã trai kia lười biếng đáp: "Chịch chưa đã."

Triệu Thiên vội vàng chạy tới nắm lấy cổ tay gã, kéo gã vào trong xe, "Có cần đến mức đấy không, chia tay thôi mà phải buông thả chịch xoạc khắp nơi thế à..."

Gã trai nọ hất hắn ra, phồng mang trợn mắt lên trừng hắn: "Bố mày thích giạng chân cho người khác địt đấy, mày cản được chắc!"

Triệu Thiên nín thinh, cúi đầu nghĩ: "Thế để tôi chở đi."

Hắn mặc lại quần áo cho tử tế, lên xe, vừa gạt cần số thì cửa xe bên ghế phó lái mở ra. Gã trai nọ đặt mông ngồi xuống, xệ mặt: "Tôi không có tiền đâu đấy."

Triệu Thiên tỏ vẻ chẳng làm sao, đạp ga nổ máy dứt khoát. Vừa vào làn trong, gã trai nhận được một cuộc điện thoại, Triệu Thiên nghe thấy gã hùng hùng hổ hổ rống lên: "Địt mẹ không phải trong kho có rựa đấy sao! Mày với thằng nào ý nhỉ... À, à được, thế tao khỏi đi nữa... Mày bảo với nó, đừng có mà đi quá giới hạn!"

Đúng là xã hội đen thật, Triệu Thiên hít mũi, thế mà lại chẳng thấy sợ. Men theo đại lộ Thanh Niên lái đi rõ là xa, gã trai nọ mới hỏi: "Đi đâu đấy?"

Triệu Thiên mở máy hát lên, thong thả nói: "Tùy thôi."

Gã trai kia ngả người vào lưng ghế, phóng mắt nhìn quang cảnh trên đường vụt qua bên ngoài kính cửa sổ: "Tùy là đâu."

Hiếm thấy được lúc đài phát nhạc của Vương Uy Mã, cô độc, thê lương, và cả xao động bất an rục rịch. Em muốn đi, tuyệt đối đừng nhìn lại, phương Bắc của em đang ngày đêm bôn ba đó...

Ca từ dứt khoát ngần ấy, khiến người ta không khỏi muốn bất chấp tất cả mà phóng túng một bận. Gió thổi tóc tung bay, Triệu Thiên rốt cuộc cũng không nén cười nổi nữa, dằn mạnh hai tiếng còi: "Nhà tôi chứ đâu."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ