drug hợp pháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy ai (hoặc không ai cả) biết được rằng, thứ khiến Mark nghiện, không phải là thuốc lá hay rượu bia, mặc dù đôi khi, anh vẫn hay hút một điếu để nicotine biến những căng thẳng của mình thành làn khói mà bay biến hay cạn vài lon để cơn say cuốn đi mấy mươi muộn phiền.

Nhưng đó là khoảng thời gian mà Mark không có Hải Chấn bên cạnh, bởi lẽ, bé yêu của anh chính là liều thuốc phiện mạnh nhất mà anh đã có được trong thương vụ cuộc đời, hơn cả LSD hay Heroin.

Và ngay lúc này, khi cơ thể Chấn đã hoàn toàn bị ghì chặt trong cánh tay rắn rỏi của Mark, cơ thể bất động và em cố tỏ ra không hề hấn, nhưng trước khi kịp nghĩ, Mark áp mặt vào người Chấn và nghe trái tim em vạch trần tất thảy. Nó rộn ràng kể cho anh nghe về sự rạo rực và hồi hộp của chính mình, và của em. Mark trườn lên, thủ thỉ vào tai em:

"Anh nghe được trái tim của Chấn nói gì rồi, giờ cho anh hôn Chấn được không?"

Chính là nó, cái vũ khí gây sát thương mạnh mẽ của Mark, nó như nổ phát súng đầu tiên rồi xuyên qua tai Hải Chấn, làm tê liệt hệ điều hành của em. Em không đáp, nhưng lại kề môi mình lại gần môi anh- dấu hiệu cho biết anh được phép.

Ngay khi chạm vào cánh môi mềm mại như nhung, như lụa, như dải mây trắng hay như ánh nắng hồng của em, Mark như đang được dẫn đến cánh đồng trải đầy nắng hè ấm áp quấn quýt cùng hương ngọt ngào của cherry chín mọng tại miền đất New Zealand xa xôi (anh thầm biết ơn hộp cherry anh bồi cho em bồ hồi xế chiều ). Mark đê mê cái cảm giác này, anh nhanh chóng dẫn dắt  Chấn cùng đi dạo vào nơi mùa trái anh đào nở cùng mình. Mark miết nhẹ môi trên của em, lần là cắn xuống cánh môi còn lại, đằm thắm và đủ làm em cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu đi dạo cùng Mark. Anh mở đường, tách môi em ra, để lưỡi hai người quyện vào nhau, để anh trộm chút hương anh đào mà đem giấu vào lòng. Đôi khi Mark nghe tiếng rên nhỏ nhẹ, khẽ thôi, nhưng đủ để anh thu gọn vào tai.

Mark là một kẻ hôn giỏi, Hải Chấn và cá là mấy cô cậu người yêu cũ của Mark hẳn là không phủ nhận điều này. Anh đã trao cho Chấn rất nhiều cái hôn trước đây, những mỗi một lần kế tiếp, em vẫn không khỏi choáng ngợp và gào thét trong thâm tâm rằng "Đệt, anh ấy khiến mình phát điên lên mất!"

Mark mút nhẹ nơi giao thoa của vị giác, và anh nghe tiếng Donghyuck thở đều đều, anh từ từ dứt khỏi môi em, ánh mắt chiều mến nhìn cái người nhỏ đang mặt đỏ tía tai kia, rồi đưa tay bẹo má em.

"Bé yêu của anh dễ thương quá đi mất!"

Mặt trời nhỏ chu chu cái môi hồng nhuận của em mà mắng yêu:

"Thôi đi, bé yêu của anh sắp ngạt th-"

Nhỏ Chấn chưa kịp nói hết câu, Mark đã mở lời:

"Anh chăm sóc chậu cá của em được không?"

Mark hỏi, kèm theo một nụ cười không thể giả lả hơn. Trái lại, em bồ nhìn Mark với vẻ mặt phán xét, em chả hiểu thế nào mà Mark luôn miệng nói xương quai xanh của em bồ xinh đẹp của ảnh có thể thả cá vào nuôi. Cơ mà, cá tung tăng đâu không thấy, chỉ thấy bầy dê lạc đàn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Vẻ mặt mèo con đáng thương ngốc nghếch của anh bồ làm em bồ chỉ biết xua tay mà nói.

"Anh làm gì thì làm đi, gốc gác Hải Phòng mà bày đặt lòng vòng."

Mark được đà đắc ý, trườn xuống nơi giao thoa giữa cần cổ và chậu cá cảnh, hít hà lấy hương nước hoa mùi bông ổi, tuy lạ đời nhưng nó không hiểu sao nó thân thuộc đến vậy. Nó khiến Mark như trở về tuổi thơ với cây ổi đầu hè nhà ngoại, cũng vì lí do này, đã khiến anh hơn hết,

Mark thích cần cổ và xương quai xanh của em hơn hết

Mark di môi từ cổ xuống, thả nụ xuân trên điểm hồng tâm đang lên xuống đều đặn của em, được đà mà cắn nhẹ. Chốc chốc, em lại nỉ non mà rỉ mật vào màng nhĩ của anh.  Phải, đó là nơi nhạy cảm nhất cơ thể của em, nó còn chí mạng hơn, nếu như người chạm vào đó là Mark Lee. Em Chấn cũng không lý giải được tại sao lại như vậy, bởi trước khi quen Mark, em chưa hề cảm thấy nhạy cảm cực độ đến vậy. Mân mê cần cổ em chán chê, anh hạ môi gặm nhắm xương quai xanh của em, đưa lưỡi mút nhẹ, xong, môi anh rời khỏi người em, phả hơi thở nóng rát pha lẫn tí xíu dục vọng, khiến em bây giờ càng phát điên hơn nữa. 

Mark nhìn chằm vào làn da nơi cần cổ nhạy cảm của em mà nuốt ực, chỉ chỉ chọt chọt chọt vào đấy, anh lại hỏi:

"Anh bắt gió cho em ngay chỗ này nha?

Nhỏ ngơ vài giây, mới chợt nhận ra ý mark nói có vẻ như là ảnh muốn tạo vết hickey trên cổ em. Nhưng mà, lần đầu em nghe kiểu nói độc lạ này đấy, chỉ biết phì cười mà xoa đầu anh.

"Là hickey á hả ông giờn, anh phát ngôn làm em thiết nghĩ anh nên sống ở Bình Dương chứ không phải Sài Gòn đâu."

"Thế anh làm nhé!"

Hải Chấn choàng hai tay sau gáy Mark, giọng điệu đầy thách thức:

"Cái này cũng cần kĩ năng đấy, giỏi thì anh thử làm em coi."

Nghe em người yêu bảo vậy, Mark chỉ nhếch nhẹ môi, thầm nghĩ có lẽ mình chưa bao giờ thị phạm cho em thấy nên có vẻ em hơi xem nhẹ skill của anh rồi. Không ngoa khi nói, tất cả các kĩ năng để làm tăng tính gợi tình gợi cảm cho mối quan hệ đều gón gọn trong lòng bàn tay mark.

Mark mở rộng môi, di chuyển đến vùng da mỏng manh gần xương bả vai, duy trì đúng chỗ đã định vị và ghim chặt môi mình xuống, đẩy không khí hoàn toàn ra khỏi khoang miệng và ngay khoảnh khắc này, anh mút mát hồi, lại chốc chốc nhả ra, cứ thế tuần hoàn mà lặp lại vài lần làm vỏ phòng bị của em bồ anh như bị nứt nẻ mà khẽ the thé  'hừ hừ'. Âm thanh mộng mị khiến Mark hưng phấn hơn bao giờ hết, anh dùng răng cửa cắn nhẹ vào chỗ đắc địa, dùng chút dư vị của mình xoắn nhẹ, di di để mao mạch nhanh chóng bị phá vỡ, sau khi cảm thấy đã đủ, anh đặt những nụ hôn chiều mến lên chỗ da giờ đây đã ửng tím một mảng. Nhưng nhỏ Chấn nghĩ Mark là tên khốn tử tế, khi anh như đang vừa đấm lại vừa xoa.

Em thật sự tin những gì Mark nói là thật, khả năng bắt gió của anh khá là cừ. Nó làm em muốn phiêu lãng trên tận chín tầng mây mà không mấy đau đớn, hoàn toàn khác với những gì đám bạn em đã miêu tả về "dấu hôn trần trụi" của bồ bọn chúng, có lẽ điều này sẽ làm thằng nhỏ có lí do để hểnh mũi trước đám bạn mình đây.

Mark không vồ vập, không mạnh bạo, anh chỉ là "đưa đẩy" một chút và biết điều tiết cảm xúc lẫn hành động của mình để cho đối phương cảm giác dễ chịu nhất có thể.

"Bé yêu của anh đã tin những gì anh nói chưa?"

Mark dụi dụi mặt vào hõm cổ nỏn nà của em bồ, hít hà lấy mùi thơm phức.

"Cũng ghê gớm phết, nói đi, anh đã dùng mấy kĩ năng này với bao em rồi?"

Em trùng mắt xuống, ra cái vẻ nghi hoặc mà lườm anh. Mark cười phá lên, tự hỏi sao em bồ mình ghen lên trông yêu thế chứ lị. Chắc từ giờ anh phải chọc cho bé yêu ghen nhiều lên để thấy được cái điệu ghen này của bé quá đi.

"Quan trọng không phải là anh có bao nhiêu mối rồi, quan trọng là ngay thời điểm này và cả mai sau, kĩ năng tuyệt vời này chỉ dành cho Lê tên Chấn."

"Anh là cái đồ dẻo mỏ."

Em bồ núp vào lòng Mark, cả hai cứ thế nhìn nhau, và cùng nhìn màn đêm chạy qua trên đỉnh đầu đang lấm lét giấu nhẹm những vì sao.


  end.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro