[Không hẳn là review]: Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải cái bắt tay".

...

Đối với cậu, ước mơ là gì? 

Ước mơ bao giờ cũng muôn hình vạn trạng, mỗi người một cách nghĩ, không ai giống ai. Có thể tớ và cậu sẽ có chung những ước mơ nhất định (mong hai anh chị nhà về với nhau chẳng hạn, ehe), song, chắc chắn hướng đi tương lai của chúng ta sẽ có nhiều khác biệt. Tớ và cậu đơn giản là những người lạ, vì con đường chúng ta vô tình chung một đoạn nhờ OTP. Thế thì chắc có thể nói, chúng ta cũng có duyên đó chứ?

Có một điều nữa cần phải khẳng định: Ước mơ của mỗi cá nhân, dù có thể khác nhau, song, đều phải dựa trên nền tảng phát triển bản thân, gia đình và xã hội. Ước mơ của cá nhân không thể tách rời khỏi mục tiêu chung của xã hội được. 

Mỗi người có một cách riêng để cống hiến cho ước mơ. Có những người như chàng thanh niên trên đỉnh Yên Sơn, dành cả thanh xuân để theo dõi khí tượng thủy văn. Cũng có người như bác kĩ sư, tìm cách để làm cho giống bắp cải su hào của nhân dân to và ngon hơn. Họ đều là những con người thầm lặng đóng góp sức mình, cho ước mơ của họ và cho đời sống của đất nước.

Có thể cũng vì những ước mơ đó mà họ tạm gác chuyện hạnh phúc cá nhân qua một bên chăng?

Nghe giống anh chị nhà mình thật nhỉ :))). Có khi, đó là một lí do để hai người tạm xa nhau. Để vươn tới những ước mơ của riêng bản thân. Để khi gặp lại nhau nơi cuối con đường, họ có thể tự hào đi bên nhau, thêm một lần nữa.

...

Có một câu hỏi nhỏ mà cô giáo dạy Văn có gieo cho chúng tôi cách đây vài năm. Rằng anh thanh niên và cô kĩ sư đó có nên gặp lại nhau không?

Với tôi, tôi cho rằng chuyện duyên số bất kì đó ra sao cũng được. Nếu có cơ may tái ngộ thì thật tuyệt vời, nhưng nếu không, thì ít nhất họ cũng đã kịp trao cho nhau những gì họ cần trao - đó là niềm tin, là sức mạnh và là động lực để tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước.

Nghĩ như vậy làm cho chuyện đu OTP của tôi thanh thản thêm bao nhiêu, khi mà ít ra, tôi không cần phai nuối tiếc hay day dứt gì nữa.

Còn cậu thì sao? Về anh thanh niên, cô kĩ sư hay về hai anh chị nhà mình, cậu nghĩ sao về những mối duyên như thế?

...

"- Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ "ốp" đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?

Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh, tự nhiên hồi hộp, nhưng vẫn im lặng."

- Frontoni - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro