[Minh họa]: Một chiếc meme chế từ MK1 - Original.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JN105.
Serena.
Lần đầu tiên chúng ta được gặp lại cô bé tóc vàng mật ấy, sau gần năm năm rưỡi mòn mỏi đợi chờ.
Lần gặp lại này, chúng ta được chứng kiến một Serena rất khác. Không còn là cô bé sáng nào cũng bực mình khi bị Yayakoma gõ đầu, không còn là cô bé đi du hành chỉ để khỏi phải đua Saihorn (hoặc là ... vì một ai đó khác). Giờ đây, cô đã tìm được ước mơ của mình, và là người truyền niềm tin và hi vọng cho một con người khác, một cô bé khác, từng như cô ngày xưa ấy.
Cơ mà những lời cô gửi gắm tới Koharu, sao mà quen thuộc đến lạ...
Satoshi.
Lần gặp lại này, tiếc rằng, cậu chỉ là kép phụ. Chẳng thể hiểu nổi là do số phận sắp đặt, hay do ma xui quỷ khiến, mà cậu chỉ được gặp lại cô gái ngày xưa đó, khi cả hai lại sắp sửa phải xa nhau.
Lần gặp lại ấy có làm hài lòng tất cả hay không, thật lòng tôi không dám chắc. Trong khi những nhân vật khác, dù nhiều hay ít, mỗi khi tái xuất trong phần phim Journeys đều được dành tặng không dưới một tập phim bên cạnh anh Satoshi nhà tôi, thì với riêng cô bé ấy, chỉ vỏn vẹn có hai phút.
Lần gặp lại ấy, thật trớ trêu, chỉ kéo dài chưa đầy một phần mười tập phim. Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu câu chuyện muốn kể, có lẽ, lại phải cất sâu trong những đôi mắt ấy. Chỉ kịp gửi cho nhau những sự động viên, thúc giục, rằng hai người luôn ủng hộ cho giấc mơ của nửa kia.
Lần gặp lại đó, ngắn, mà cũng thật đầy đủ. Ai biết đâu, có lẽ lần kế tiếp gặp lại, chúng ta có thể thấy hai cô cậu ấy đi bên nhau, thêm một lần nữa?
Serena và Satoshi. Ai biết được hai người họ đang nghĩ gì, khi ngắm nhìn ánh tà dương đang từ từ lặn xuống?

"- Tại sao số phận luôn trêu ngươi tớ và cậu? Luôn cố gắng ngăn trở hai đứa khỏi niềm hạnh phúc giản đơn?
- Tớ không biết nữa. Có lẽ, đâu đó trong muôn vàn dòng thời gian khác, hạnh phúc ấy sẽ thuộc về chúng ta."
(Trích Mortal Kombat 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro