[Tâm sự]: Ngỡ như có cả mùa hạ trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay quái đản hơn mọi năm khá nhiều.

Bắt đầu từ việc không hiểu bằng cách quái quỷ nào mà MU thắng MC để vô địch FA Cup (yeah, fan MU bất cmn tử).

Không, đúng hơn là bắt đầu từ cái ngày Watt ngỏm cách đây đôi ba tháng. 

Trước đó thì như các độc giả đã biết, tôi đã cất công đi sưu tầm và review dạo cho các fanfiction của SatoSere (dẫu biết nói thế này cũng bằng thừa, nhưng welp, tôi nhớ là tôi đã đọc không dưới vài trăm cái fanfic mà lọc mãi cũng mới được mấy chục cái ưng ý, vì hóa ra có nhiều truyện mà giờ mình đọc lại mới thấy nó không được hay như mình đã tưởng). 4 tháng trời, tôi viết review với tần suất 4 ngày một truyện. Nghĩ lại cũng thấy hồi đó mình rảnh thật :)))

Thế rồi bùm, Watt hẹo. Buộc lòng tôi phải ngưng (hoặc tạm ngưng, ai biết được?) việc minh họa dạo.

Tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ về hướng đi tiếp theo hơn. Và đủ thời gian để nhận ra rằng, một phần là mình cần cải thiện nét vẽ, và cái chính là dạo này mình cạn ý tưởng rồi :(((

Tôi bắt đầu đi tìm những ý tưởng mới (cũng vì thế mà series "Chạm cỏ" mới ra đời đó), nhưng, rằng thì là mà, mình cũng đâu thể né tránh hiện thực mãi được. Đấy là hè này sẽ bận rộn hơn mọi năm khá nhiều.

Kì thi Tốt nghiệp đang đến gần. Ở cái thời điểm tôi đang viết bài này thì còn có 19 ngày nữa thôi là tới ngày ra pháp trường rồi. Thành ra là thời gian tôi dành cho việc sáng tác cũng chẳng còn nhiều (hay là vì mình hết ý tưởng rồi nên mới lấy cớ nhỉ, ai biết được). Phần nào tôi cũng thấy có lỗi với chính mình và với độc giả lắm, nhưng biết sao giờ?

"Giữa đam mê và trách nhiệm thì kính thưa bác Lại Văn Sâm và quý khán giả là tôi đang nghiêng về phương án 2"

Nói vậy thì nói, song, tôi vẫn hi vọng tương lai có thể trở lại. Gì thì gì chứ tình yêu của tôi với cái việc đu OTP này cũng tựa như việc làm fan của cái đội MU chết tiệt ấy, có xuống lỗ vào hang bao nhiêu lần thì chết cũng không bỏ đâu. 

Cái mùa hè này lạ lắm. Nhưng tận hưởng nó như thế nào là cách riêng của tôi và các cậu mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro