[•𝓒𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝔂𝓾𝓴•] 𝓗𝓪𝓿𝓪𝓷𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Havana, oh na na
Half of my heart is in Havana_

Changkyun gặp em trong một chuyến du lịch Cuba cùng bạn bè. Điểm đến của họ vốn là Varadero, song không hiểu sao cuối cùng 4 người họ lại phát hiện mình đứng trước khách sạn bậc nhất gần biển ở Havana. Nhạc salsa, phố cổ và biển. Còn gì tuyệt hơn cơ chứ, Havana xinh đẹp vậy mà lại níu chân họ suốt tuần trời.

Ngày đầu tiên ở Havana, hội bạn thân Hyunwoo, Hoseok, Jooheon và Changkyun rủ nhau đi ngắm phố cổ. Cái kiến trúc cổ kính và cái không khí xưa cũ khu phố mang lại khiến bao du khách say đắm, đến con người nhàm chán như Changkyun anh cũng chẳng thể ngừng xuýt xoa. Máy ảnh cứ thế mà đầy bộ nhớ, đến trưa họ quyết định đi rửa bớt ảnh rồi chọn một quán ăn ven biển dùng bữa trưa.

Trong tiếng nhạc địa phương dân dã, Changkyun nhắm thấy em ở góc kia bàn ăn. Một chàng trai với mái tóc nhuốm màu cát vàng với nụ cười tươi màu nắng. Em niềm nở đón khách và rất tự nhiên tiếp chuyện với những con người lạ mặt, vui vẻ bật mí cho họ về vị đầu bếp số một của quán, về những món ăn ngon bậc nhất và giá cả siêu hợp lý của chúng nữa. Cứ vậy mà từ khi nào anh bỏ lơ cuộc trò chuyện của hội bạn không hay, xém chút nữa có khi anh đọc thuộc cả menu quán theo em ấy chứ. Đợi đến khi anh bạn Hoseok để ý rồi cười cợt huýt sáo, anh mới đỏ tai quay lại thưởng thức bữa ăn.

Changkyun rời quán ăn trong tâm trạng lưu luyến. Định bụng hỏi phương thức liên lạc với em song lũ bạn hối đi theo chương trình nên đành bứt rứt mang máy ảnh còn đúng một chỗ chứa, lén chụp em lại rồi rời đi. Nhưng anh đâu biết em đã cố tình bước ra khỏi đám đông để anh nháy chứ.

Hyunwoo là người cực yêu mấy trò chơi trên nước nên đã kéo anh cùng Jooheon, Hoseok ra bãi biển, thuê lấy mấy chiếc cano với đồ nghề rồi nhìn anh cười bất đắc dĩ.

"Anh biết chú mày không ưa vụ bay lượn mà."

Vậy nên mới nhường cho anh ghế lái cano đó.

Changkyun nhếch miệng cười, đòi Hyunwoo một ly nước rồi đợi ba người kia thắt dây an toàn, ván nước với dù bay chuẩn bị đủ cả, vặn ga rồi phi cano như thể đua xe trên cạn. Quên không kể, Changkyun là tay đua xe tốc độ cao cực lão luyện, khi học được cách điều khiển cano cũng không ngần ngại thể hiện tay nghề, một đường phóng thẳng làm anh em được thể sảng khoái hú hét.

Đi được khoảng vài ba phút thì Changkyun có chút khựng lại. Ở bên phía tay phải, em đang mặc đồ bơi cùng bông hoa lan cài bên tóc tươi cười nhìn anh trên con cano xịn xò. Bị khích tướng, Changkyun sầm mặt ngầm chấp nhận cuộc đua mà gật đầu. Em vui vẻ hất đầu về mỏm đá xa xa phía trước, rồi hất tay tạo một vòng tròn . Anh nhún vai tỏ vẻ hiểu rồi, em ngay lập tức huýt còi rồi hai người cùng  nhau rồ ga tiến về điểm tới cuối cùng.

Để ý hội bạn của Changkyun đang bị kéo đi như diều gặp bão, em khúc khích cười rồi huýt sáo thu hút sự chú ý của anh. Đợi anh quay sang, em nháy mắt gửi một nụ hôn gió khiến anh đơ người rồi rồ ga về đích trước.

Vừa đặt chân xuống bãi cát trắng, Changkyun đã mặc thằng bạn Jooheon đang say sóng nôn mửa cùng Hoseok nằm bẹp dí ra bãi cát, Hyunwoo lúng túng tháo chiếc dù mà đi thẳng tới chỗ em.

Em cũng thong thả bước tới, trong sự bất ngờ của anh mà lấy đóa hoa lan trắng đang cài trên đầu, tháo xuống đưa lên miệng, truyền bông hoa qua cho anh. Cánh hoa mỏng manh khẽ chạm vào đầu môi, anh ngại ngùng phát hiện em vừa trêu mình, còn tặng mình một nụ hôn gián tiếp nữa. Dân ở đây ai cũng bạo dạn vậy sao?

"Nếu không phải nhờ tôi thì bạn anh không còn vẹn hồn đâu." Em thích thú cười sau khi đã trêu chọc anh thành công. Mấy ai biết gu em lại là những chàng trai da mặt mỏng đâu ấy.

"Im Changkyun. Rất vui được gặp em." Anh nhướn mày, vuốt ngược mái tóc đen nhánh, đánh mắt nhìn em thật kĩ. Đôi mắt nâu cà phê sánh đặc kia chẳng ngần ngại nhìn lại vừa quyến rũ lại đầy khiêu khích, giây sau em quay ngoắt lưng đi, ngón tay nhẹ móc ra dấu cho anh đi theo.

Biết em tỏ ra kiêu kì nhưng đã lỡ nhìn trúng em thì cũng nào còn cách khác, Changkyun thở dài gọi đám bạn đi theo người con trai mới quen.

Đôi chân trần thon trắng đến ám ảnh tâm trí Changkyun cứ tự nhiên bước qua dòng cát mịn, cẩn thận né mấy vỏ sò vỡ vụn, bước qua bụi cây xanh mướt, dẫn cả đoàn đi vào khu phố cổ kính Havana lại một lần nữa. Em cả quãng thời gian không nói năng với anh câu nào như thể vẫn còn ngại người lạ lắm, song khi gặp những người già trẻ chung khu phố em lại hoạt bát tiếp chuyện, hỏi han khiến anh bỗng chốc có cái ước ao được làm người quen của em, để một lần được nghe em tâm tình hỏi han. Yêu vào nó lạ thế ấy, nhưng Changkyun cũng chẳng còn cách nào mà từ chối khi tình yêu đã gõ tận cửa.

Liếc thấy bạn anh, Jooheon với Hoseok còn đang mệt mỏi sau chuyến đua vừa rồi, em tinh ý dẫn họ đến một quán sauna-massage rồi nháy mắt với bà chủ quán. Bà già với bộ đồ thổ cẩm sặc sỡ gỡ cái kính râm ra khỏi mắt, liếc em rồi lại liếc cả bọn đằng sau, hằm hè.

"Vừa phải thôi nhé, không phải cứ tao nợ mày là mày dẫn đông như này đâu. Mấy người trước chưa đủ sao, lần này những 4 người lận?"

"Bàaaaaaaaaa, cháu không đùa đâu. Nốt lần này rồi hôm sau cháu qua chơi bài với bà. Có cả corquetas bà thích nữa nhá???"

Người phụ nữ trung niên có chút giãn mày ra khi nghe lời em nói, liền quay qua hất đầu tỏ ý mời bạn em vào bên trong. Thấy Changkyun đứng lại, bà nhìn anh đầy dò xét rồi quay đầu bỏ đi.

"Bạn anh đâu rồi?"

"Ai cơ?"

"Chàng điển trai có làn da rám nắng ấy. Nãy có ba người mà?"

"Hyunwoo gã chắc lủi đi ăn rồi. Đừng lo." Changkyun có chút không vui đáp em. Em khúc khích bật cười, đưa tay nghịch lọn tóc mềm mại rồi cắn môi, cầm lấy cổ tay anh kéo đi.

Em dừng lại ở một bãi xe, tìm chiếc motor rồi leo lên, ném cho anh ánh nhìn ra hiệu rồi rồ ga khi tay anh đã ngượng ngùng hạ nơi vòng eo mềm của mình.

Tốc độ xe chạy không nhanh như lúc hai người đua nhau mà nay có phần chậm lại như muốn cho anh chiêm ngưỡng cho hết cái đẹp của mảnh đất em sinh sống. Trời xanh đã nhuốm một tầng hồng, mặt trời đỏ hỏn như lòng đào lủng liểng treo trên mấy phiến mây màu  cam. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm hồng mấy mái nhà san sát, nhuộm cả đất, cả con đường. Nhuộm hồng tay lái em, nhuộm hồng hai má anh. Changkyun cứ nghĩ mình là người sinh ra với da mặt chẳng đến nỗi mỏng, song khi ngồi sau ghế lái, tay yên vị đặt bên eo em, thân áp sát vào cơ thể thơm mùi hoa hồng cùng chút mằn mặn của biển nơi mái tóc thì anh cảm thấy tim mình sắp nổ tung ra rồi. Cái xúc cảm xôn xang và nôn nao, nghèn nghẹn nơi tâm này có chút mới lạ khiến anh lắm khi lúng túng không biết có nên tiếp tục suy nghĩ loại nước hoa em dùng là gì không hay quay đầu ngắm cảnh.

"Anh chưa đến Diamante bao giờ phải không?" Em nói mà chẳng thèm quay đầu ra đằng sau, song nhìn biểu cảm của em qua gương chiếu hậu thì dường như em đang rất vui chăng?

"Ừm, nhưng-"

"Em là con lai nên biết cả tiếng Hàn và Tây Ban Nha."

"Ồ, bảo sao."

Em nhướn mày nhìn anh qua gương chiếu hậu song anh đã sớm đánh ánh mắt sang hướng khác. Ừ thì, con lai thường rất đẹp mà phải không?

Em bắt đầu mở lời về chuyện tình giữa người cha Hàn cùng người mẹ sinh ra ở mảnh đất Cuba, về cách em thừa hưởng làn da chỉ có bên xứ lạnh cùng mái tóc vàng nắng đặc trưng quyến rũ của Bắc Mỹ. Rồi vui vẻ luyên thuyên về những lần cha em đi công tác và tiện ghé qua thăm hai mẹ con, dạy anh thuần thục tiếng Hàn và tặng anh những món đồ lặt vặt, những điểm tâm mà bà nội gửi tặng. Em tự hào rằng cha luôn cưng mẹ con em, đến mức là hàng tháng dù phải đi công tác khắp nơi vẫn dành ra hai ngày bay về Havana ở cùng. Nhưng em không nói vì sao mẹ em không theo cha đi chu du khắp nơi mà lại chọn ở lại mảnh đất này.

Con motor lướt nhanh qua những dãy phố cổ kính rồi dừng kít lại tại một quán bar.

'Diamante', ra là tên quán. Em ngó nghiêng xung quanh, hít một hơi thật sâu như để kiểm tra cái gì rồi kéo anh vào trong quán. Bạn em, một bartender thấy vậy nhíu mày.

"Minhyuk? Tên này khác hẳn tên lần trước." Bartender với bảng tên sáng bóng 'Hyungwon' lau lau mấy ly rượu mà cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ánh mắt ghim chặt lên người Changkyun.

"Thôi nào Hyungwon, tao còn chưa kể tên cho người ta nữa kia."

"Gã lần trước đâu rồi?"

"Hmm, không chung lý tưởng, đá rồi. Vậy mà gã ta xách vali bỏ đi thật, đúng là ích kỉ. Kihyun đâu?"

Kihyun là chủ quán bar này. Bình thuờng nếu rảnh rang cậu ta sẽ lau đống cốc yêu quý, song hôm nay thấy Hyungwon an phận chăm chúng em có chút bất ngờ. Đúng chất Hyungwon thì phải làm vỡ vài cái cốc mới đúng.

"Tên hamster đó, vừa bị người yêu đá, cái ả Mila chết tiệt đó. Giờ buồn đời leo lên tầng thượng uống rượu rồi."

"Mày đi lên đi, để tao thay ca." Minhyuk nháy mắt rồi đẩy cậu bạn lên tầng thượng. Giây sau quay lại, lấy bông hoa cắm bên bình cài lên mái tóc vàng óng, tì nửa người lên bàn pha chế, đánh mắt mời anh ngồi xuống.

"Tôi mời anh một ly. Chắc anh chưa thử Rhum 'Havana Club' nhỉ?" Em tự nhiên lấy trên kệ chai rượu được ủ 7 năm đặc trưng của Cuba rồi rót ra hai ly mời anh uống. Song dường như em chỉ để lấy lệ tại từ đầu đến cuối ly Rhum chẳng vơi đi được một chút nào.

Hiên quán bắt đầu có tiếng lộp độp rồi mưa bắt đầu rơi. Changkyun nhíu mày nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mưa rơi, hạt nặng chạm mặt đất vỡ tan ra như kim cương. Mà ở đây mưa đặc biệt nhiều. Những hạt kim cương nhảy nhót trên tán lá, mặt đường khiến khung cảnh bỗng chốc lung linh hơn hẳn. Vậy cái 'Diamante' mà quán nhắc tới, có khi lại là nguyên do này.

Đầu Changkyun bắt đầu có chút ong ong tê tê. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần đi theo làn khói nước, bên tai nghe giọng em vẳng lại tiếng Tây Ban Nha rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Guay.

Chút tỉnh táo còn sót lại mách bảo anh quán đã đóng và người kia đang có thiên hướng muốn nhấc anh lên. Ở Cuba có nạn bán người không nhỉ? Chắc không đúng không? Vậy thì em muốn đưa anh đi đâu nữa mà canh lúc anh mệt mỏi như này?

...

Minhyuk chống nạnh nhìn chàng điển trai đang đê mê trong hương cồn mà nắc nẻ cười như đạt chiến tích.

Đừng hiểu lầm. Em chẳng phải dạng mới gặp đã lăn giường, càng không phải loại thích làm xằng bậy con nhà người ta khi họ thiếu tỉnh táo. Chẳng qua em vẫn còn giận người yêu cũ của em lắm, cái kẻ hèn nhát không dám theo đuổi tình yêu, chọn bỏ mặc em lại mảnh đất Havana này nên muốn trả đũa chút. Hắn ta vẫn còn giữ liên lạc em chứ, đúng là nực cười mà. Mà trời đúng thương em, ngay lúc em đang còn day dứt vấn vương tình cũ thì anh chàng đẹp trai ngay trước mặt đây rớt xuống. Không biết cha mẹ anh ta là ai, nhưng hai bác ơi, cho con mượn quý tử hai người một chút nhé.

Minhyuk uyển chuyển bước tới gần Changkyun hơn, khuôn mặt xinh xắn cứ từng chút từng chút tiếp cận khuôn mặt người đối diện, đôi mắt lia một lượt qua mái tóc đen mượt, làn mi, sống mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ. Một tay nhanh nhẹn cầm điện thoại, để sẵn chế độ quay, tay còn lại nghịch ngợm xoa bờ ngực rắn chắc của anh, đầu nghiêng nghiêng tạo tư thế mờ ám. Song mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của em khi vài giây sau bất ngờ phát hiện điện thoại đã rơi xuống nền đất, còn anh đang chủ động ép sát vào người em. Hơi thở nam tính phả vào da mặt ngưa ngứa, đôi bàn tay như gọng kìm khóa chặt eo em lại. Rồi cả cái ánh mắt ấy nữa...

Như lửa đốt. Đầy si mê, lại khao khát. Ánh mắt ấy, em chưa thấy nơi người yêu cũ lần nào...

Vài khắc suy nghĩ vẩn vơ ấy vậy mà làm em mất tập trung, Im Changkyun hắn trong nháy mắt đã nhào về phía trước, vồ lấy cánh môi mềm mại của em mà ngấu nghiến. Minhyuk có chút bất ngờ mà giãy giụa, song cánh tay anh lại càng ghim em vào lòng, như thể cái ôm ban nãy vẫn chưa đủ mặn nồng. Em vẫn yếu ớt phản kháng, môi lưỡi vẫn triền miên dây dưa. Nụ hôn cuồng dại ấy kéo em vào vũ khúc u mê, đủ lâu để rút cạn hơi thở của em, càng đủ lâu để câu hồn em đi mất. Điên mất thôi.

Thần hồn điên đảo một hồi, Minhyuk mạnh mẽ đẩy anh ra lấy lại hơi thở, tay cốc một cái vào đầu con ma men kia. Y như rằng Changkyun sẵn đang ong ong đầu liền rơi vào giấc ngủ.

Afortunado.

Ngồi phịch xuống sàn hổn hển, Minhyuk vò mái tóc vàng óng rồi lúc lắc đầu, gõ gõ vài cái.

Hỏng rồi.

...

Changkyun cứ vậy mà qua đêm ở quán bar Diamante, mãi đến sáng hôm sau mới có người gọi dậy.

"Ya, Im Changkyun!" Hoseok gằn giọng cười đểu, chân đá đá vào cái ghế anh đang ngồi.

"Ra là đánh lẻ ra tận đây. May là bà kia chỉ đường cho." Jooheon chống nạnh lắc đầu.

Hyunwoo trầm lặng nhìn anh rồi bước tới khẽ lay người anh em dậy. Đợi anh tỉnh táo được một chút thì đưa cho cốc nước gừng.

"Hyung?"

"Chú đi lâu quá, mọi người ở khu massage tìm không thấy nên đã nghỉ lại ở quán trọ. May có bà quán đó quen cậu...bạn của em nên chỉ cho đường tới đây. Mà ta đi nhanh thôi, quán người ta sắp mở rồi."

Changkyun mơ màng gật đầu rồi luyến tiếc rảo bước cùng hội anh em.

Khoảng cách giữa hai ta vẫn còn quá lớn. Liệu vài ngày ở lại có đủ để thứ gì nảy nở giữa hai ta không?

Đợi Changkyun khuất dạng dần, chủ quán bar liền khoanh tay e hèm thằng bạn đang trơ người đứng cạnh.

"Sao rồi? Bọn mày có lại làm gì xằng bậy ở sân sau quán tao không đấy?"

"Làm gì là làm gì? Có mày với thằng Hyungwon làm gì thì có!" Minhyuk giật nảy mình, tay hơi rờ lên đôi môi còn sưng tấy.

"Tao bắt nó đi rửa bát chứ làm gì? Á à, coi một hôm gặp mà đã có chiến tích kìa!" Kihyun nhướn mày tỏ vẻ thích thú, vui vẻ hất tay em ra mà ngó nghiêng rồi bật cười ha hả.

"Được phết ấy chứ, chắc cầm tinh con sói hay gì mà cắn cho nát hết môi rồi kìa? Tiện gạo nấu thành cơm luôn đi?"

"Được cái đầu mày."

"Tao đoán chắc bà mày đối với hắn ta cũng không tệ." Kihyun nhún vai, song nhìn biểu tình ngơ ngác của thằng bạn thân thì cậu ta tức quá, đuổi em đi làm việc luôn, kêu chán chẳng buồn nói em nữa. Bà của em ấy, em còn chẳng chịu hiểu cho, cứ để Kihyun đây ôm hết việc về mới chịu cơ.

Minhyuk đi ra cửa chính quán bar, nơi cảnh đẹp hướng ra bãi biển sóng xô cát vàng, hít căng một buồng phổi đầy hương muối biển quen thuộc rồi đỏng đảnh bước về quầy pha chế, nơi Hyungwon vẫn đang cặm cụi lau đống cốc không bao giờ được phép bẩn.

Hyungwon thấy em thì vui vẻ huých vài cái rồi đảm đương việc pha chế, đẩy em đi làm nhân viên tiếp khách. Minhyuk đảo mắt bê khay nước uống lên rồi thoăn thoắt bước tới hết bàn này bàn khác tươi cười chào khách, đưa nước rồi lại chốc chốc lượn về quầy pha chế.

"Ê, mọi người lại thi nhảy kìa." Hyungwon chỉ tay ra phía bãi cát trắng trước mặt, nơi đã sớm vang lên tiếng nhạc salsa cùng điệu nói cười khúc khích của mấy đôi tình nhân. Em chỉ 'ừm' nhẹ cái rồi nhắm mắt tận hưởng cái khí trời thơm mùi muối biển cùng nắng vàng, biếng nhác dựa người vào thành bàn pha chế. Song giây sau mắt đã mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Thôi nào mọi người, mình đã chơi chỗ này hôm qua rồi mà."

"Hôm qua là chơi mấy trò dưới nước, nay đánh bóng trên biển có gì mà không được?"

Changkyun anh nghe vậy liền miễn cưỡng gật đầu, song không hiểu sao vừa cầm quả bóng chuyền đã bị một cô gái lạ mặt dắt tay kéo vào điệu nhảy salsa nhộn nhịp. Gắng lắm để không hoảng loạn, anh đánh mắt xung quanh gửi tín hiệu cầu cứu nhưng không thành bởi Hoseok và Jooheon đã sớm tham gia điệu nhảy cùng vài cô gái, Hyunwoo thì nằm ườn dưới dù che nắng, tay cầm cái camera quay lại sự kiện người anh em lần đầu được nhảy.

Phía bên quán bar nọ, Hyungwon chống cằm nhìn mấy đôi trai gái nhảy nhót mà phấn khích đẩy lưng Minhyuk.

"Mày nhảy giỏi lắm mà? Ra cho họ biết thế nào là salsa đi!"

"Thôi tao còn đang tiếp khách."

"Mila đến rồi, tao sẽ bắt ả gánh hết ca của mày. Đi đi rồi giật giải cho tao." Hyungwon hai tay đẩy mạnh cậu bạn ra thềm quán rồi vỗ tay tỏ vẻ xua đuổi.

Còn em, vốn định trốn tránh anh sau sự kiện đêm qua, nhưng ngay khi thấy cô gái khác cũng đang vô liêm sỉ áp sát thân anh như cách em từng làm, cái máu ghen tuông vô cớ nổi lên đẩy em vào trận tranh đấu ngầm giữa em và những người phụ nữ. Cô ta nhảy có kĩ thuật đấy, cơ mà động tác chưa sắc sảo dứt khoát, cái mà gọi là 'uyển chuyển' chẳng qua là lả lướt uốn éo. Biết mình nắm chắc phần thắng, em tự tin đặt chân lún xuống mặt cát vàng mịn rồi khéo léo bước vào cuộc chơi.

Ban đầu Minhyuk chỉ nhảy solo. Ngay khi thu hút được ánh nhìn của mọi người, cùng cả cô gái 'tình địch' kia, em liên tiếp tấn công cùng động tác nhảy đẹp mắt và thần thái cuốn hút. Màn tranh đấu nội tâm cứ thế diễn ra đầy ác liệt, từ lúc nào mà thành em và cô ta cùng tranh nhảy với chàng trai vụng về điển trai nọ.

Changkyun đúng là chúa vụng. Anh chẳng biết tí gì về nhảy nhót, bảo anh lắc theo điệu nhạc còn khó nói chi là vung tay múa chân. Chính vì vậy nên khi bị hai con người kia tranh giành, anh chỉ biết lúng túng hết rơi vào vòng tay người này lại rơi vào vòng tay người khác muốn chóng mặt. Như thể thiên nga trắng và đen cùng tranh hoàng tử vậy.

Điệu nhạc vẫn cứ nhộn nhịp cuốn hút, sau cùng vậy mà anh lại rơi vào tay em. Minhyuk đánh ánh mắt quyến rũ chết tiệt của mình lia lên khuôn mặt đẹp đẽ kia khi bàn tay nghịch ngợm vuốt lấy cần cổ, nắm lấy cổ áo kéo lại gần.

Đám đông xung quanh bắt đầu hò hét phấn khích. Ngay khi hơi thở hai người bắt đầu phả, quyện vào nhau thì có người hét lên, "Beso!"

Kí ức đêm qua lại đốt hồng đôi má, em vội đẩy anh ra rồi quay lưng bỏ chạy.

Trong tiếng cười đùa rả rích, có người đến trao anh giải thưởng song anh cũng chẳng còn hơi mà cầm lấy nữa.

Sao em lại trốn tránh anh?

Minhyuk hổn hển chạy về quán bar, vô thức ra sau quầy pha chế, mượn bóng lưng cao cao của thằng bạn mà trốn. Hyungwon thấy vậy lo lắng ra trò, đặt miếng bọt biển xuống hỏi han.

"Sao thế? Mày còn chưa nhận giải mà?"

"Ch-chả sao hết. Tao chán thôi."

Hyungwon chun mũi một lúc rồi liếc đểu em.

"Tao ngửi mùi tình yêu tình báo hơi nặng đấy nhé."

Minhyuk giãy nảy phản bác.

"Có mũi mày ngửi nhầm ấy."

"Mày đang tránh chàng hôm qua còn gì? Changkyun phải không? Cũng Hàn?"

"Tao với anh ta chả có gì hết."

"Nếu mày thích rồi thì sao còn trốn người ta? Tán cho ngán rồi bỏ à?"

"..." Minhyuk vốn đang trốn anh, giờ còn lẩn tránh câu hỏi của cậu bạn nữa. Em bị làm sao vậy nhỉ?

Lát sau, anh rời bãi biển, đi thẳng vào quán bar. Ngượng ngùng gãi đầu hỏi tên em, anh nhận được cái nhìn sâu xa của Hyungwon rồi giây sau tìm thấy em đỏ bừng tai ngồi quay lưng lại với mình sau bóng lưng gầy của cậu bạn nọ.

"Cho tôi nói chuyện với em một lần."

"Mmn."

"Đêm nay, em cùng tôi tới tiệc nhảy ở quảng trường được không?"

Minhyuk thoáng bịt tai lại để không cho anh thấy sự xấu hổ của mình. Liếc thấy thằng bạn đang lườm đỏ mắt, em vuốt mái tóc ra sau rồi nhỏ nhẹ gật đầu. Anh vậy mà bạo dạn tiến lên một bước, ghé tai em nói nhỏ rồi để em bừng mặt đứng lặng, vui vẻ đuổi theo đám bạn.

"Nhớ kể tôi tối qua em đã làm gì nhé."

...

Cả ngày còn lại, Changkyun đi du lịch trong tâm trạng phơi phới sắc xuân. Hyunwoo chỉ biết cười trừ, Hoseok tặc lưỡi, Jooheon lại có vẻ quan tâm hỏi han chuyện tình giữa hai người. Cậu ta huyên thuyên về việc tình yêu tình báo, gì mà tình chỉ đẹp trong ánh mắt kẻ si mê, gì mà tặng quà đàn ông dễ lắm, có phụ nữ mới khó khăn... nói nhiều tới mức Changkyun phải tìm cái tamales nhét vào mồm mới chịu ngừng. Cả hội cùng nhau vi vu khắp phố, rồi lượn quanh mấy hàng trang phục thử đồ rồi sắm nguyên ngày.

Đêm buông. Nhưng Havana chẳng ngừng được cái nhộn nhịp đến đáng yêu của nó.

Hôm nay, đúng như lời bà của Minhyuk nói, có tiệc nhảy ngay quảng trường lớn. Changkyun nghe lời bà đã sớm chuẩn bị trang phục để rồi tự mình lái con motor đến trước quán bar hôm nọ. Minhyuk cũng giữ lời hứa, quần áo chuẩn bị sẵn sàng đứng ngay trước cửa bar. Thấy anh, em thoáng đỏ bừng mặt rồi lè lưỡi với thằng bạn, vùng vằng chạy ra chỗ anh, thoắt cái yên vị nơi yên xe sau rồi im lặng chờ đợi.

Minhyuk chẳng phải phụ nữ. Vì vậy em sẽ chẳng mặc mấy chiếc váy diêm dúa hở hang như bao cô gái khác trên quảng trường. Song em lại có phong cách riêng của em, và tự khắc chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, lưng sau hơi hở có đan dây chéo thắt nơ cùng cái quần lỡ của em lại trở nên hút mắt anh hơn bao giờ hết. Đầu em như cũ lại cài đóa hoa dại thơm ngát, nhưng lần này em có chăm chút hơn ở khuôn mặt, bởi hai má em có chút kim tuyến lấp lánh như mấy vì tinh tú bé nhỏ trên trời đêm.

Áo sơ mi bắt đầu nhàu một góc, Changkyun đang ngồi trên xe quay lưng lại nhìn em nãy giờ thì bị em trừng cho cái.

"Đi, đi thôi. Nhìn cái gì? Chưa thấy tôi mặc đẹp bao giờ chắc?"

Changkyun bật tiếng cười khe khẽ, vuốt vuốt góc áo vừa bị em vò nhàu rồi xoa bàn tay em đang đặt trên eo mình.

"Ta đi thôi."

Con motor rồ ga chạy. Anh và em kịp thời đến tiệc nhảy nơi quảng trường, chân vừa đặt xuống nền đất đã nghe tiếng nhạc salsa nhộn nhịp cùng ánh đèn treo lấp lánh trên trời rực rỡ chẳng kém những vì sao.

Anh đỗ xe rồi đưa tay ra, em thản nhiên khoác tay anh rồi bước vào tâm quảng trường. Xung quanh đài nước cổ điển là những đôi trai gái đang mải mê khiêu vũ, gần hơn nữa cũng có những chàng trai cô gái mải mê đi tìm mảnh kia. Lướt mắt một lượt cũng có thể thấy hội bạn của Changkyun cũng ở đó, kẻ có bạn nhảy kẻ lại im lặng ngồi cắn hạt dưa.

"Cần tôi giới thiệu cho bạn anh vài người không? Thân hình bốc lửa lại nhiệt tình lắm."

"Thôi khỏi. Em xem ai mới là kẻ nhiệt tình kia." Changkyun chỉ em nhìn ra chỗ anh bạn lớn của mình, Hyunwoo, chàng trai có thân hình vạm vỡ với làn da nâu đồng khỏe khoắn ấy đáng lẽ thu hút được rất nhiều bạn nhảy xong chỉ thu lu ngồi cắn hạt dưa. Lát sau có nàng bạo dạn tiến đến chìa tay ra, cười tươi nháy mắt với anh ta đầy quyến rũ. Anh ta cũng nhiệt tình đáp lại, song ai ngờ anh lại đặt vào tay cô gái một nhúm hạt dưa cơ chứ. Lại còn nở cái nụ cười ngây ngô quyến rũ đến chết tiệt nữa nữa, cô gái bị từ chối cũng ngại ngùng lắm song bắt gặp đôi mắt cười ấy lại thôi, tươi cười vẫy tay chào tạm biệt rồi bỏ đi mất. Đúng 'nhiệt tình', song có chút hơi khác thường, Minhyuk thầm nghĩ.

"Tôi mời em một điệu được chứ?" Changkyun nắm lấy tay em, mái đầu đen hơi nghiêng nghiêng lộ vẻ ân cần lại thích thú đến lạ.

Minhyuk khúc khích cười rồi đặt tay còn lại lên vai anh, hai người cứ thế đắm chìm trong điệu nhạc nhộn nhịp mà nhảy như không có ngày mai vậy.

"Anh mà cũng biết nhảy sao?"

"Tôi cũng học nhanh lắm đấy."

"Hừm." Minhyuk nguýt anh một cái nghi ngờ rồi lại tinh nghịch xoay một vòng, đổi sang thế chủ động cầm tay thật lực kéo anh lại, thì thầm.

"Tôi cũng là đàn ông đó nha."

Changkyun tái mặt, em giờ lấy được lợi thế trong lúc anh sơ suất, liền điều khiển anh nhảy đến điên cuồng. Nếu nhịp điệu của anh chậm rãi và nhẹ nhàng thì của em lại là ném hết tất cả bầu nhiệt huyết vào điệu nhảy khiến bầu không khí sôi động hẳn. Nhưng Changkyun cũng chẳng mất bao lâu để giành lại thế chủ động của mình.

"Đêm qua em đã làm gì, kể tôi nghe xem?"

"Ya!"

Minhyuk giật mình mất thăng bằng, anh nhanh lẹ tiến tới đỡ lấy eo và đầu em tạo tư thế ngả người bạn nhảy thật đẹp mắt. Rồi mạnh mẽ kéo em vào lòng, ôm lấy em mà thổ lộ hết tấm chân tình của mình.

"Dù chưa gặp nhau được bao lâu nhưng tôi đã cảm nhận được nó, Minhyuk."

"Cái gì..."

"Tôi muốn yêu em, tôi không thể rời xa em, Minhyuk."

"Tôi không tin anh. Rồi anh cũng sẽ rời xa tôi vì những điều khác mà thôi, Changkyun ah." Minhyuk rũ mi chớp chớp, đưa tay lên nghịch sợi tóc mai của anh rồi quay người, rời đi. Song Changkyun vẫn quyết không buông bỏ em, nắm cổ tay em lại, vội vã nói.

"Cho tôi một cơ hội."

"Sớm muộn gì cũng vậy thôi, chi bằng kết thúc sớm... A-"

Anh nhắm lấy cánh môi em, nhẹ đặt lên nụ hôn ngọt ngào. Cánh môi mỏng của anh thoang thoảng mùi rượu thơm khiến em choáng váng đứng chẳng vững, hai tay run run đan vào nhau không biết làm sao.

Không thể, không được.

Em một lần nữa đẩy anh ra. Đôi mắt xao động ánh tình, em hít thở sâu điều hòa nhịp thở rồi chậm rãi trả lời.

"Đúng, em cũng cảm nhận được điều đó. Em cũng muốn vậy. Nhưng Changkyun à, em yêu anh, nhưng em yêu Havana hơn."

Em nhẫn tâm bỏ mặc anh lẫn lộn trong đám đông rộn ràng tiếng hát, bóng dáng nhanh chóng khuất dần sau mấy rặng dừa xanh xanh. Tâm trí anh bây giờ là một mảng hỗn độn. Em muốn anh chọn giữa em và đất Seoul? Biết em yêu quê hương em là vậy, nhưng chẳng lẽ anh vẫn không bằng Havana, sau tất cả những gì em cảm nhận được từ anh?

...

Ngày hôm sau, Changkyun mặt dày tìm đến quán bar một lần nữa, song chỉ gặp được cậu chủ quán nhỏ thó nóng tính tên Kihyun tiếp đón. Hai tay điêu luyện chế nước song không phải đôi tay thon của ai khiến anh có chút thất vọng, ngồi xuống gọi ly nước. Dường như người kia cũng biết chuyện, sau một hồi hằm hè trong im lặng thì khó nhọc mở lời.

"Cậu đến tìm Minhyuk?"

"Ừm."

"Có thật là cậu yêu hắn không thế? Chỉ hơn hai ngày đã trúng sét ái tình rồi sao?"

Changkyun lẳng lặng nhấp ly rượu rồi nhìn người kia. Quá rõ ràng, khiến Kihyun giật thót mình lẩm bẩm.

"Lão Cupid nay lạ à nha..."

"Minhyuk ấy à, bướng lắm. Trước nó chia tay gã kia cũng vì gã ta nằng nặc đòi nó theo gã về nước gã ở ấy, mà cái thằng Minhyuk này thì bám quê như keo 502. Trong đầu nó ấy, ai yêu nó ắt phải chiều nó lên trời xuống đất như ba nó từng làm với mẹ nó thì mới chịu cơ."

Changkyun nhướn mày ngạc nhiên. Người anh yêu thích mà cũng có mặt trẻ con này sao?

"Đáng yêu."

"Ew, thôi cậu đi giùm tôi. Tình yêu chết tiệt."

"Ây Kihyun, cần đuổi ai đi à? Để tớ giúp cho." Cậu nhân viên Hyungwon từ lúc nào đã hấp tấp chạy ra cười lấy lòng chủ, rồi mặc Kihyun lườm nguýt kéo Changkyun ra ngoài.

Chàng bartender cao kều nọ ngó nghiêng xung quanh rồi  mở lời với Changkyun:

"Cái Minhyuk hôm qua thấy uống say dữ lắm ấy, hai người sao mà khó khăn vậy?"

"Em ấy ổn không?"

"Ngủ rồi, hôm sau ắt sẽ tăng ca thôi. Cơ mà cậu cũng nên nghĩ kĩ, Minhyuk khó chiều lắm, nếu chắc chắn là định mệnh thì hẵng..."

Changkyun lặng đi hẳn. Vốn anh đang có nghề nghiệp ổn định tại Seoul, đất ở cũng thuộc khu phong thủy tốt, gia đình có cha mẹ già chung sống ở căn hộ anh mua. Nhưng suốt bao năm rong ruổi thanh xuân, anh chưa từng gặp ai cho anh cái cảm giác mãnh liệt đến thế như cách Minhyuk làm. Chỉ một nụ cười màu nắng đã đủ ám ảnh tâm trí, chút hương muối vẩn quanh cũng đủ gây nghiện, xúc cảm của anh như dầu gặp ngọn lửa là em mà bùng lên thật mạnh mẽ.

Anh không thể bỏ em được. Nhưng anh cũng như em, anh không đành lòng mặc mọi thứ lỡ dở để theo cuộc tình không rõ hồi kết.

...

Ngày sớm trôi, đêm sớm buông, Minhyuk tỉnh rượu. Em nằm dậy bơ vơ giữa căn phòng gác xép, giây sau quyết định đã nghỉ thì nghỉ cho hết rồi mai tăng ca, nhanh chóng lên đồ rồi lên một quán nhảy trên phố.

Trong quán nhảy nhộn nhịp ánh đèn cùng bầu không khí nồng nặc mùi mồ hôi cùng cồn, Minhyuk sớm thành tiêu điểm với điệu nhảy cuốn hút cùng cơ thể quyến rũ. Em hờ hững lướt mắt qua từng người một, để ý thấy có khá nhiều cô em nóng bỏng, định bụng thử một lần "bẻ thẳng" bản thân để quên đi ai kia nên chọn bừa một cô mà tiến lại gần. Cô ta khúc khích đặt tay lên vai anh rồi điên cuồng lắc lư, hai người cứ chung nhau vài nhịp nhảy cho tới khi có tên nhân viên đi ngang mời họ uống nước. Đang lúc khát, lại thấy nước trắng nên em chẳng chần chừ mà một hơi nốc hết, song đến khi nhận ra tình huống thật thì đã quá muộn.

Em uống nhầm rượu trắng.

Cô gái để ý anh ngà say, khoác vai lôi em về phía khách sạn. Nhưng ngay khi tới cổng, hương cồn xộc não làm em thêm vài phần thành thật, mạnh miệng đuổi cô kia đi, nói rằng chỉ yêu đàn ông và vớ bừa luôn một vị khách du lịch gần đó, thấy mặt còn trẻ đẹp lại thêm thân hình rắn chắc liền kéo xồng xộc người ta vào khách sạn.

Sau đó... chẳng biết ai trả tiền cho phòng thuê, chứ sáng hôm sau tỉnh là em biết mình đã mất lần đầu rồi đấy.

Ngồi trên giường mà cứ đực người ra não chả chịu hiểu cho thông, em hoảng hốt co giò đạp người trên giường xuống đất, tay run run sờ ra sau. Từ miệng nhỏ chảy ra chất lỏng màu trắng, da mặt em như tắc kè hoa mà đổi từ trắng tái rồi đen rồi đỏ.

Ngỡ tưởng mất lần đầu do người lạ là tệ nhất, ai ngờ mất do người quen còn tệ hơn. Nheo mắt nhìn cho kĩ, Minhyuk bặm chặt môi sững sờ vì nhìn thấy mái đầu đen quen thuộc. Vậy vị khách đêm qua là...

"Minhyuk."

Changkyun đứng dậy, ôm lấy đống quần áo khẽ che đi vật nam tính để khỏi doạ em sợ, đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt nâu cà phê đang bàng hoàng đến mở to.

Cái gã mà em hờ hững cùng, dây dưa cùng, lại là anh?!

"Chúng ta không là gì của nhau cả." Minhyuk ngay lập tức bào chữa.

"Không là gì của nhau, nhưng ta vẫn gần gũi, vẫn ôm eo xoa đầu hôn môi, vẫn quan hệ về thể xác ư? Em nói sao, Minhyuk?"

"Em vẫn định phủi đi mối quan hệ này? Không thay đổi?" Changkyun hỏi dồn, hàng lông mày kiếm nhanh chau lại.

"Chẳng phải anh mới là kẻ ích kỉ sao, Changkyun? Tại sao anh không thể vì em-"

"Minhyuk! Em cứ hỏi tại sao, vậy bản thân em thế nào? Sao không an phận cưới một thằng đàn ông cùng quê mà còn nhẫn tâm kiếm tìm một kẻ sống cách em vạn dặm? Tôi là trò đùa của em sao?"

Changkyun tức giận gầm lên, còn đôi mắt em cũng sớm ướt nước. Anh đặt một xấp tiền đền bù lên bàn khách sạn rồi bỏ đi, mặc em lần nữa cô đơn trong chính dòng suy nghĩ của mình.

Anh cũng có cái để ưu tiên, tiếc là em không phải ưu tiên hàng đầu của anh thôi.

Nhưng chính em cũng vậy mà?

Từng giọt nước mắt ấm ức rơi xuống nệm giường, hôm ấy quán Diamante lại thiếu bóng một nhân viên chăm chỉ.

...

Tiếng quạt gió kêu rè rè khắp căn phòng. Minhyuk ngồi chống cằm im lặng nhìn ra ngoài hiên xa, bà em thì thản nhiên cắn hạt dưa ngồi xem truyền hình.

"Camila đúng là giọng ca tuyệt vời." Bà em húng hắng. Em chỉ 'ừm' cho có lệ rồi lại tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài.

"Còn hát về Havana thân yêu nữa. Có đáng yêu quá không chứ."

"I love you, but I love myself more." Giọng nhân vật chính Camila vang lên. Tiếng kèn lại tiếp tục, cô ca sĩ lại cất tiếng hát sau khi tạm biệt người thương. Minhyuk giật mình quay lại nhìn màn hình TV đã cũ, chăm chú xem hết đoạn nhạc của cô ca sĩ nọ.

Phân cảnh cuối cùng, em không ngờ, cô gái ấy sống lại với hình dáng thật của mình và tìm được người đồng điệu tâm hồn ngay bên vỉa hè. Cái kết thật buồn cười khi cô cùng người kia khiêu vũ ngay trên đường lớn, song hình ảnh cô gái chê nhân vật nữ cùng lời thoại hùng hồn kia là lãng xẹt rồi tự sống theo chính mình, tự ngộ ra niềm hạnh phúc thực sự khiến em nghĩ mãi không thôi.

"Con yêu Havana như yêu bản thân con vậy. Nhưng con nên nghĩ lại khi có kẻ khác dám dũng cảm khiêu chiến với tình yêu mà con vốn dành cho chính con." Bà em vu vơ rồi nhấc mông dậy, ôm đống vỏ đi đổ.

Minhyuk thoáng sững người. "Khiêu chiến"? Tức là, em đã sớm thích anh ta hơn chính mình sao? Hơn cả đất Havana này nữa? Em thua trận rồi sao?

"Mày mê anh ta đến quên bản thân như vậy, mấy lần vì anh uống say, mày nghĩ sau này thiếu anh mày sống nổi không?" Lời nói Kihyun bất chợt vọng lại trong tâm trí.

Minhyuk lái con motor chạy đến sân bay. Hôm nay là ngày cuối anh ở lại, em đã sớm biết, nhưng em không ngờ lịch bay lại thay đổi đến là vội vàng. Nhanh chân chạy vào sảnh sân bay, em lần tìm cổng bay của chuyến về Seoul, mắt cứ nhìn quanh tìm bóng dáng ai kia. Song ngay khi nhìn thấy anh thì người đó đã yên vị trên ghế máy bay rồi, máy bay cất cánh đưa anh về miền trời xa xôi mà em vĩnh viễn chẳng theo nổi.

Tình chưa kịp nở đã tàn, Minhyuk em đau khổ tìm cách đặt vé nhưng khi nhớ ra đất Seoul rộng lớn tìm người đã khó, lần này anh về cũng chỉ lấy chút đồ rồi lại công tác ở vùng đất khác, em liền ủ rũ về nhà, úp mặt lên giường uất ức khóc.

...

Không số, không liên lạc, không người thân, em cứ vậy mà đem lòng tương tư kẻ có thân phận hư ảo như khói sương suốt một tuần trời. Càng xa tình cảm càng sâu nặng, Minhyuk mỗi ngày trôi qua đều chẳng thể ngừng nhớ anh cho được.

Cuối tuần ấy, Kihyun yêu cầu em đến quán có việc quan trọng. Khách lớn tới thăm, lại thêm nhân viên mới cần học hỏi. Minhyuk chẳng dám dề dà, ba chân bốn cẳng chạy đến quán, thay đồ chỉnh tề đón nhiệm vụ.

Cậu nhân viên mới ngày đầu đi làm đã đến muộn hại em đón khách trước, song khi ra cửa đón chào thì bất ngờ phát hiện đây chỉ là một đôi vợ chồng già bình thường, ăn mặc giản dị. Nhận thấy ai cũng nở nụ cười ẩn ý, em quay ra sau để rồi nhận ra bóng dáng quen thuộc nơi quầy pha chế.

Là anh, Changkyun trong bộ đồ bartender xịn xò.

Chẳng biết mình có làm gì sỗ sàng hay không, song Minhyuk chỉ biết khắc sau mình đã đứng trước mặt anh, nhón chân tặng anh một nụ hôn nồng đậm. Cánh tay anh mạnh mẽ siết lấy vòng eo mảnh của em, lưỡi nhấn sâu cảm nhận khoang miệng nóng ấm của em mà nheo mắt cười. Sau vài phút ngọt ngào, anh khẽ tách ra mà thì thầm với em.

"Anh sẽ không rời xa em nữa, Minhyuk ah."

"Em xin lỗi Changkyun ah. Em yêu anh nhất trần đời."

"Hôm nào, em qua nhà anh bên đó chơi nhé, Kyun."

...

Ở đâu đó có một chuyện tình.

Có một Minhyuk trẻ con đến vậy, lại có một Changkyun yêu chiều em đến thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monstax