Nhà thư pháp và chú mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hơi thở của mùa xuân đã đến xua tan cái lạnh của mùa đông. Tiếng chim hót trong khu vườn đánh thức anh chủ hiệu sách thú cưng Ánh Dương Natsume đang ngủ say. Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Natsume đưa con mèo béo của mình đến gửi ở khách sạn thú cưng sau đó dọn dẹp căn nhà của mình từ đầu đến cuối. Bởi vì hôm nay nhà thư pháp thiên tài dị ứng với lông mèo Handa Seishuu sẽ đến hiệu sách thú cưng Ánh Dương để viết thư pháp cho tên của các bé chó mèo sẽ tham gia ngày hội nhận nuôi sắp tới.

Nhờ sự giúp đỡ của máy hút bụi Natsume đã hoàn thành nhiệm vụ quét dọn nhà cửa một cách sức thuận lợi. Anh nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa Handa mới đến, cho nên anh quyết định sẽ đọc tiếp cuốn sách lần trước anh chưa đọc hết. Nhưng mà anh còn chưa kịp lấy sách ra thì tiếng kêu thất thanh của Handa đột nhiên truyền đến từ cổng hiệu sách. Natsume bị dọa đến mình vội vàng xông ra ngoài, khi đến nơi anh chỉ thấy Handa cầm hộp dụng viết pháp liều mạng chạy, sau lưng là một con ngỗng to đang đuổi theo. Nhìn thấy cảnh này Natsume vội vàng mở cổng hiệu sách ra sau đó kéo Handa vào trong sân. Bởi vì Natsume kéo quá đột ngột, Handa lại quá hoảng loạn không kịp phản ứng, kết quả là hai người cùng ngã, hộp dụng cụ thư pháp trong Handa cũng bị rơi xuống đất.

Natsume nằm ở trên mặt đất ôm bụng cười to, "Handa-sensei, sao anh lại chọc phải con ngỗng đó thế?"

Handa nằm ở bên cạnh Natsume thở phì phò đỏ mặt, "Tôi có làm gì đâu, cái con ngỗng chết tiệt đó nhìn thấy tôi đi ngang qua địa bàn của nó, nó liền đuổi theo tôi! Lần sau tôi không hầm con ngỗng chết tiệt kia thì tôi không làm nhà thư pháp nữa!"

"Được rồi, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi nhặt hộp dụng cụ thư pháp của anh lên, sau đó anh vào nhà giúp tôi viết thư pháp, tên phải viết nhiều lắm, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Nói xong Natsume cẩn thận xách hộp dụng cụ thư pháp của Handa lên rồi ra hiệu cho Handa đi vào trong phòng với mình.

Người ta thường nói phàm là thiên tài thì tính cách đều có chút cổ quái, ví dụ như là Handa đang ngồi bên cạnh Natsume, bình thường anh là một người vụng về, cực kỳ nhát gan, không có gì là không sợ. Nhưng mà một khi đặt bút viết thư pháp, Handan liền hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành, trên người anh toát ra sức hấp dẫn không thể chống lại được. Natsume có cảm giác chim trong vườn ngừng hót, gió ngừng thổi, mây trên trời cũng ngừng bây, giống như chúng biết là trong nhà có một người đang viết thư pháp, cho nên không dám có bất cứ hành động nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến người trong phòng kia. Ngòi bút của Handa uyển chuyển tự nhiên, những con chữ như rồng múa phượng bay của anh đã thổi hồn cho những cái tên vô tri vô giác kia, Natsume thầm nghĩ những vận may của những bé chó mèo có được cái tên độc đáo kia chắc chắn là không kém!

Sau khi viết xong chữ cuối cùng Handa trưởng thành tràn đầy sức hấp dẫn kia lập tức biến mất, thay vào đó Handa vụng về, nhát gan, cái gì cũng sợ ngày thường. Anh nhìn đồng hồ sau đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía cổng hiệu sách, khi nhìn thấy con ngỗng chết tiệt kia vẫn còn đứng ở chỗ đó , toàn thân Handa liền run rẩy, anh cắn răng kéo góc áo của Natsume, "Natsume, cậu đưa tôi về nhà được không?"

Natsume đang gõ chữ lập tức dừng lại, anh nhịn cười hỏi Handa, "Sao thế, anh sợ con ngỗng đó nên không dám về nhà một mình à?"

Bị Natsume nói như vậy tai của Handa lập tức đỏ lên, "Cậu không bị con ngỗng chết tiệt kia đuổi đương nhiên là không sợ rồi."
"Được rồi, tôi sẽ đưa anh về nhà, nhưng không phải bây giờ, tôi còn chưa làm xong việc." Nói xong Natsume chỉ vào chiếc điện thoại trong tay.

"Nhanh lên đấy, đừng để tôi đợi lâu." Handa nói với vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Được, tôi sẽ cố gắng làm xong sớm." Natsume cười ra giấu OK với Handa.

Sau khi nói chuyện với Handa xong Natsume lại vùi đầu vào trong chiếc điện thoại, Handa thấy chán liền lấy đại một cuốn sách trên giá sách của hiệu sách thú cưng Ánh Dương để đọc, chỉ có điều mới đọc được mấy trang anh đã ngủ quên mất. Anh đã nằm mơ một giấc mơ, trong mơ anh thấy đảo Goto được tự nhiên bao bọc và chú mèo con đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp dạy học của mình.

Đó là một ngày hè trời xanh mây trắng, trên đường mua bút mực giấy nghiên cho lớp học thư pháp của mình từ tiệm tạp hóa duy nhất của đảo Goto, Handa nhìn thấy một chú mèo con đáng thương sắp bị một con chó hoang hung dữ cắn. Lúc đó Handa cũng rất sợ hãi nhưng anh cũng không muốn chó hoang cắn mèo con, cho nên anh dùng hết sức bình sinh ném bút mực giấy nghiên vừa mua được vào con chó hoang và chuyển sự chú ý của con chó hoang từ mèo con sang mình một cách thành công.

"Chạy mau lên, nhân lúc chó hoang không chú ý chạy càng nhanh càng tốt." Handa hét lên với chú mèo con sau đó ba chân bốn cẳng chạy thoát thân, cũng may là anh chạy nhanh nên không bị con chó hoang đó cắn.

Sau khi chạy vào trong vườn của nhà mình Handa mới dùng bước. Anh ngồi bệt xuống dướt đất, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng và lẩm bẩm một mình, "Không bị cắn, không bị cắn, cảm ơn thần thư pháp đã phù hộ cho con..." Một lúc lâu sau cơ thể của Handa mới trở lại bình thường, khi ngẩng đầu lên anh đã nhìn thấy chú mèo con vừa nãy đang đứng ở trước mặt mình rồi.

"Mèo con, sao mày lại chạy đến đây?" Handa cười bế mèo con lên, anh muốn xem nó có bị thương không, nhưng vừa chạm vào nó anh đã lập tức hắt hơi, chảy nước mũi, nổi mẩn ngứa. Chết rồi, vừa nãy kích động quá Handa đã quên mất chuyện mình bị dị ứng với lông mèo. Cơ thể đã khó chịu như vậy rồi, anh bắt buộc phải thả con mèo ra sau đó đi uống thuốc dị ứng. Khi triệu chứng dị ứng hoàn toàn biến mất Handa lại một lần nữa đi vào trong vườn và pháp hiện ra mèo con vẫn ngồi ở chỗ cũ. Để mình không hít phải lông mèo Handa nghĩ ra một cách đó là mặc áo mưa, đeo găng tay sau đó mới chạm vào mèo con một lần nữa. Khi nhìn thấy bảng tên trên người mèo con anh liền biết là có thể mèo con đã đi lạc rồi.

"Mèo con đừng sợ, bây giờ tao sẽ gọi điện cho chủ của mày đến đón mày về nhà." Nói xong Handa lấy điện thoại từ trong túi chuẩn bị gọi điện cho số điện thoại trên bảng tên. Nhưng đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên, là một số lạ gọi đến, anh không nghĩ nhiều liền ấn nghe máy. Một giọng nữ truyền đến từ trong điện thoại, cô nhận nhầm anh thành bạn của mình, còn vừa khóc vừa nói mèo con của mình đi lạc mất rồi! Handa lúc đó dở khóc dở cười, muốn giải thích nhưng không có cơ hội, chỉ có thể phối hợp nói chuyện với cô ấy.

"Mèo của cô trông như thế nào?

"Mèo nhà tôi là mèo con, lông đen tuyền, mắt trái màu xanh lục, mắt phải màu xanh lam."

Khoan đã, mèo con, lông đen tuyền, mắt trái màu xanh lục, mắt phải màu xanh lam, đây là chú mèo con Handa đang ôm trong lòng mà? Sau đó Handa lại xem số điện thoại trên bảng tên, vừa hay cũng là số điện thoại trên màn hình điện thoại của anh. Chuyện này cùng trùng hợp quá đi!

"Chỗ tôi có một con mèo con giống hệt con mèo con cô miêu tả, còn nữa tôi không phải bạn cô, cô nhận nhầm người rồi." Cuối cùng Handa cũng có cơ hội giải thích với cô gái kia rồi.

"Xin... Xin lỗi, vừa nãy tôi kích động quá làm anh chê cười rồi." Giọng nữ ở đầu dây bên kia điện thoại vội vàng xin lỗi Handa.

Sau khi nói chuyện một lát Handa biết được cô gái đó ở rất gần đảo Goto nơi anh đang sống, cho nên cô gái lập tức lái xe đến đảo Goto đón mèo con về nhà. Nhìn thấy giữa ngày hè nắng chói chang mà Handa lại mặc áo mưa, đeo khẩu trang ôm mèo con của mình, cô bất giác có cảm giác sợ hãi.

"Cô đừng hiểu nhầm, tôi không phải biến thái, tôi là người dị ứng với lông mèo, phải ăn mặc thế này mới chạm được vào người nó..." Giống như là nhìn ra suy nghĩ của cô gái vào lúc nào, Handa lập tức giải thích sau đó trả mèo cho cô gái.

"Thì ra là như vậy, anh vất vả rồi." Cô gái cười nhận lấy mèo con.

"Không vất vả đâu, tôi rất thích mèo nhưng vì bị dị ứng nên không thể nuôi được." Handa bất đắc gì nói.
"Ừm... Anh mở lớp dạy thư pháp sao?" Cô gái nhìn về bàn ghế và dụng cụ viết thư pháp ở trong phòng.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Handa lại biết được cô gái đó là giáo viên của một trường tiểu học, các phụ huynh trong trường đang có nguyện vọng muốn con mình học viết thư pháp nhưng vẫn chưa tìm được giáo viên, sau khi đi từ đảo Goto về cô gái lập tức nói tin tức này với các phụ huynh, bọn họ quyết định mỗi cuối tuần sẽ đưa con của mình đến nhà Handa học viết thư pháp. Đây là bước ngoặt rất lớt trong sự nghiệp dạy viết thư pháp của anh.

Bận rộn một lúc lâu cuối cùng Natsume cũng sắp xếp xong việc rồi. Sau khi vươn vai anh nhìn thấy Handa đang nghiêng người ngủ, bên cạnh là cuốn sách còn chưa đọc được mấy trang. Anh lắc đầu cười sau đó giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ vài của Handa gọi Handa dậy.

"Natsume, cậu làm xong việc rồi à?" Handa ngồi dậy dụi mắt nửa nói với Natsume bằng giọng ngái ngủ.

"Ừ, anh vừa mơ thấy cái gì mà vừa nãy tôi gọi anh dậy mặt anh nở nụ cười rạng rỡ lắm." Natsume cười rót cho Handa một cốc nước để Handa uống cho tỉnh ngủ.

Nghe thấy Natsume hỏi như vậy, Handa kể lại một lần chuyện xảy ra trong mơ với Natsume. Sau khi nghe xong Natsume không thấy ngạc nhiên chút nào, bởi vì anh luôn cho rằng đối xử tốt với động vật thì cuộc sống sẽ đối xử tốt với mình.

"Có thể kiếp trước con mèo con đó nợ anh cái gì cho nên kiếp này nó mới đến để trả lại món nợ ân tình cho anh cũng nên." Natsume tỏ vẻ bí ẩn nói với Handa.

"Thật không?" Handa bị Natsume dọa đến mức giọng nói có chút run rẩy.

"Tôi đùa đấy, không ngờ lại thật sự dọa anh sợ. Ha ha, đứng lên đi, tôi đưa anh về nhà."

Nhà thư pháp này đúng là kẻ nhát gan, nhưng anh ấy như vậy mới là đáng yêu nhất, Natsume thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro