[Tự viết] Tạm biệt mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boku to Shippo to Kagurazaka (tên tiếng Việt: Tôi và những cái đuôi trên dốc Kagura là drama dài 8 tập được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Tarasawa Michi. Đây là câu chuyện về Koenji Tatsuya, một bác sĩ thú y có tay nghề và trái tim nhân hậu với vẻ bề ngoài rụt rè nhút nhát. Anh nghỉ việc tại một bệnh viện thú y để làm việc cho bác sĩ thú y Tokumaru tại một bệnh viện thú y ở Kagurazaka, Tokyo, nơi anh sinh ra và lớn lên. Đột nhiên, Tokumaru giao bệnh viện thú y cho Tatsuya và biến mất. Tatsuya bối rối, nhưng anh đối xử với những con vật bằng trái tim ấm áp và tương tác với những người chủ của chúng.

                                                                *******************************

Nhật Bản hiện đại cứ ba người thì có một người nuôi chó hoặc mèo, ngày nay thú cưng đối với chúng ta không chỉ là vật nuôi mà còn là gia đình. Đây là câu chuyện của những bác sĩ thú y trẻ trung đang cố gắng từng ngày để bảo vệ tính mạng quý giá của chúng.

Buổi sáng Tatsuya vừa ngáp ngủ vừa đi đến phòng khám thú y trên dốc Kagura cách nhà anh không xa. Dạo này công việc nhiều lại chưa tìm được người hỗ trợ làm anh có chút mệt mỏi. "Phải nhanh chóng tìm người hỗ trợ mới được không thì mình mệt chết mất." Tatsuya vừa nói vừa mở cửa phòng khám thú y anh tiếp quản từ người thầy đáng kính của anh bác sĩ Tokumaru.

"Chào bác sĩ Tatsuya, anh khám lại cho con mèo đen này giúp tôi với." Người vừa lên tiếng là Natsume Takashi, chủ của hiệu sách thú cưng Ánh Dương vừa chuyển đến dốc Kagura cách đây không lâu.

"Mèo đen, trông con có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều so với hai tuần trước rồi đấy." Tatsuya vừa cười vừa đỡ lấy con mèo đen trong tay Natsume. Đúng vào lúc Tatsuya chuẩn bị khám lại cho mèo đen thì có người bước vào làm anh phải dừng động tác của mình lại.

"Bác sĩ, xin hãy khám bệnh cho Haru của tôi! Nó yếu lắm rồi, nếu không chữa trị kịp thời thì nó sẽ chết mất!"

Người thứ hai bước vào phòng khám trong ngày hôm nay là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu, trên tay ông là một chú chó nhật không rõ lai với giống gì, thị lực của nó rất kém do bệnh đục thủy tinh, bụng nó thì to và căng cứng hơn so với những chú chó tầm tuổi của nó rất nhiều.

"Được." Tatsuya lập tức trở nên nghiêm túc. "Natsume tôi sẽ khám lại cho con mèo đen này sau." Anh vừa nói vừa trả con mèo đen lại cho Natsume và nhanh chóng đỡ Kifang vào trong khu vực khám bệnh của phòng khám.

Một tiếng sau Tatsuya bước ra thông báo tình hình của Haru với người đàn ông đó. Anh nói đó là biểu hiện của triệu chứng xoắn dạ dày chướng hơi ở loài chó, anh đã cho nó rất nhiều thuốc giảm đau hơn với hi vọng sẽ làm dạ dày của nó nới lỏng ra. Khi những liệu pháp đó không có tác dụng Tatsuya đã lồng một ống thông đường tiểu qua xương sườn nó để tháo được chỗ thắt nhưng cũng không gặp may mắn.

"Đến nước này lựa chọn đúng đắn của chúng ta là chuyển sang phẫu thuật hoặc cách nhân đạo nhất là trợ tử để nó được an nghỉ," Tatsuya buồn rầu nói với người đàn ông.

"Tôi và gia đình đã bàn bạc trước rồi, nếu nó quá đau đớn vậy xin bác sĩ hay tiêm thuốc trợ tử cho nó." Người đàn ông trả lời với gương mặt co rúm lại, ông đang cố gắng ngăn không cho nước mắt mình chảy ra.

"Được, vậy ông có muốn ở bên cạnh Haru trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời nó không?"

"Không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt nó mất, tôi không muốn nó nhìn thấy bộ dạng đau lòng của tôi." Lúc này những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của người đàn ông.

"Được, bây giờ tôi sẽ đi tiêm thuốc trợ tử cho nó." Tatsuya khẽ vỗ vai người đàn ông sau đó quay người bước vào trong phòng khám.

Quá trình tiêm thuốc trợ tử diễn ra rất nhanh, không lâu sau đó Tatsuya lại bước ra khỏi khu vực khám bệnh. Anh thông báo với người đàn ông rằng Haru đã ra đi thanh thản, nó không phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa. Bây giờ thì người đàn ông đã hoàn toàn không kiểm soát được tâm trạng của mình, ông òa khóc lên như một đứa trẻ.

"Câu chuyện về cầu vồng..." Tatsuya vừa nói vừa nhẹ nhàng trao lại chú chó hiện đã chút hơi thở cuối cùng lại cho người đàn ông. "Câu chuyện được truyền đi khắp thế giới. Những con vật rời khỏi thế giới này, chúng sẽ đi đến bên cạnh cầu vồng trước cửa thiên đường. Ở đó chúng rũ bỏ hết tuổi già và bệnh tật và vui đùa thật vui vẻ và khỏe mạnh, ngày qua ngày chúng sống như trong giấc mơ. Nhưng có một điều chúng bận tâm đó là người chủ ở lại. Bây giờ họ đang làm gì, họ có khỏe mạnh không... Những con vật đều suy nghĩ như vậy, luôn luôn là như vậy. Và như vậy người chủ và con vật ở bên nhau mãi mãi không rời xa và họ cùng nhau đi qua cầu vồng. Đây không phải chia ly vì một lúc nào đó ông sẽ gặp lại nó." Sau khi nói xong Tatsuya liền đến vỗ về an ủi người đàn ông đang vùi đầu vào thân xác của con chó mà khóc.

"Natsume cậu bế con mèo đen lại đây để tôi khám lại cho nó nào." Khi Natsume còn đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang rời khỏi phòng khám thì giọng nói của Tatsuya đã làm anh nhớ lại mục đích anh đến hôm nay anh đến phòng khám thú y này.

"À vâng..." Natsume vội vàng bế con mèo đen đến cho Tatsuya khám lại.

"Con mèo đen của cậu đã khỏe hẳn rồi, sau này cậu không cần đưa nó đến đây khám lại nữa đâu." Tatsuya rút ra kết luận sau một hồi thăm khám vết thương ở chân cho con mèo đen.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Natsume đang định quay người bước ra khỏi phòng khám thú y thì đột nhiên trời đổ mưa rất to anh lại không mang theo ô nên chỉ còn cách ở lại phòng khám thêm một lúc chờ ngớt mưa rồi mới về được.

"Bác sĩ trời mưa to quá tôi có thể ở đây thêm một lúc chờ ngớt mưa rồi mới về được không?" Natsume lịch sự hỏi Tatsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro