(BL): Dã Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý: Người thú, thế giới giả tưởng.

Thành phố về đêm lộng lẫy, xa hoa, náo nhiệt với những tiếng ca hát, tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn đầy màu sắc phủ kín khắp những tòa nhà chọc trời, nhưng lại chẳng thể soi tới nơi gạch men đã cũ mèm.

Đèn đường chập chờn, âm thanh xì xì của dòng điện cao thế bị rò rỉ, giây lát thứ ánh sáng duy nhất cũng vụt tắt. Hôm nay cả trăng cũng không sáng, sao cũng chẳng tỏ, chỉ có màn đêm tịch mịch bầu bạn với đám người thú vô gia cư.

Mùi ẩm mốc phảng phất trong bầu không khí, pha lẫn là mùi cồn nồng nặc rất khó ngửi. Tiếng chai sứ lách cách va vào nhau, âm thanh bọc nilon sột soạt kéo theo là vài câu chửi rủa vô nghĩa.

Gã Gấu Nâu to lớn vạm vỡ, đôi tai cong vòng trên đầu còn hiện rõ vết sẹo dày cắt xuống gần bên má. Gấu Nâu đứng sừng sững trước bãi rác gần nhà, ánh mắt nhìn lom lom sinh vật nằm cuộn tròn trên đất.

Vờn quanh chóp mũi đen nhẻm là mùi máu tanh thơm ngon, Gấu Nấu nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ vài tiếng. Cuối cùng gã chỉ thở dài, đưa tay quệt đi nước dãi chảy bên khóe miệng.

"Một con chuột tội nghiệp." Gấu Nâu lảm nhảm, sau đó vứt bao rác trong tay rồi quay về nhà.

Gã tự nhủ không cần để ý đến loài sinh vật thấp bé kia đâu, dù gì giữa loài gấu và chuột chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ tốt. Cứ mặc cho con chuột nhỏ nằm đó đi, có lẽ sớm mai nó sẽ biến mất.

"Tập trung vào bản nhạc nào."

Vài tiếng sau, Gấu Nâu vò đầu bứt tai ném bản nhạc phổ qua một bên. Gã bước tới cửa sổ, từ trên tầng gác mái nhìn xuống bãi rác, xuyên qua lăng kính ố bẩn gã thấy hạt mưa rơi tí tách.

"Chết tiệt."

Gấu Nâu mắng thầm, cuối cùng trùm áo mưa chạy đến bãi rác. Sinh vật nhỏ run rẩy không ngừng, mưa lạnh khiến mái tóc xám bết dính, hai lỗ tai tròn vo co rụp ôm sát vào đầu.

"Chuột xám à? Được rồi, coi như hôm nay cậu gặp may đi." Gã ngồi xổm bên cạnh sinh vật nhỏ, cẩn thận bế bổng cậu lên rồi quay rở về nhà.

Nhà... Nói chính xác hơn thì đó chỉ là phòng thuê từ một mụ Hà Mã xấu tính.

Gấu Nâu biết chắc mụ sẽ lại nhảy dựng lên khi thấy gã mang kẻ lạ về, nhưng mụ không làm gì được, mụ cảnh cáo: "Tính thêm tiền thuê của con chuột bần hèn đó."

"Biết rồi."

"Nhớ đấy! Không thì cút khỏi nhà tôi."

Gấu Nâu nhe răng gầm gừ với mụ, đóng sầm cửa khiến mụ hét ầm lên. Gã không thèm quan tâm, quay sang thu dọn mớ hỗn loạn trên giường. Gấu Nâu làm rất chậm cũng tỉ mỉ nữa, sợ đụng trúng vết thương ở trên ngực Chuột Xám.

Cơ thể Chuột Xám hơi gầy, mảnh mai, trông nhỏ hơn Gấu Nâu rất nhiều. Tưởng tượng nếu để Gấu Nâu đè chắc chắn Chuột Xám sẽ ngạt thở trở về với tổ tiên loài chuột mất.

Gấu Nâu ném đống đồ bẩn cởi ra từ Chuột Xám vào sọt rác, sau đó tìm đại một bộ đồ ngủ mặc vào cho cậu. Với kích thước chênh lệch này, cậu mặc áo cứ như mặc váy. Gã mặc kệ, dù gì thì cũng đã cứu sinh vật nhỏ này một mạng rồi, dám càm ràm thì đá đít ra khỏi nhà luôn.

Gã chống nạnh, rất hài lòng nhìn thành quả của mình. Lúc này mới nhớ tới phải cho Chuột Xám hạ sốt, vết thương trên lưng cậu đã được xử lý rất tốt. Nhưng vì cậu đã nằm dưới mưa quá lâu nên vết thương sưng tấy, nhiệt độ tăng cao, dấu hiệu viêm nhiễm vừa bắt đầu.

Gấu Nâu đưa hai viên thuốc nhét vào miệng nhỏ, cẩn thận rót nước cho cậu uống.

—-------

Trời về đêm đã tạnh mưa, mùi bùn đất ẩm ướt xộc lên. Mặt trăng đã quay lại rọi xuống những căn nhà nhỏ sập xệ.

Chuột Xám gặp ác mộng, tai và đuôi co cụp lại vì sợ hãi. Cơn sốt đã giảm bớt nhưng sức nóng tỏa ra khắp cơ thể lại muốn đốt cháy cậu, cậu mơ màng vùng vẫy trên giường.

"Mẹ..."

Cậu khẽ thì thầm, mí mặt hơi hé mở nhìn rõ trần nhà ủ dột. Chuột Xám mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng piano văng vẳng bên tai, giai điệu chậm rãi êm ả xoa dịu tâm trí Chuột Xám.

Giai điệu giống cái ôm của mẹ, ấm áp lại an toàn. Tiếng đàn như cái xoa đầu của cha, từ tốn lại vững chắc.

Chẳng mấy chốc cơn ác mộng tan biến, mùi của nắng vuốt ve mũi cậu, xúc cảm mềm mại bao phủ tay chân.

Hình như mình đang nằm trên mây!

Chuột Xám nghĩ, chẳng muốn tỉnh dậy chút nào. Cậu thật sự kiệt sức cả thể xác lẫn tâm hồn, cậu cần trốn vào một nơi không ai tìm thấy.

Loảng xoảng!

"Ồn quá..." Tiếng xoong chảo va chạm vào nhau, Chuột Xám khó chịu vùi sâu xuống gối, miệng lè nhè.

Giọng nói ồm ồm vang lại: "Tỉnh rồi đấy à?"

"Tỉnh cái gì mà tỉnh..."

"..."

"Ơ?" Chuột Xám mở toan mắt, cả người bất động lắng nghe thật kỹ âm thanh ồn ào.

Một căn phòng xa lạ? Một giọng nói xa lạ? Mình đang ở đâu đây?

Chuột Xám muốn ngồi dậy nhưng không thể, vừa cử động thì vết thương nhói lên. Cậu rít một tiếng rồi yên lặng nằm đó. Mãi cho đến khi tiếng nấu ăn dừng hẳn, cậu mới quay đầu nhìn đến sinh vật to lớn kia.

Gấu Nâu chống nạnh, hơi lớn giọng: "Ăn sáng."

"Ờm..." Cậu cố gượng mình ngồi dậy, vết thương như muốn bị nứt ra khiến cậu nhăn mặt.

Gã thấy vậy bèn đỡ cậu dậy, Chuột Xám bị bàn tay to chạm vào thì run rẩy. Đó là bản năng tự nhiên của động vật nhỏ trước thú săn mồi.

Gã Gấu Nâu nhìn cật thất thần trước bàn ăn thì thở dài, búng ngón tay kéo cậu về với thực tại: "Ăn đi."

Cậu gật gù, cắm mặt vào đống thức ăn trên bàn. Cậu nếm thử miếng phô mai tươi, hương vị hòa tan trên đầu lưỡi, thần kinh giảm bớt căng thẳng.

Kết thúc bữa ăn, hai người ngồi đối diện nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai lên tiếng nói lời nào. Cuối cùng chính Gấu Nâu phá vỡ sự im lặng: "Ăn cũng xong rồi, cậu tính thế nào?"

"À... Cảm ơn anh đã cứu tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi nghĩ mình nên đi."

Gấu Nâu cau mày, nói đi là đi vậy sao? Tốn của gã hết một mớ tiền thuốc men, tiền nhà và tiền thức ăn vậy mà muốn phủi mông bỏ chạy à?

Nhưng lý do lớn nhất lại không phải tiền bạc, hẳn cậu đã gặp phải kẻ thù nguy hiểm nên mới chạy đến khu nghèo nàn này. Lúc phát hiện ra Chuột Xám, quần áo trên cậu mặc là loại vải đắc tiền chỉ có những gia đình thượng lưu mới mua được.

Nếu để cậu một mình ra ngoài đó, không chừng cái mạng nhỏ này sẽ vụt biến. Vậy gã cứu cậu chẳng phải uổng phí rồi sao.

Gấu Nâu tằng hắng giọng, nghiêm túc nói: "Cậu tiêu tốn của tôi không ít tiền đâu, phải trả nợ đã chứ."

Chuột Xám khó tin mở to mắt: "Hả?"

"Ở lại."

"..."

"Quyết định vậy đi."

Gấu Nâu đứng dậy, gã quay trở lại chiếc đàn piano đặt ở góc tường gần giường ngủ. Sau đó gã chăm chú viết lên từng nốt nhạc trầm bổng,

Đêm đến, cậu và Gấu Nâu chia giường để ngủ. Cậu nhỏ bé lắm nên chẳng chiếm diện tích là bao, lúc nằm cạnh gã thì hơi ấm truyền đến cũng rất dễ chịu. Thoáng chốc, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Gấu Nâu không thể ngủ ngon được vì sự tồn tại của Chuột Xám. Gã đã quen với cô đơn, trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, gã chưa từng trải qua cảm giác sống cùng với ai đó.

Kể từ hôm ấy, căn phòng trên gác mái đã bớt lạnh lẽo. Mụ Hà Mã nảy sinh ý định để Gấu Nâu và Chuột Xám thuê luôn cả căn nhà, còn mụ thì dọn đến sống với con cái.

—-------------------------

Ban đầu Gấu Nâu nhất quyết từ chối, bình thường nuôi cho cái thân của gã đã cực lắm rồi, giờ đây thêm Chuột Xám nữa gánh nặng tăng lên gấp đôi. Gã không thể nào chi trả nếu thuê cả căn hộ.

Chuột Xám rất biết điều, cậu biết gã rất khó khăn cho nên không dám có ý kiến gì. Mụ Hà Mã nói hết nước miếng cũng vô ích, mụ đổi ý tăng tiền nhà lên gấp đôi.

"Đừng có vô lý như vậy!"

"Không chịu thì dọn ra đi."

Gấu Nâu gầm gừ nhe hàm răng sắc bén ra, Hà Mà vẫn bày bộ mặt hung hăng không sợ trời không sợ đất. Kèn cựa nhau một lúc lâu, Gấu Nấu đành chấp nhận thuê cả căn hộ.

Tăng tiền thuê như thế này chi bằng thuê cả căn hộ, giá cũng bằng đó.

Chuột Xám lặng nhìn mụ Hà Mã thu dọn đồ rời khỏi, đến khi chiếc xe bán tải mất dạng. Cậu quay sang nhìn Gấu Nâu đang ngồi rầu rĩ trên sô pha.

"Ừm..."

"Gì?"

"Hay là tôi vẽ tranh đem bán kiếm tiền... Giúp anh..."

Chuột Xám vo vo góc áo, hai tai chuột lộ ra vảnh về hướng gã. Gấu Nâu nhướng mày: "Cậu là họa sĩ à?"

Cậu gật đầu.

Gã lại hỏi: "Sao không nói sớm? Ở đây gần ba tuần rồi tôi mới biết đấy."

"Tại... Tại tôi chưa thấy khỏe nên..."

"Được rồi, ngay mai tôi đưa cậu đi mua họa cụ."

"..."

Chuột Xám quên mất, cậu bỏ trốn quá vội nên không mang theo cái gì cả. Giờ không có nhà để về nữa, chẳng còn gì hết.

Nghĩ đến đây thì lòng cậu quặn thắt, phút chốc hốc mắt đỏ lên, cay xè muốn khóc. Gấu Nâu giật mình tới gần cậu lo lắng hỏi: "Sao vậy? Tôi chỉ hơi lớn tiếng tí thôi... Lẽ nào dọa cậu sợ rồi?"

Giọng cậu nghèn nghẹn: "Không phải... Chỉ là tôi thấy..."

Cậu càng cố giải thích càng không kìm được nước mắt, từng hạt tí tách rơi như viên ngọc trong suốt. Gấu Nâu chẳng nỡ nhìn cậu như vậy, gã áp hai tay lên mặt cậu.

Gấu Nâu nhẹ giọng an ủi: "Không sao... Cậu nợ tôi từ từ trả là được..."

"Đã bảo không phải vì chuyện này... Tôi... Tôi..."

"Được được, nói chậm thôi tôi nghe đây."

"Tôi... Mất nhà, mất người thân..."

Gấu Nâu kéo cậu ngồi lên sô pha, sau đó ân cần rót cho cậu cốc nước. Chuột Xám sụt sịt kể lại chuyện đã xảy ra. Đúng như những gì gã từng đoán, cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thượng lưu.

Gia đình Chuột Xám điều hành một công ty chuyên cung cấp răng giả cho loài gặm nhấm, đối thủ cạnh tranh có rất nhiều, lớn nhất trong số đó là gia đình Chuột Lang.

Sau nhiều năm, gia đình Chuột Lang dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại gia đình Chuột Xám. Khiến bố mẹ cậu đắc tội bọn xã hội đen, kết cục là cửa mất nhà tan, chúng còn muốn giết cậu để bịt miệng. May mắn là Chuột Xám đã thoát khỏi móng vuốt của lũ Sói, nhưng lại bị thương nặng chạy đến chỗ này.

"Vậy... Cậu chỉ còn một mình thôi?"

Chuột Xám gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn quệt đi nước mắt. Gấu Nâu trầm mặc đợi cậu nín dứt mới thả lỏng tâm trí.

Cậu bất ngờ hỏi: "Tôi có thể ở lại được không? Mỗi tháng sẽ trả tiền nhà cho anh... Tôi... Tôi còn biết nấu ăn với dọn dẹp nhà cửa."

Gấu Nâu bật cười: "Cậu nhớ mấy hôm trước cậu đã đốt bếp của tôi thế nào không?"

Chuột Xám cứng người, hai má đỏ ửng.

Vài ngày trước, Gấu Nâu phải đến công trường để làm khuân vác, thế nên Chuột Xám ở nhà bắt tay nấu cơm. Đến lúc gã trở về thì chỉ thấy đống lộn xộn sau bếp, vách tường cháy xém đen nhẻm, mùi khét nồng nặc phủ kín cả gác mái.

Chuột Xám xấu hổ nhớ lại, thế là ngậm miệng. Gấu Nâu cảm thấy mỗi lúc cậu ngại ngùng trông rất đáng yêu, ở cạnh câu không lâu nhưng gã đã có rất nhiểu cảm xúc mới lạ với cậu.

—---------------------

Chợ trời nằm cách khu nhà Gấu Nâu thuê không xa, đi bộ tầm mười phút là tới.

Náo nhiệt, ồn ào và xô bô. Nơi này người qua kẻ lại đông đúc vô cùng, hầu hết đều là những người tầm thường, sống cuộc sống tầm thường.

Chuột Xám lần đầu đến những nơi như vậy, không khỏi thấy hiếu kỳ. Cậu chạy tới chạy lui như đứa trẻ, nhìn ngắm đủ thứ. Gấu Nâu chỉ phì cười rồi lắc đầu.

Gã dẫn cậu đến một cửa tiệm họa cụ cũ nát, chị gái Hồng Hạc vừa thấy Gấu Nâu thì vẻ mặt lo sợ tới gần hỏi: "Muốn mua gì?"

Gấu Nâu thu lại hết thảy nụ cười vừa rồi, gã chỉ lạnh nhạt trả lời: "Họa cụ, một bộ."

Hồng Hạc gật gù, đem ra một bộ mới tinh đưa cho gã. Gấu Nâu hỏi cậu: "Nhìn xem có thích không?"

Chuột Xám gật gật, dù chất liệu có tệ hơn bộ họa cụ cao cấp ở nhà nhưng đây là món quà từ Gấu Nâu, nên cậu rất thích. Sau khi trả tiền, hai người rời khỏi.

Lúc này cậu mới phát hiện, dọc đường đi chẳng ai dám đến gần. Trái lại, họ nhìn Gấu Nâu bằng ánh mắt e dè, kỳ thị.

Cậu rất muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng đó thì nuốt ngược lời nói. Đến khi về đến nhà, cậu mới nhận ra nơi cậu đang sống rất vắng vẻ, xung quanh chỉ có vài ba căn hộ.

—-------------------------

Chuột Xám đổ màu ra vỉ, sau đó theo théo quen trộn màu, đầu cọ hơi cứng nên cậu đã dùng mọi cách làm nó mềm hơn. Cậu vẽ một đường lên giấy treo trên kệ vẽ, nhìn màu thấm vào giấy từ từ thì cười rộ lên.

Bên cửa sổ, lớp xà bông bị mảnh vải lau sạch. Xuyên qua thấu kính, ánh nắng rọi vào đọng trên mái tóc màu xám ấy. Gấu Nâu ngây người nhìn hồi lâu, nụ cười của Chuột Xám càng rạng rỡ hơn cả ánh dương nữa.

Lúc cậu vẽ, cậu như ngôi sao tỏa sáng trên trời.

Gấu Nâu lắc đầu thổi bay những ý nghĩ xa vời ấy, một kẻ như gã sao xứng với cậu ta chứ. Gã lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa, mồ hôi nhễ nhại chảy từ mái tóc nâu sẫm xuống, thấm ướt cả áo thun.

Chuột Xám âm thầm liếc nhìn, cậu hưng phấn vẽ ra một người đàn ông cao to lực lưỡng với đôi tai nâu tròn. Từng cơ tay, từng nét mặt và mái tóc màu sẫm ấy, dưới đường vẽ của Chuột Xám trở nên sinh động vô cùng.

—------------------------

"Cậu đừng để ý tới họ." Gấu Nâu lột vỏ trứng dính trên đầu xuống, mái tóc bị dính bẩn bết vào mặt.

Chuột Xám hai mắt đỏ hoe trừng trừng với bọn thiếu niên vừa ném trứng vào Gấu Nâu, cậu giận đến mức giọng cũng run run: "Anh không thấy tức ư?"

Gấu Nâu nhếch môi: "Quen rồi."

Chuột Xám căn môi không biết phải nói gì, bọn thiếu niên vẫn chưa chịu dừng lại, chúng tiếp tục cầm trứng ném về phía họ. Gấu Nâu không muốn cậu bị bẩn nên dùng thân che, một mình hắn hứng hết toàn bộ.

Cậu siết chặt nắm tay, cầm bản vẽ ném trả lại bọn thiếu niên. Gấu Nâu không ngờ cậu lại hung dữ như vậy.

"Cút hết đi!" Chuột Xám la hét, đuôi lòi ra dựng đứng lên. Bọn thiếu niên thấy cậu là loài chuột nên càng khinh thường, hầu hết chúng đều là những loài cao lớn hơn nên không xem cậu ra gì.

Hôm nay trời trong xanh, gió mát hiu hiu nên Chuột Xám đề nghị Gấu Nâu lôi đàn ra quảng trường đánh, còn cậu thì vẽ. Hai người kết hợp với nhau chắc sẽ kiếm được vài đồng tiền lẻ từ người qua đường.

Ấy vậy mà không ai dừng lại xem gã đánh đàn, họ chỉ trỏ gã xì xào bàn tán. Đám thiếu niên xuất hiện buông lời mắng chửi, thậm chí chúng còn tác động vật lý lên người Gấu Nâu.

Chuột Xám không thể nhịn được, bắt đầu xảy ra xô xác với đám thiếu niên. Một đứa trong đó nhặt cục đá dưới đất, chọi thẳng vào đầu Chuột Xám.

Cậu lảo đảo lùi lại, trên trán đau rát chảy xuống dòng chất lỏng đặc sệt. Gấu Nâu nhìn thấy cậu bị thương thì hai mắt nổi gân, sự bình tĩnh từ nãy đến giờ hoàn toàn sụp đổ.

Gã phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, móng tay dài ra, lông trên bàn tay và dưới cổ mọc lên. Gấu Nâu gần như biến thành một con quái vật, gã há miệng hét vào mặt đám thiếu niên.

Chuột Xám còn chưa hoàn hồn lại, đầu óc choáng váng. Cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng la hét thảm thiết, lúc này cậu mới ý thức được điều gì đang diễn ra.

"Cứu!" Đám thiếu niên chạy trối chết

"Gừ!"

"Gấu! Dừng lại... Gấu!" Chuột Xám ôm chặt lấy cánh tay đầy lông của gã.

"Gừ..."

Cậu càng ôm gã chặt hơn, cả cơ thể như muốn bao phủ lấy Gấu Nâu to lớn. Chuột Xám sợ từ tận đáy lòng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Gấu Nâu trở nên điên cuồng như vậy.

Cậu càng sợ hãi hơn khi lý do mà Gấu Nâu trở nên điên cuồng lại chính là mình.

Chuột Xám nghẹn giọng gọi: "Gấu! Gấu! Anh nghe thấy tôi không?"

"..."

"Là tôi đây."

"..."

"Tôi ở đây, tôi không sao hết."

"Ừm... Xin lỗi."

Đáp lại lời nói của Chuột Xám là cái ôm chầm da diết. Gã không còn nổi cơn cuồng nộ nữa, gã đã trở lại hình dáng bình thường. Cậu vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, trái tim treo trên cổ họng vẫn chưa về vị trí cũ được.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, đám thiêu niên bị dọa sợ đi báo chính quyền. Kết cục của Gấu Nâu là bị nhốt trong nhà tù ba tháng ròng.

Chuột Xám đã rất tuyệt vọng, cố làm mọi cách nhưng vô ích. Cái ngày tận mắt cậu chứng kiến chính quyền gô cổ Gấu Nâu trời đổ cơn mưa tầm tã. Cậu nhớ đến lần đầu gặp được Gấu Nâu, hôm ấy cũng mưa rất lớn, nhưng mà lần này gã phải rời xa cậu một thời gian.

Một mình ngồi trong căn nhà thuê vương mùi hương của Gấu Nâu, ấm áp vơi dần, chỉ còn lại chút hơi lạnh trên đầu ngón tay. Chuột Xám cuộn mình trên ghế sô pha, nhìm chăm chú vào bức tranh vẽ Gấu Nâu treo trên tường.

—--------------------------------

Một tháng trôi qua.

Chuột Xám vùi đầu vào việc đi vẽ thuê cho người ta, khi về đến nhà cậu cũng cắm mặt vào bản vẽ. Sáng đến đêm, tối lại tới hôm ban mai, chẳng khi nào cậu được ngủ ngon.

Chiếc giường quá rộng. Cậu nằm trên nó mà thấy trống trải không thể nào tả xiết. Trằn trọc hết đêm này sang đêm khác, dù cho có khóc đến cạn cả nước mắt thì chẳng thay đổi được gì.

Cậu tự hỏi, nếu hôm đó cậu không bật lại bọn thiếu niên, có lẽ bây giờ Gấu nâu vẫn ở đây.

Chuột Xám đổ lỗi cho mình, sau tất cả mọi chuyện, gia đình hay Gấu Nâu chẳng có thứ gì cậu có thể nắm giữ được. Thâm tâm dày xéo, thậm chí buông lời chửi mắng chính mình.

Hai tháng trôi qua.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngoài Chuột Xám ra không ai nhớ đến Gấu Nâu. Họ còn vui mừng vì gã bị bắt, họ lôi quá khứ của gã để đàm tiếu. Lúc này Chuột Xám mới biết được lý do tại sao Gấu Nâu dễ bị biến thành cuồng thú như vậy.

Mười năm trước, gia đình gấu Nâu mở một cửa tiệm bán bánh ngọt nhỏ ở góc đường. Gấu ba , gấu mẹ rất yêu thương Gấu Nâu và gấu em, một nhà bốn người sinh hoạt vui vẻ không có tranh cãi.

Cho đến một hôm, đám côn đồn đến quấy nhiễu tiệm bánh ngọt, trong lúc giằn co Gấu Nâu đã bộc phát cơn cuồng nộ. Chính tay gã đánh bại bọn chúng, gã mất khống chế vô tình sát hại cả bố mẹ lẫn em trai.

Bi kịch xảy ra quá nhanh, khi ấy trời mưa rất lớn, máu tươi chảy thành dòng. Mọi người sợ hãi, lo lắng vì một con quái vật đã tàn nhẫn giết chết cả gia đình.

Gấu Nâu bị đưa vào trải cải tạo cho người thú vài năm, gã lầm lũi trong tội lỗi và ân hận. Sau khi được thả ra, gã vẫn tiếp tục sống trong cái nhìn kỳ thị, e dè từ mọi người, bản thân gã cũng từng ghét chính mình.

Cho đến khi gã gặp được Chuột Xám, cuộc đời gã mới nhóm lên ngọn lửa nhỏ bé. Ấy thế mà còn chưa cháy được bao lâu, gã lại phạm phải sai lầm lúc trước.

Tháng thứ ba trôi qua.

Ngày Gấu Nâu được tự do đến rồi.

Chuột Xám hưng phấn từ sáng sớm, cậu nấu một bữa ngon, mua vài món đồ mới, chuẩn bị tươm tất để đi đón Gấu Nâu.

"Tôi không thể ở bên cậu nữa."

Chuột Xám sững sờ nhìn gã, nụ cười trên mặt vụt tắt. Cậu run giọng hỏi: "Tại sao?"

Gấu Nâu dửng dưng đáp: "Cậu đã thấy rồi đó, một kẻ như tôi rất nguy hiểm. Ai biết được có ngày bị tôi cắn chết đâu?"

"Nhưng... Nhưng anh chưa từng làm hại tôi!" Chuột Xám bước một bước, hai mắt ẩm ướt.

Gấu Nâu vẫn đứng yên tại chỗ, lúc này lộ ra răng nhọn, gã túm lấy cằm cậu ghim móng tay vào da thịt Chuột Xám: "Chưa thôi! Cậu cũng chỉ là một con chuột bé nhỏ, cậu sẽ bị tôi xé xác đấy."

—---------------------

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, trên mặt đất đổ bóng những chiếc lá đang đung đưa.

"Anh sẽ xé xác tôi thật sao?"

"..."

"Tôi hỏi, anh xé xác tôi thật ư? Trả lời ngay đi!" Chuột Xám che giấu bản năng run sợ của mình.

Gấu Nâu mím môi, trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chuột Xám biết mình đã cược đúng ván bài rồi, cậu chủ động tới gần hơn.

"Tôi không sợ anh, không ghét anh, thậm chí còn không muốn... Bỏ đi. Vậy anh lấy tư cách gì rời bỏ tôi?"

"Tôi... Tôi là kẻ giết người!"

"Tôi biết hết. Đó là tai nạn, sự việc ở quảng trường cũng là tai nạn."

Gấu Nâu mím môi, rủ mi mắt nhìn xuống bàn tay đang giữ cằm Chuột Xám. Cậu bắt lấy cổ tay gã, kéo xuống ngực trái: "Tôi không còn nơi nào để đi nữa, nếu ngay cả anh cũng... Rời xa tôi... Tôi phải làm sao chứ?"

Gã không kìm được nữa, trực tiếp ôm cậu vào lòng, mũi đặt trên tóc hít hà mùi hương ngọt dịu. Chuột Xám tham lam giữ lấy hơi ấm, khẽ thút thít từng cơn.

Họ trở về căn nhà.

Mụ Hà Mã đã chờ ở trước cửa từ bao giờ, mụ vừa thấy Gấu Nâu thì lùi lại, lớn lối: "Tôi sẽ hủy hợp đồng thuê của hai người, mau cút xéo khỏi nhà tôi!"

Gấu Nâu im lặng, Chuột Xám thở dài đan mười ngón tay vào bàn tay gã, cậu nghiêm túc nói: "Được thôi, trả tiền cọc và đền hợp đồng, chúng tôi sẽ tự dọn ra khỏi đây."

"Hừ! Cái lũ ghê tởm, hôi thối chúng mày..."\

"Câm mồm!" Gấu Nâu gầm gừ, giọng trầm thấp khiến mụ Hà Mã nín bặt.

Mụ đối mắt với họ lúc lâu, cuối cùng phải chịu thua trước ánh mắt sắc bén của Gấu Nâu. Mụ chấp nhận trả tiền cọc, đền tiền bồi thường và gia hạn một ngày để họ dọn đi.

Chuột Xám chẳng có đồ gì nhiều, duy chỉ có bộ đạo cụ cậu kiên trì muốn giữ. Còn Gấu Nâu thì bận rộn vì đống quần áo, piano, đồ gia dụng và vài thứ linh tinh khác.

Mới đầu họ chẳng biết phải đi đâu, cho đến khi gặp lạc Hồng Hạc. Sau nhiều lần tiếp xúc, chị gái Hồng Hạc quý mến Chuột Xám, hơn nữa chị chỉ sợ Gấu Nâu do bản năng chứ cũng không ghét hay kỳ thị.

"Căn nhà trên đỉnh đồi đã bỏ hoang lâu lắm rồi, hai người cứ ở đó, dù sao tôi cũng không cần." Chị gái Hồng Hạc né chiếc chìa khóa hoen gỉ cho Gấu Nâu.

Thế là nhiều ngày sau, ai cũng biết địa bàn... Không! Nói đúng hơn là vùng đất cấm trên đỉnh đồi là nơi cư ngụ của con quái vật.

Căn nhà gỗ ọp ẹp, diện tích cũng khá nhỏ, trông thì tồi tàn vậy chứ sau khi được dọn dẹp, sắp xếp thì cũng ổn. Chuột Xám không chê bai, Gấu Nâu chấp nhận rất nhanh.

Phía sau nhà gỗ là bãi đất trống, Gấu Nâu nai lưng biến nó thành khu vường đầy rau củ. Chuột Xám chăm chỉ vẽ tranh bán lấy tiền, cậu còn giỏi đến mức trở thành hướng dẫn cho một vài tài năng trẻ.

Cả hai lẳng lặng sống qua ngày.

Chuột Xám căng chỉnh bút lông, nhắm một mắt đo kích thước: "Gấu! Anh đứng yên chút."

Gấu Nâu đặt nông cụ xuống, bước thẳng đến gần giá vẽ: "Cậu lại phát họa tôi à?"

"Ừm ừm, đẹp mà!"

Gấu Nâu bật cười, cúi xuống ôm ngang nách cậu bế lên, mặt kề mặt giọng trầm trầm hỏi: "Gần thế này thì còn đẹp không?"

Mặt Chuột Xám bốc khói: "Ừm... Đẹp..."

"Vậy... Muốn đẹp hơn nữa không?"

"Hở? Ấy! Anh... Đưa tôi đi đâu? Ủa? Sao vào phòng ngủ? Khóa trái cửa làm gì... Ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro