MIỀN KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Log
Gió thổi nhẹ nhè sau hiên nhà, bờ tre loạt soạt trong gió, tiếng dế kêu rơm rã một vùng trời, ánh sáng nhỏ chớp tắt của loài đơm đớm như tô thêm cho quê tôi một vẽ đẹp tĩnh lặng của đêm tối. Bên cạnh tôi lúc này là bờ vai vững chắc của anh_người đàn ông tôi yêu nhất trên cuộc đời này.
Tôi yêu anh cách đây 6 năm trước. Lúc đấy, tôi vẫn là một cậu sinh viên năm nhất bỡ ngỡ chân ráo chân ướt bước lên sài gòn phồn hoa, tôi xấu lắm, lùn rồi u ú, thêm mụn và đen. Anh là một đoàn viên- sinh viên ưu tú của trường. Anh nỗi danh đẹp trai, hát hay học giỏi còn riêng tôi chả ưa anh bao giờ tại thời điểm đó. Đơn giãn, tôi ghét những chàng trai phong lưu, tôi không ưa sự hào nhoáng và cả những người sống trong nó và tôi ghét anh vì anh không bao giờ cho tôi thấy nụ cười. Anh lạnh lùng như thế không chỉ riêng tôi mà là tất cả mọi người.
Thời gian cứ thấm thoát trôi. Tôi ở đất sài gòn hơn một năm, nhan sắc cải thiện hơn và tôi cũng tìm được cho mình vị trí ở đoàn trường. Tôi và anh tự bao giờ trở thành hai thái cực của một thế giới vậy. Nếu anh lúc nào cũng lạnh lùng thì tôi lúc nào cũng tỏa ra nhiệt và năng lượng. Đôi lúc tăng động nhẹ. Và cũng không biết từ khi nào tôi đứng bên cạnh anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều hơn và say mê anh nhiều như vậy.
Tôi nghiên về diễn xuất, anh thì ca hát. Nhiều lần trường tôi tổ chức thi thì nhóm chúng tôi làm kịch_ nhạc kịch. Tôi dạy anh diễn, ngược lại anh dạy tôi hát. Thời gian chúng tôi cạnh nhau trôi qua như vậy hoạt động nào cũng cùng nhau làm, đi đâu cũng xuất hiện cùng nhau. Đương nhiên rồi, tình cảm tôi giành cho anh ngày một lớn, còn anh với tôi chỉ như một đàn em khóa dưới, một thằng nhóc ranh ma có cái tính đàn bà và không vì hơn anh ngoài việc nấu nướng ngon số "Z".
Tiếng tâm của chúng tôi cũng không biết từ bao giờ nỗi lên như cồn. Lượt follow facebook tăng ngày một nhiều, tôi thì vui lắm vì đôi lúc được các bạn hủ nữ ghép thành đôi với anh còn anh thi ghét lắm ánh tránh mặt tôi cả một thời gian dài.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, cả đám bạn thân anh, và nhóm tôi đi nhậu ăn mừng một trận linh đình. Cả đám bọn tôi đứa nào cũng say bí tỉ, anh đưa bọn nó ra xe rồi bắt taxi cho bọn nó về. Còn riêng tôi, tôi cũng không hiểu sao mình lại ở phòng anh mà anh không đưa tôi về. Dọn dẹp xong mọi thứ anh mới thay đồ tắm rữa. Anh lau người cho tôi rồi thay cho tôi bộ đồ của anh, trong cơn mê tôi thấy bộ đồ dài ngoằn ngoèo, anh còn cười lớn khi nhìn thấy nấm lùn như tôi mặc bộ đồ ấy.
Trong cơn men say tôi cảm nhận mình thật sự đau đớn. Đau đớn vì người mình yêu thầm đã ghét mình rất nhiều, tôi đau đớn vì tôi không hiểu tại sao mình lại yêu anh. Tôi còn quanh quẫn đâu trong cái suy nghĩ ấy thì tôi cảm nhận được bờ môi mình ươn ướt, vị men nòng và hơi thở của một người đàn ông đang đặt trên môi. Suy nghĩ tôi bừng tĩnh khi nhận ra đó là anh.. Nhưng thân sát tôi lúc này đã rã rời. Không phải vì men rượu mà là men tình.
Anh rời khỏi môi tôi và nhỏ giọng
" Nhóc, sao giám yêu thầm anh mày hả! Anh mày cảm nhận được hết đấy! Nhưng..."
Anh ngập ngừng...
" Nhưng anh không hiểu tại sao anh lại thích em, anh không chấp nhận được em yêu anh! Cho đến khi anh vô tình làm rơi quyến nhật kí của em hôm ấy. Tất cả những gì em viết là về anh. Thì con tim anh đã đặc ở em rồi."
Tôi choàng tay ôm lấy anh, làm anh giật mình. Anh nhìn thấy nói khóe mắt tôi có những dòng lệ tuôn ra vì hạnh phúc. Anh lấy tay lau nhẹ đi
" Dù em có là con trai, dù người ta nhìn anh như thế nào thì anh vẫn bắt em là người của anh..."
Thời gian yêu nhau chính thức bắt đầu. Tôi thức dậy trong sự vui vẽ và hạnh phúc. Tôi đấm chìm vào tình yêu của anh. Ngày tôi tốt nghiệp là sự bất ngờ lớn nhất, anh xuất hiện trên sân khấu hát bài hát mà tôi yêu thích nhất để chúc mừng.
Yêu nhau hai năm tôi và anh quyết định nói với bố mẹ và xin đám cưới. Sau hai năm thuyết phục thì đám cưới cũng diễn ra với chúng tôi. Anh và tôi đều mặc bộ âu phục trong ngày đám cưới. Tiếng nhạc sập sình khắp nẻo đồng quê. Vài ba cô gái gưỡng mộ tôi vì có anh quá đẹp trai. Bên cạnh đó cũng còn nhiều ánh mắt kì thị. Nhưng tôi không quan tâm với tôi bây giờ anh là tất cả.
Ngày rước dâu tôi chọn bộ áo dài đẹp nhất mặc đôi với anh. Mọi thứ đều quá đổi hạnh phúc với tôi. Một người ĐỒNG TÍNH!
XOẸT .....ẦM!.tiếng sét của cơn giông bão làm tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ như một cuộn phim tua chậm kí ức anh và tôi. Quyển nhật kí vẫn nằm trên tay. Tấm ảnh cưới tôi và anh vẫn còn trên đầu tủ. Vậy mà anh.....
Nước mắt tôi bắt đầu rơi theo nhịp mưa ngoài trời. Con gió lùa nhẹ lật quyển nhật kí ấy....
" Ngày_tháng_năm
Ngày đám cưới ấy là ngày vui vẽ nhất cũng là ngày tôi đau thương nhất. Tôi đau thương vì tôi mất anh mãi mãi, tôi đau vì chứng kiến người tôi yêu nhất nhất trên cõi đời này rời xa tôi trong vòng tay và ánh mắt của tôi. Trên đường đi rước dâu, chiếc xe của tôi và anh bị tai nạn giao thông, vì muốn bảo vệ tôi anh đã che chắn cho tôi. Lúc tôi được mọi người đưa ra khỏi xe thì trên ngực anh có mãnh kính rất to, rất to xuyên qua. 😭😭😭. Tôi như người rơi vào vô thức gào lên.
" ANH... ANH ƠI DẬY ĐI, HÔM NAY TA CƯỚI NHAU MÀ.
ANH ƠI ĐÙNG ĐÙA NỮA, EM ĐAU LẮM ĐÂY.
ANH HỨA GÌ ANH NHỜ KHÔNG, ANH MẶT KỆ NGƯỜI TA NÓI GÌ THÌ EM VẪN LÀ NGƯỜI CỦA ANH MÀ. ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM ĐI.
NÈ NÈ, ANH HÔNG CÓ ĐƯỢC GIỠN VẬY NHÉ, EM GIẬN ĐÓ. ANH NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐI."
Tôi đau đớn đến cực độ rồi ngất lịm. Ngày đám tang anh, tôi như người vô hồn chẳng ăn chẳng uống mà ôm khư khư quyển nhật kí này. Tôi nhốt mình trong phòng tối, khóc rất nhiều rất nhiều."
Gió lại lật thêm những trang nữa!.
- Ngày _tháng_năm_
Năm em 25 tuổi anh 26 ta yêu nhau mặn nồng
-Ngày tháng năm
Năm em 26 tuổi , anh 27 tuổi ta cưới nhau về chung mái nhà nè
-Ngày tháng năm
Năm nay e bằng tuổi anh rồi nhé! Anh mau mau lớn đi. Để anh già e phải đẹp hơn anh
- Ngày tháng năm
Năm em 28 tuổi anh 27. Em già hơn anh rồi, mà thôi kệ sương gió mà anh ha. Em sẽ ráng làm xây hạnh phúc của đôi mình.
-Ngày tháng năm
Năm nay em 29 rồi. Anh mau dậy đi chứ , sao ngủ hoài vậy. Anh biết không! Đêm nào em cũng mơ thấy anh ôm em vào lòng hết. Em nhớ anh lắm😭😭😭."
Nước mắt tôi lại rơi trên trang giấy nhật ký ấy. Tôi lại dở thêm một trang giấy mới
"Ngày tháng năm
Năm nay em 30 rồi anh à! Em già rồi phải không anh. Nay trời bão, mai là ngày giỗ anh rồi để mai e đi chợ mua đồ về nấu cho anh mấy món anh thích. Anh biết không em lại mơ thấy ngày đầu yêu nhau ấy. Anh đi đâu thì đi đó em vẫn mãi là người của anh. Em nhớ anh"
Tiếng mưa ngày càng to, mưa to như trút nước như muốn xóa đi bao nỗi buồn. Nhưng mưa to đến hủ thế tại sao không cuốn hết nỗi buồn trong tôi. À mà đúng rồi, mưa thì làm sao cuốn được bão. Cỡn bão mang tên anh.
#Tiểu_Phong
P/s: cần cái tựa và mọi người cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro