KHI TÌNH YÊU TỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer — I do not own the characters.

Pairing — Lee "Tarzan" Seungyong/Son "Lehends" Siwoo.

Tags — Fluff, Comfort, Drabble, Vietnam!au, Quá là sến, Out of Characters, Opening Ending.

Warning — Inspired từ một chương trong tập truyện "Trước khi chúng ta chia tay."
___

Thi Vũ chưa từng biết cách yêu, vậy nên Thừa Dũng sẽ dạy anh từng chút một.

___

Tôn Thi Vũ ngồi trong lòng trai trẻ, mắt nhìn chăm chăm vào khung chat với Thừa Dũng. Đầu bên kia hiện lên chấm xanh, thế nhưng đã hai ngày rồi anh chẳng nhận được chút phản hồi gì cả.

Vũ hơi nhăn mày, định bụng gửi thêm một tin nhắn nữa thì bỗng có một làn gió phả vào tai anh khiến anh giật mình.

“Hôm nay anh Vũ chẳng tập trung gì cả.” - Trai trẻ nũng nịu, đôi bàn tay còn xoa xoa hai eo của anh.

Vũ bật dậy, thu xếp đồ rồi phi ra khỏi cửa.

“Anh mệt rồi, mình chia tay ha.”
___

Tôn Thi Vũ chạy một mạch ra vườn hoa phía trước nhà Lý Thừa Dũng. Từng cơn gió lạnh tát vào mặt khiến anh khó thở. Không biết anh đang sợ hãi điều gì, trái tim trong lồng ngực của anh cứ rung lên theo từng nhịp chân.

Vườn hoa, nơi ta gặp nhau.”

Lạ thật đấy, chỉ một tin nhắn ngắn ngủi của một trong rất nhiều những mập mờ của anh thôi mà lại khiến anh vội vã tới vậy.

Đáng ra anh có thể vứt quách thằng lỏi này ra sau đầu và tập trung vào các mối quan hệ khác. Thi Vũ tự thấy bản thân có đủ bạn và chẳng tiếc nếu anh có lỡ tay làm hư hại một mối quan hệ.

Thế mà anh lại chẳng thể buông tay Dũng.

Thi Vũ bước chậm lại khi thấy Dũng đang ngồi trên ghế đá, bên dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn mặc một chiếc áo phao mỏng, một cái khăn quàng cổ màu kem, hai tay đút vào túi áo. Dũng ngẩng đầu lên trời, nhìn bầu trời đang dần chuyển tối như một bức tranh loang lổ trắng đen.

Vũ điều chỉnh nhịp thở của mình, ra vẻ điềm tĩnh như anh vẫn thường hay làm. Ngồi kế bên Thừa Dũng rồi ngửa đầu nhìn theo hướng hắn đang nhìn.

Anh cố sắp xếp lại những câu hỏi trong đầu, hai ngày qua mày làm cái gì thế, chẳng quan tâm anh gì cả, à chắc là chán anh lắm rồi chứ gì,...

Thế nhưng khi anh đối mắt với khuôn mặt lạnh tanh của Lý Thừa Dũng, anh lại không thể kiềm được lòng mình.

“Em sẽ bỏ rơi anh, đúng không?” - Vũ nói. Mắt anh to và long lanh, và giống như Dũng từng nói, hình như anh giấu hai viên ngọc vào đôi mắt thì phải. - “Rồi mày lại giống mấy thằng khác thôi, lại yêu, rồi lại vứt bỏ tao. Mà tao cũng chẳng biết cái yêu đấy là cái chó má gì nữa.”

Người đến, người đi, người mang tới cho anh cái ngọt thơm như một thức quà quý, rồi người lại nhẫn tâm nhét vào đấy những lưỡi lam. Người khiến anh trầm mê, rồi lại nhẫn tâm bóp trái tim anh vụn vữa.

Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, và Vũ lại là nhân vật chính của câu chuyện ấy.

Dũng nhìn vào đôi mắt của người thấp hơn. Cái này đúng là chỉ có thằng Dũng mới để ý, rằng Vũ có cái kiểu khóc chẳng giống ai cả. Càng nín khóc thì nước mũi càng thò ra trước, trông chẳng ra làm sao.

Đôi mắt Vũ phủ lên một lớp sương mờ, làn sương lan rộng tới khoé mắt, gần như đã đọng lại thành giọt rồi lại tan ra. Hốc mắt anh đỏ lên, ở mũi cũng vậy. Thừa Dũng còn nghe được tiếng sụt sịt khẽ.

Thế mà Dũng vẫn thấy Vũ đẹp.

“Sao khỉ con lại khóc rồi? Ai bắt nạt anh sao?” - Dũng nói, thế rồi hắn tháo khăn quàng trên vai xuống, khoác mấy vòng quanh cổ của Vũ, tới mức khăn quàng màu kem che đi một phần bờ môi của Vũ mới thôi.

Người đâu mà dễ thương ghê.

Như cái cách thằng Hiền vẫn xuýt xoa con mèo nhà nó gần nhom ốm yếu gần chết. Mặc cho Dũng từng bảo nó: “Lông con này mà xanh lá sọc đen thì mang ra chợ người ta không phân biệt được đâu là mèo đâu là dưa hấu.”

“Mày chứ còn đứa nào? Đứa nào dám bắt nạt tao cơ chứ?” - Vũ rít lên, giọng nói trầm ấm hàng ngày của anh giờ đây bỗng tăng vọt lên hai ba tông.

“Em bắt nạt Vũ chỗ nào?” - Dũng hỏi. Thật ra Dũng biết rồi, Dũng trêu anh thôi.

“Chỗ nào cũng bắt nạt.”

“Nếu là chuyện Dũng đang nghĩ thì Vũ nhầm rồi.” - Dũng cười, đoạn hắn nói tiếp.

“Em đã bước 999 bước, nhưng còn bước cuối cùng, em không thể bước tiếp được nữa.”

“Không phải vì em không bước một bước là em không thương Vũ, em thương Vũ chứ. Nhưng em không thể ép Vũ làm điều Vũ không muốn được.”

“Vậy Vũ phải làm sao?” - Vũ lấy tay xoa mũi, cũng ngưng sụt sùi.

“Mình học yêu lại từ đầu.” - Nói đoạn, Thừa Dũng xoè bàn tay trong túi áo ra. - “Anh đưa tay đây em nắm.”

Từng cơn gió rít qua kẽ ngón tay khiến tay Vũ đã đông cứng từ lâu. Anh đặt tay lên tay Dũng, cảm nhận hơi ấm được phủ lên tay mình. Dũng khéo léo đan từng ngón tay vào nhau. Giống như lớp kem lạnh được phủ một lớp socola ấm áp, điều này khiến Vũ ngại ngùng.

Anh từng có rất nhiều bạn trai, nhưng chưa có ai từng nắm tay anh chặt tới vậy cả.

“Thì nắm.” - Vũ nói, khuôn mặt đỏ hồng chôn dấu sau lớp khăn quàng. Anh với Dũng nắm tay nhau đi một hàng.

“Cùng em đi nốt bước còn lại.”

___
“Nhưng mà Dũng này, tao hơn mày một tuổi ấy nhé? Sao mày cỏ lúa với tao vậy hả?”

“Hì hì. Mình yêu nhau đâu phân biệt tuổi tác đâu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro