2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/12/2020

Viết trong một ngày nắng nhưng gửi tặng những ngày mưa.

Chiều hôm đó, lớp cô đi cắm trại, cô gặp anh...

Cô là một người không tin vào duyên số hay định mệnh nhưng có lẽ... anh và cô thật sự có duyên.

Hai người gặp lại nhau trong CLB nhiếp ảnh, rồi trong căng tin trường, rồi trong cửa hàng tạp hóa anh làm thêm bán thời gian...

Cô bắt đầu loạn nhịp khi thấy anh. Cô bắt đầu vô tình một-cách-cố-ý xuất hiện cạnh anh.

...

Rồi lên đại học, cả hai học chung một khoa của trường nên dù khác khóa vẫn thường xuyên trao đổi.

Năm thứ nhất trôi qua...

Năm thứ 2 rời bước...

Năm thứ 3 vừa hết...

Năm thứ 4 tốt nghiệp...

Đúng hôm tốt nghiệp của anh, cô tỏ tình với anh, anh đồng ý. Cô cảm thấy khoảng khắc đấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian... Cô đã mơ đến đám cưới, ngôi nhà, những đứa trẻ,... 

Cô yêu anh rồi, thật sự cô đã yêu anh rất nhiều.

...

Anh là người khá nghiêm túc, tính tình ôn hòa, biết quan tâm. Anh là chàng trai đặc biệt, người có thể bước vào trái tim một cô thiếu nữ 17 tuổi từng có ý định ở vậy không lập gia đình và trở thành một bà cô già khó tính.

...

Rồi...

Vào ngày sinh nhật 25 tuổi của cô, tròn 1000 ngày 2 người chính thức hẹn hò, anh nói lời chia tay tàn nhẫn.

Anh nói anh không muốn lừa dối cô nữa, anh nói anh mong cô yêu được người tốt hơn, anh nói anh muốn cho cô sự giải thoát, anh nói anh yêu người khác rồi, anh còn nói rất nhiều thứ khác nhưng cô không còn nghe được nữa, cô bỏ chạy.

Là một người chưa từng yêu, tôi cũng không biết lúc đó ông trời đổ mưa là đúng hay sai nữa. Cơn mưa lúc đó, như chia buồn cùng cô, mà cũng như xát muối vào vết thương của cô - vết thương do người cô vô cùng yêu thương tạo ra. Lúc đó, cô mới nhận ra trước nay với anh, cô chỉ như cô em gái cần được chở che. Anh quan tâm cô, như cách anh quan tâm bao người khác. 

Và có lẽ, ngày đó anh đồng ý cũng chỉ là thương hại cô, muốn giữ thể diện cho cô.

Anh, như bao kẻ vô tâm khác, không hiểu và không muốn hiểu tình cảm của cô, tình cảm 6 năm trời đằng đẵng...

Anh thật tàn nhẫn.

Nước mắt cô hòa cùng với mưa, nó như máu, thấm đẫm dòng kí ức.

Ấy vậy mà sau cơn mưa đáng sợ ấy, bầu trời vẫn nắng. Một người khổ đau, thế giới vẫn thế, vẫn hối hả dồn dập, đưa con người đến với nhau rồi tách họ ra.

...

Cô vẫn như trước đây, lặng lẽ dõi theo anh. Có người bảo cô ngốc nghếch, khờ khạo, người bảo cô cố chấp, cứng đầu, cô chỉ cười, đúng vậy.

Cô chờ. 

Nhưng không phải cô chờ anh quay lại.

Cô chờ...

... một ngày bản thân quên được anh.

...

3 năm sau, anh lấy vợ.

Anh gửi thiệp mời đám cưới đến cô cùng một lá thư nhỏ. Trong thư viết: "Anh xin lỗi, anh biết thế này là rất tàn nhẫn nhưng anh luôn mong những người quan trọng với anh sẽ tới dự hôn lễ của anh và em cũng từng là một trong những người đó. Anh mong em có thể đến."

...

Ngày đám cưới của anh diễn ra, cô trang điểm lộng lẫy, mặc bộ trang phục đẹp nhất của mình tới. 

Cô từng mong có thể cười thật tươi mà nói với anh: "Em không trách anh ngày ấy, chỉ cần anh hạnh phúc." Nhưng sao khi đứng nhìn anh trong bộ vest trắng lịch lãm, nhìn anh đứng đó gần ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời, nhìn anh đứng trên lễ đường đeo nhẫn cho cô dâu xinh đẹp kiều diễm mà không phải mình lòng cô vẫn đau vô cùng, không gian quanh đó như cạn kiệt oxi vô cùng ngột ngạt.

Ví cô như một đứa trẻ, anh là món quà mà đứa trẻ ấy yêu thích, đứng nhìn thứ mình yêu thích vô cùng rơi vào tay người khác ai lại không tức chứ! Nhưng dù sao đây là đám cưới của người cô yêu, không thể làm hỏng nó được. Cô lẳng lặng rời đi như chưa từng xuất hiện.

Một góc khác trong phòng hôn lễ, cậu âm thầm đứng dậy, tim cậu đau nhói nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Cậu có là gì của cô đâu? Đến cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn cô gái mình yêu đau khổ đến rơi lệ vì người khác như cậu đã làm bao lâu nay.

Đúng là người biết trân trọng thì không có được, người có được lại không chân trọng, cái gì có được càng dễ dàng lại càng không quý trọng.

Nếu hôm đó người cô nhìn thấy trược là cậu thì mọi chuyện đã khác.

Anh và cậu là bạn thân. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã biết mình yêu rồi. Thế nên cậu luôn tìm cách xuất hiện xung quanh cô và đi cùng cậu là thằng bạn thân chí cốt - anh. Nhưng cô chỉ luôn nhìn thấy anh vì trong buổi cắm trại đó cô nhìn thấy anh trước. 

Cô cũng tàn nhẫn như anh thôi, không hiểu và không muốn hiểu tình cảm của cậu.

Nếu người cô nhìn thấy trước là cậu thì trong chuyện tình này sẽ chẳng ai đau khổ cả, cậu nghĩ vậy. Tiếc là tất cả chỉ dừng lại ở "nếu".

_To be continuE_

ThnThnh632



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro