Chuỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ooc, hư cấu, headcanon.

------------------------------------------------

"Trời ạ, sao mà lại bán mắc đến thế?"

"Hôm qua tôi thấy bọn họ đứng chỗ đó xem cái gì ấy!"

"Thơm thật, thịt nướng à?"

Trời hôm nay nóng nhỉ, bọn trẻ lại chạy vòng quanh đài nước, đúng là trẻ con không biết mệt. Cuối cùng cũng tận hưởng được một ngày nghỉ, thú thật là mình chẳng muốn làm cái nhiệm vụ dội trưởng đội kỵ binh này đâu. Chà, nên ăn món gì nhỉ... Có lẽ nên là những cây xiên thịt nướng ngon nhất mà mình từng ăn! Mình cũng muốn uống rượu, đặc biệt là Cái Chết Chiều. Dù sao thì, mọi người ồn ào quá, hôm nay ai cũng được nghỉ cơ à? Cứ tưởng là chỉ mình mình được tận hưởng những ngày nghỉ trong lúc mọi người đang cuối đầu ngập mặt trong công việc chứ... Chi ít thì đánh một giấc có tốt hơn không.

Nói đến vậy, mình cũng không có việc gì để làm trong những ngày nghỉ. Mà ngày nghỉ thì mình cũng bận rộn lắm ấy chứ. Mấy cô gái trẻ này, à không, đôi khi còn lớn tuổi hơn cả mình, họ cứ bắt mình phải ngồi hơn 15 phút chỉ để tán gẫu. Chán nản làm sao, mong rằng hôm nay được yên tĩnh.

Trời ạ!

Mình quên mất, lại phải gặp mặt với các vị Fatui trú ngụ tại chốn rừng rú nào đấy. Trượt băng đến đó chắc là kịp giờ nhỉ...

"Cậu trai đằng kia."

"Cậu, này cậu kia, tôi bảo cậu đó!"

"Ồ, à... Vâng?"

"Danh sách đây, đem về cho đội Kỵ Sĩ Tây Phong đi."

"Được rồi..."

Ngày nghỉ mà cũng phải chạy lên chạy xuống hả? Về thành rồi, mừng ghê. Mình nên về phòng của mình thì tốt hơn.

Lạch cạch, lạch cạch, ngồi xuống được cái ghế rồi. Mình đã làm được gì cho cuộc đời mình nhỉ.

"Cậu làm được nhiều thứ hơn cậu tưởng."

Chẳng có ai ở đây cả, phải không? Chắc là do mình ảo giác.

"Hôm nay có vẻ quá lơ đễnh đó."

Chuyện gì vậy nhỉ, mình chẳng hiểu gì cả... Dù là ai đi chăng nữa, làm ơn đừng phá hỏng ngày tươi đẹp của mình.

"Tôi không có ý đó, hôm nay vẫn sẽ như mọi ngày thôi. Không có gì đặt biệt."

Mọi ngày, mọi ngày, rốt cuộc sẽ như thế nào? Đừng đùa nữa, ai vậy chứ.

"Là cậu đó. Tôi là cậu!"

Khi đó, khi cậu bắt đầu nhận ra được có ai đang chơi đùa với chính tâm trí của mình. Khuôn mặt thân quen, chẳng ai khác ngoài chính bản thân cậu. Lại những lần giày võ sắp diễn ra, cậu hoảng hốt cực độ, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra. Rời khỏi chiếc ghế, thân thể thì dần lùi như sắp ngã xuống nền đất, cậu như sắp phát khóc đến nơi.

"Sao vậy, đâu phải là lần đầu tiên?"

"Không, tôi chẳng nhớ gì cả. Không hề, không một điều gì, cậu là ai cơ chứ?"

"Tại sao lại không chấp nhận bản thể của mình vậy?"

Dường như cậu đã quên thứ gì đó quan trọng. Đã ai lại quên chính mình... Cậu nhăn nhó, cậu không chấp nhận sự tồn tại của "bản thể thật". Cậu mới chính là "cậu thật". Cái thứ ấy nó vẫn mỉm cười, nó làm mọi thứ hệt cậu, rằng nó mới chính là thứ đang sống thực sự. Đây không phải là lần đầu, giống như nó đã nói. Mỗi ngày, lúc nào cậu cũng cảm nhận được nó, chỉ là cậu chối bỏ đi. Thứ đó dần xâm nhập vào tiềm thức của bản thân cậu, có thật sự cậu là "cậu thật" hay không? Rõ trước mắt là chính bản thân mình đang bán nhạo cậu, đầu óc dần quay cuồng. Cậu cũng mất đi một phần nhận thức, để rồi cậu dường như tin rằng cậu và thứ đó là một, đơn giản là cậu mượn cơ thể nó. Giờ đây, nó kiểm soát mọi thứ, cậu không còn tỉnh táo mà bị cuốn theo cách nó cố gắng làm cậu trở thành. Cả hai lại bắt đầu xáo trộn vị trí, có lẽ cơ thể này không còn thuộc về cậu.

Cơn ảo giác bắt đầu diễn ra đến độ thực tại mỏng manh đi. Sự hiện của bản thân cậu mờ nhạt vô cùng, chẳng ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Mắt cậu bắt đầu đau rát, tầm nhìn thì lúc thu hẹp, lúc phóng to. Các tạp âm chen lấn tâm trí, màu sắc tăng cường độ cao đến nhức đầu, sức tương phản chói lòa làm cậu phải nhắm tịt cả mắt đi. Rồi mọi thứ mờ dần, đưa cậu về với căn phòng thân thuộc. Nó bắt đầu chơi đùa với tâm trí đang bấn loạn của cậu. Nó là thứ gì? Nó là ai?

Nó là cậu mà.

Cậu nhìn bản chất đang trong cơn đau đớn tột cùng, sự rối ren cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cách hành xử đổi thay chợt tắt như một lỗi hiển thị. Rồi cậu nhìn nó bị cậu kiểm soát, cậu vui sướng vì cậu là "một bản thể thật hoàn hảo". Cậu tự vỗ tay để khen thưởng cho bản thân. Cậu là cậu và chẳng ai có thể thay thế.

Nhận thức chuyển đội trạng thái nhanh chóng, mức độ căng thẳng càng cao thì các tế bào điếu tiết một loại chất khiến đầu não dần giống như rơi vào trạng thái "mơ tỉnh". Tinh thần tê liệt, mất kiểm soát, trực tiếp ảnh thưởng đến tiềm thức mỏng manh của cậu.

Hãy tận hưởng chuỗi hạnh phúc trong những ngày nghỉ của mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro