Câu chuyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, bầu trời có vẻ âm u hơn mọi khi, một vài con quạ bay luẩn quẩn quanh ngôi nhà của bác, tôi thấy lạ, trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng không mấy để tâm đến chúng mà tiếp tục xách chiếc túi cùng một bịch nilong chứa một ít đồ ăn vặt được tôi đem theo đến nhà bác.

----------------------------------------------------" Ding Dong ".------------------------------------------------------------

Từ trong nhà, bác tôi bước ra cùng vẻ mặt đầy hào hứng, bác cất lời:

-Keisha, đứa cháu yêu quý của ta, ta đã chờ cháu từ nãy giờ rồi đây.

Tôi cười, chào lại bác. Sau đó, bác phụ tôi đem đống đồ ấy lên phòng, có vẻ đã lâu rồi tôi không đến nhà bác nên bác tiếp đón tôi rất nhiệt tình. Hai bác cháu tôi đã cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, cùng nhau ăn tối, và thưởng thức những bộ phim vô cùng tuyệt vời và thú vị, bác tôi tuy đã ngoài 30 tuổi, nhưng trông bác cứ như một cô thiếu nữ tầm tuổi đôi mươi vậy, chăm chỉ, khỏe mạnh, xinh đẹp, tốt bụng là những cụm từ có thể miêu tả bác Mabel. 7 giờ 41 phút tối, tôi đang giúp bác Mabel quét dọn lại căn phòng khách, tôi chợt để ý đến một căn phòng nhỏ ở gần chân cầu thang, vì sự tò mò, tôi tính mở hé cánh cửa để xem. Từ đằng bếp, bác tôi hét lớn, giọng có vẻ vô cùng giận dữ:

-Này Keisha, cháu không được tùy ý mở cánh cửa đấy khi không có sự cho phép của ta!!

-C...Cháu tưởng phòng này cũng cần dọn nên tính là sẽ dọn luôn vào hôm nay, xin lỗi vì tự ý khi chưa hỏi bác...!

Bác tôi bình tĩnh, bảo tôi hãy lên ngủ sớm đi, nhưng với một cú đêm như tôi thì bây giờ vẫn chưa phải là lúc, nhưng tôi vẫn nghe theo ý bác mà lên phòng. 9 giờ 28 phút, tôi đang mải mê đọc những cuốn sách và thưởng thức những túi đồ ăn vặt của mình, bất chợt, tôi nghe một vài tiếng lách cách ở dưới căn phòng nhỏ lúc nãy, tôi rất tò mò, muốn biết căn phòng đó có gì. Tôi nghĩ mình sẽ lén vào căn phòng ấy vào lúc bác Mabel đã ngủ.11 giờ 46 phút, lúc này, không gian có vẻ đã yên tĩnh hơn, đoán chắc bác đã đi ngủ, tôi rón rén từng bước một ra khỏi phòng. Từ chỗ phòng tôi nhìn xuống có thể thấy cả căn phòng khác lẫn phòng bếp, thật u tối và đáng sợ, tôi là một đứa rất sợ những truyện tâm linh nên có hơi do dự khi có ý định bước xuống cầu thang đến căn phòng kia. Tôi đã có ý nghĩ rằng sẽ không tò mò mà đi đến căn phòng ấy, nhưng sự tò mò đã lấn chiếm đầu óc tôi, tôi đã đi tới căn phòng ấy. Đứng trước căn phòng, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh kì lạ đến rùng mình khi nó tỏa ra từ trong căn phòng đấy. Nhẹ nhàng và kỹ càng, tôi mở cánh cửa ấy ra.

-----------------------------------------" Cạch " --------------------------------------------

-H...ha-cái...gì thế này...?!!

Tôi đơ người, chân tay tôi đứng không vững được nữa mà ngã xuống, run rẩy thốt không nên lời. Cái gì đang ở trước mắt tôi thế này?!! Xung quanh căn phòng được bao bởi máu, tôi có thể thấy ở 2 bên góc của căn phòng có 3 cái đầu đã lìa xác đang được treo lủng lẳng, những chiếc đầu ấy đều bị moi mắt, phần thân được chặt thành nhiều phần nhỏ, tôi còn thấy được một nồi súp còn đang nóng ấm ở cuối căn phòng, tưởng tượng những cơ quan nội tạng được bỏ vào nấu đã làm tôi tởn đến mức rùng mình, cảnh tượng thật hãi hùng. Tôi cố trấn an bản thân, muốn giữ được sự bình tĩnh nhưng không thể, nước mắt tôi tuôn ra lúc nào không hay. Cái mùi hôi thối của máu bốc lên mũi tôi, tôi đã nôn thóc nôn tháo ngay sau khi ngửi được cái mùi ấy.

-Tại sao cháu lại không nghe lời ta...

-B-Bác...Mabel, ch-cháu...

Bác tôi từ từ bước xuống, tiếng lộp cộp từ những bước đi của bác làm tim tôi như trật đi nhiều nhịp. Trên tay bác cầm theo một con dao chặt thịt, gương mặt bác xầm xì và u tối, nhìn tôi vô cùng thèm khát như một con thú hoang đang đói. Tôi lắp bắp:

-B-bác Mabel...Bác cầm dao làm gì thế?!Bác nở một nụ cười đầy bí hiểm, hơi thở của bác càng trở nên nặng nhọc hơn, bác cười một cách quỷ dị, rồi nói với tôi một câu:

-Cháu yêu của ta, ta vốn là người vô cùng ghét sự tò mò và sự tùy tiện, cháu là người có 2 tính cách mà ta ghét, nhưng với tư cách là một người bác, ta sẽ giúp cháu loại bỏ những tính cách xấu ấy ra khỏi con người cháu.

Đêm hôm đó, đàn quạ bay trên tòa nhà càng ngày một nhiều hơn, những miếng thịt tươi được ném ra ngoài bãi cỏ, từng con quạ từ từ bay đến thưởng thức món ăn tươi ngon ấy. Sau khi đã ném hết ra ngoài, tôi bước vào tắm rửa thật sạch sẽ rồi gom đồ đạc vào chiếc vali, đi ra khỏi nhà, tôi không quên phóng hỏa căn nhà ấy.

-Tch, không ngờ lại bị thương nặng tới vậy, biết trước việc này, mình đã ra tay sớm hơn rồi.

-----------------------End-----------------------

Tác giả: Mong mọi người yêu thích câu chuyện của tôi. Nó có như nào thì mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn vì đã đọc. ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi