Câu chuyện số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Xin chào cậu bé. Cậu đi đâu vậy?

Từ lần đầu gặp anh ấy là tôi bắt đầu tin tưởng vào cuộc sống của mình hơn. Anh ấy đã kéo tôi ra khỏi chỗ bẩn thỉu dơ dáy đó cùng với một vài đứa trẻ khác. Tôi biết anh ấy làm vậy cũng chỉ muốn xây lên một tổ chức bí mật nhằm lật đổ "con người tàn độc"-đức vua hiện tại, anh ấy nói thế.

Lúc tôi gặp anh ấy thì anh ấy cũng chỉ 15 tuổi. Một số tuổi khá trẻ để nghĩ đến việc đất nước và lật đổ ngai vàng. Ngoài mặt, anh ấy thể hiện rằng mình là một cậu trai hiền lành giúp đỡ người vô gia cư chúng tôi chỗ ở và đào tạo chúng tôi trở thành một công dân có ích cho đất nước.

Anh ấy huấn luyện chúng tôi thật khỏe mạnh, giỏi giang, dũng cảm cả về thể chất lẫn học thức đều đầu tư vào chúng tôi hết sức. Đối với anh, tôi chỉ là một con cờ trong số rất nhiều con cờ, tôi chỉ là một thằng nhóc đâm đầu vào công việc và nghĩa vụ anh ấy giao và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nó. Nhưng đối với tôi, không biết những đứa trẻ khác nhĩ như thế nào nhưng đối với tôi anh ấy là cả cuộc đời của tôi vậy, cho tôi ăn mặc, cho tôi một cuộc sống mới hoàn toàn. Anh ấy là tất cả của tôi, tôi sống vì anh ấy, sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh ấy, là lí tưởng sống của tôi, là mục đích để tôi sống,...

Ngày 30, tháng 2 năm 15xx

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thật ra hiện tại đang là 11:59 ngày 29 tháng 2 nhưng nó sắp kết thúc một ngày và chuyển đến một ngày mới. Nhưng nó đặc biệt hơn là vì đêm nay anh ấy bảo tôi tấn công vào cung điện và với 16 người lính khác của anh ấy, đây chỉ là một cuộc phản công nhỏ mang tính kiểm tra và sẽ không để ai phát hiện. Chúng tôi chia ra và bắt đầu hành động...

Mọi việc khá thuận lợi cho đến khi người bạn trong đám lính của tôi thông báo rằng anh ấy đã ngất xỉu do chảy quá nhiều máu và bị thương ở đầu...

Anh ấy cũng không gây ra náo loạn, một người lính đi tuần phát hiện ra anh ấy, dù đã giết chết người lính đó nhưng anh ấy bị thương rất nặng.

Chúng tôi đành rút lui...

Hôm ấy cả cung điện đỏ rực trong biển lửa. Bóng dáng một chàng thiếu niên trẻ tuổi cao ráo mặc lên người chiếc áo choàng đặc trưng của nhà Ronlightxen và chiếc huy hiệu màu xanh ngọc được cài trên áo, thanh kiếm từ đầu đến cuối đều nhuốm máu đỏ tươi của vị vua tàn độc. Đó là vị thiếu niên anh tuấn chỉ dẫn khoảng 100 người đến cung điện và tuyên bố "Từ nay, ta sẽ làm vua thay cho người đàn ông thối nát này, họ hoàng gia sẽ chính thức đổi thành Ronlightxen và đất nước này sẽ tên là Mowart". Đầu của vị vua cũ được treo trên nóc của tòa điện chính.

Mọi người cũng không lấy gì làm tiếc nuối cả, bởi vị vua này đã làm cho đất nước gần như lụi tàn và sụp đổ. Là một người ăn chơi trác táng, bệnh hoạn. Có tin đồn rằng ông đã cướp đi "phu nhân" nhà Ronlightxen và biến bà trở thành " người tình" của ông...

Ngày 16 tháng 7 năm 15xx

Anh ơi, em là chàng trai đáng yêu của anh đây...

Đã tròn 7 năm em đoạt ngôi từ cái "con người tàn độc" kia rồi. Giờ đất nước phồn vinh, dân chúng ấm no, kinh tế phát triển. Mọi lĩnh vực em đều có thể làm hết rồi. Giờ đất nước này đã trở thành của chúng ta, em cũng đổi luôn tên nước thành tên anh luôn. Anh ơi,.. mọi thứ xong hết rồi, chỉ chờ anh tỉnh lại thôi...

Giờ anh chỉ cần tỉnh lại, ngồi lên ngai vàng thôi, chỉ cần ngồi đấy hưởng thụ việc dân chúng vui vẻ thế nào, em làm việc hết cho, em sẽ hầu hạ anh, biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới luôn... Chỉ cần anh tỉnh dậy... chỉ cần anh tỉnh lại thôi...

À, không phải anh ghét bị đồn tiếng xấu đúng không. Anh biết không, giờ cả thế gian này đang truyền tai nhau về người tình bí mật của vua Mowart đấy. Người ta đồn ghê lắm, có cả một bộ tiểu thuyết về việc đó luôn rồi đấy ạ...Anh bực lắm đúng không, muốn trút giận lắm đúng không. Giờ chỉ cần anh tỉnh dậy rồi anh muốn đánh thế nào thì đánh, mắng thế nào cũng được, em không phiền đâu...

Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi... đừng biến em trở thành vị vua cô độc giữa hàng chục triệu dân chứ anh. Anh độc ác lắm, sao anh lại thế này cơ chứ? Mau tỉnh dậy đi mà...

Hôm đó, trong căn phòng cao nhất của cung điện Vĩnh Hằng, vị vua mạnh mẽ, gan dạ, hùng cường đã rơi những giợt nước mắt đau khổ tột cùng như xé da xé thịt. Quyển nhật kí- quyển vở nhỏ mà anh ấy dành tặng cho anh vào dịp anh được thăng chức đã nhòe vết mực do nước mắt, đã nhàu nát do anh vô tình nắm chặt trang giấy cũ. Anh ôm người anh ấy- người con trai đã chết não từ lâu và dường như không thay đổi gì vào lòng. Ôm chặt anh ấy như đang khao khát sự sống, nụ cười, hơi ấm, giọng nói từ anh ấy.....

Đề mục cho câu chuyện trên: vị vua cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro