Nếu ss2 diễn ra như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng tinh gần như trải dài bất tận, rộng rãi hơn so với hiệu sách ông từng ở. Tuy vậy, nó lại là một màu trắng tẻ nhạt đến vô vị. Aziraphale ngồi trên bàn làm việc, cùng với chức vị Tổng lãnh thiên thần tối cao.

Từng dòng kí ức hiện về trong đầu ông như một thước phim trải dài và lặp đi lặp lại. Crowley, Crowley và Crowley. Trong đầu ông luôn thường trực một câu hỏi: "liệu quay về thiên đàng có phải là một lựa chọn đúng đắn?"

Cảm giác mềm mại của nụ hôn đầu vẫn còn vương lại trên môi ông. Ông bất giác sờ tay lên môi mình.

"Không không. Điều này là cần thiết" - Aziraphale tự nhủ.

Sự cô đơn dần thay thế sự háo hức và vui vẻ thuở ban đầu. Ông cảm thấy mình thiếu gì đó. Một điều mà không có nó, mọi thứ đều trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. À, Crowley.

Nỗi cô đơn khiến ông muốn rút lại lời mời trở thành Tổng lãnh thiên thần, để mà quay trở lại trái đất, quay trở lại với Crowley. Cả hai sẽ cùng nhau khiêu vũ, nhảy nhót, sẽ cùng nhau uống những ly rượu vang đắt đỏ, cùng nhau đi dạo trên những con phố....

Kí ức về lần đầu tiên gặp Crowley vẫn in đậm trong tâm thức ông, như vừa mới hôm qua vậy. Một thiên thần vui vẻ, thuần khiết và ngây thơ. Đôi mắt lấp lánh tinh nghịch như hàng ngàn vì sao trên vũ trụ. Khuôn mặt rạng rỡ và tràn đầy niềm hy vọng ấy....Aziraphale muốn nhìn lại thêm một lần nữa.

Đúng. Ông cần phải trở lại đây, để mang Crowley lại thiên đường, để mang nụ cười thuần khiết ấy trở lại một lần nữa.

"Ước gì anh ở đây, Crowley..."

Aziraphale khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ để cố gắng tập trung vào công việc. Tuy nhiên, một lần nữa, một âm thanh inh tai lại phá vỡ sự tập trung của ông.

Căn phòng màu trắng biến thành màu đỏ nhanh chóng. Có kẻ đột nhập.

Một hình ảnh thoáng sượt qua đầu ông. Liệu có phải là...

Không. Không. Làm sao có thể.

"Aziraphale! Ông đâu rồi!"

"Không....không thể nào..." - Ông tự nhủ.

Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng gần, ngay phía sau Aziraphale. Ông quay người lại.

"C-Crowley...? Anh làm gì ở đây? Mau-mau về đi! Đây là thiên đường đấy?" - Aziraphale ấp úng.

"Angel"

Aziraphale nhìn thấy Crowley trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn. Làn da xanh xao, cơ thể gầy guộc và bước đi loạng choạng. Và nếu ác quỷ bỏ kính ra, có lẽ sẽ là một quầng thâm đen xì dưới mắt.

Nếu ông đoán không nhầm thì Crowley đã lao đến đây trong khi đang say rượu.

"Thiên thần...."

Chất giọng trầm trầm khàn đặc của Crowley chạm tới tận màng nhĩ của ông. Ông hơi rùng mình nhẹ.

"Crowley"

Aziraphale không biết bằng cách nào (có thể là lừa Muriel) mà Crowley có thể chạy thẳng lên thiên đường với bộ dạng say khướt như vậy.

Crowley dần dần tiến đến gần Aziraphale, sau đó gục hẳn vào vai ông. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến Aziraphale phải khịt mũi.

"Ông lại uống rượu sao,
Crowley?"

"Phải. Từ sau khi ông đi...liên tục...."
Crowley lè nhè bên vai của ông. Trong thoáng chốc, ông lại nghĩ về nụ hôn mà Crowley đã trao cho mình trước khi lên thiên đàng. Aziraphale định đưa tay lên xoa mái đầu đỏ của Crowley.

"Aziraphale!"

Tiếng còi báo động đã tắt, căn phòng trở lại với màu trắng. Uriel và Michael cũng đã có mặt kịp thời.

"Aziraphale. Bạn trai ác quỷ với chiếc kính đen của ông đã đột nhập thiên đàng. Đó là tội nặng" - Michael nói với vẻ mặt lạnh.

"Michael. Tôi sẽ giải quyết ngay đây"

Aziraphale dựng người Crowley dậy.

"Crowley. Ông đi về đi. Đây là thiên đường"

"Thiên thần, quay trở về với tôi"

"Tôi-tôi đã nói rồi, Crowley. Tôi sẽ trở lại đây. Tôi đã có ý định đưa ông theo nhưng ông đã từ chối...." - Aziraphale bình tĩnh đáp.

Aziraphale chưa kịp nói hết câu, Crowley đã túm lấy cổ áo của Aziraphale, đưa mặt của ông gần sát mặt của mình.

"Chẳng lẽ nơi này quan trọng hơn tôi sao? Quan trọng hơn 6000 năm của chúng ta sao? Quan trọng hơn hiệu sách mà ông đang quản lý sao? ÔNG MUỐN GÌ Ở ĐÂY? NƠI NÀY CÓ GÌ?"

"Tôi...tôi muốn...thay đổi...tạo ra khác biệt. Không phải tôi đã nói với ông sao?"

"Ông....không cần tôi và hiệu sách nữa sao?"

"Tôi...Crowley... Tôi...tôi muốn thấy lại nụ cười đó của ông. Tôi muốn thấy ông hạnh phúc"

Vì từ khi ông trở thành ác quỷ, tôi đã không thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa.

Mặc kệ hai con người đang đứng nhìn với vẻ mặt coi thường và chuẩn bị cắt ngang, hai người vẫn tiếp tục.

"Thiên thần....Tôi không cần bất kì thứ gì để hạnh phúc....tôi cần ông. Chỉ ông thôi. Ông đấy, thiên thần"

"E hèm" - Michael hắng giọng.

Crowley phớt lờ bà ta.

"Không phải ở trái đất cũng rất hạnh phúc sao? Nơi tiệm sách ấm cúng, những chủ tiệm con người xung quanh. Chúng ta có thể đi dại trên những con phố với chiếc Bentley của chúng ta, thi thoảng chúng ta sẽ sang Pháp để ăn bánh kếp..."

Crowley đã thành công gợi về những hoài niệm trong đầu Aziraphale. Aziraphale khựng lại một lúc lâu. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng sau cặp kính đen.

"Ông khóc sao, Crowley?"

Crowley bám chặt tay vào hai bên vai Aziraphale, trán hai người chạm vào nhau.

"Chúng ta có thể đến hệ sao Alpha Centauri, như Beelzebub và Gabriel, đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta"

"Crowley...không phải tôi đã..."

"Chúng ta...ông không có cảm xúc giống như tôi sao? Ông...nghĩ mối quan hệ của chúng ta...là gì?"

"Chúng ta là bạn-"

"Không. Chẳng lẽ ông không cảm nhận được điều gì khác sao? Bạn thân ư?"

"Crowley..." - Aziraphale thầm nói. Ông nghĩ rằng có lẽ Crowley đã quá say để suy nghĩ một cách thông suốt.

"Tôi đủ tỉnh táo, thiên thần. Tôi biết ông đang nghĩ gì"

Crowley vẫn giữ mắt Aziraphale ngang tầm mắt mình. Đột nhiên, một nụ hôn bất ngờ trước sự chứng kiến của hai thiên thần Uriel và Michael.

Nụ hôn này không quá lâu, nhưng nó để lại trong miệng Aziraphale một vị đắng ngắt cùng với mùi rượu.

"Bạn bè có làm điều này không? Đây là cách những người bạn đối xử với nhau sao? Thiên thần, ông sống với người trái đất bao nhiêu năm, ông còn không biết sao?"

"Tôi..." - Aziraphale còn hơi bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra chớp nhoáng.

"Tôi...với ông...không phải mối quan hệ bình thường... Con người gọi nó là tình yêu. Trở về trái đất với tôi, thiên thần"

Aziraphale xúc động rơi nước mắt. Ông biết, biết rõ mình có cảm xúc gì. Cảm xúc ấy chớm nở như một bông hoa, và chẳng bao giờ tàn trong suốt 6000 năm. Đến khi tưởng rằng tất cả đã kết thúc, nó lại bùng lên mạnh mẽ.

"E hèm. Tôi phải cắt ngang hai người" - Uriel lên tiếng - "Nếu ông đi bây giờ, Aziraphale, ông sẽ không thể trở lại thiên đường, đồng nghĩa với việc chức vị Tổng lãnh thiên thần sẽ biến mất. Ông sẽ tiếp tục bị truy nã, như một kẻ phản bội"

Uriel nhấn mạnh chữ "phản bội".

"Về với tôi nào, Aziraphale"

Crowley đưa tay ra. Trong thoáng chốc lưỡng lự, Aziraphale nhìn Crowley rồi lại nhìn Uriel và Michael. Cuối cùng, Aziraphale nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Crowley và họ cùng nha trở lại trái đất.

Ánh mắt sắc lạnh của Uriel và Michael nhìn chằm chằm họ cho tới khi cửa thang máy đóng lại.

Liệu họ có an toàn sau khi rời đi không? Tôi không biết. Tuy nhiên, chỉ cần họ ở bên nhau và hạnh phúc, mọi trở ngại chẳng đáng là gì.

----------
Câu chuyện này đã được đăng tải trên facebook dưới tài khoản Thái Tư Hạ (nick facebook của tôi).
Xin hãy để lại 1 vote nếu bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro