Tôi quên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xấu xí nhưng xinh đẹp

Vô tâm nhưng ân cần 

Trầm tính nhưng cởi mở

Hướng nội nhưng hướng ngoại

Buồn bã nhưng vui vẻ...


Đó là những gì tôi còn nhớ về em - người con gái tôi thương. Đã bao nhiêu năm rồi em nhỉ?

Thật nặc cười làm sao khi đến mặt em tôi còn chẳng nhớ, lại quá đáng hơn khi một tấm hình chụp chung với em tôi còn chẳng giữ.

Tôi nhớ mãi, ngày hôm đó tôi đến nhà thờ. Mọi thứ vẫn như thế: Vẫn là hàng ghế thẳng tắp gọn gàng, vẫn là con đường tấp nập xe cộ, vẫn một buổi sáng nhẹ nhàng nhưng có lẽ sự thay đổi đó là từ tôi. 

Đó chính là ngày tôi lấy em...

Khung cảnh lúc đó thật thiêng liêng trong mắt tôi. May mắn cho tôi vì bố mẹ luôn dạy bảo rằng hôn nhân thật sự rất kỳ diệu, nó có thể làm bất kỳ ai thay đổi vì đối phương và nhấn mạnh rằng việc phá vỡ thứ này đích thực là tội chết. Tôi hiểu mà, chỉ vì theo đuổi em mà tôi mất hết thanh xuân trai tráng của mình rồi thế thì rảnh rỗi như nào để lặp lại chuyện đó.

Một người thanh niên lớn khỏe như tôi lâu rồi mới có cảm giác bỡ ngỡ như thế. Tay chân lóng ngóng không biết phải thắt cà vạt như thế nào, thắt mỗi cái cà vạt mà ngốn hết từng ấy thời gian, thế là từ đó tôi không mang cà vạt nữa.

Tôi có hơi quên dáng vẻ của mình ngày hạnh phúc ấy nhưng chưa bao giờ quên hình ảnh của em. Mang lên người một bộ váy trắng muốt cổ Bateau, phần cổ và eo đính đá trong thật xa hoa nhưng lạ hơn nữa là trong ký ức của tôi, mặt em trông nhòe đi rõ thấy...

Kết hôn được 2 năm, tôi và em có nhiều lần cãi vã - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước khi lấy em. Em nhiều lần bật khóc đòi trở về nhà mẹ đẻ còn muốn ly hôn nữa. Thú thật, tôi chẳng hiểu sao nhiều người khi nói đến hai từ 'ly hôn' lại bình thản thế, riêng tôi thì nó làm tóc gáy tôi dựng hẳn lên, sợ lắm. 

Sau này em chợt thông báo rằng tôi sắp làm bố, tôi thấy trong lòng mình rối bời, vừa lo vừa mừng. Thế là tôi hiểu được cảm giác bố mình hồi ấy, sợ rằng không cho con mình được cuộc sống đàng hoàng, sợ rằng hai vợ chồng vụng về ẩu tả không biết làm gì. Nhưng em thì khác lắm, mới được 7-8 tuần thì em đã vội đi mua đồ con nít rồi, miệng luôn bảo mua trước để khỏi phải lo sau này, phải công nhận rằng nó có ích thật. Đến tuần thứ 12 thì em ốm nghén, ăn gì thì ói đó, tôi cũng lo lắm chứ, cứ phải gọi điện mẹ hỏi liên tục, trong thời kỳ mang thai, em thèm đủ món lạ: khi thì muốn ăn chocolate rồi uống chanh ấm, khi thì ăn mọi thứ với mật ong. Tôi thấy em ăn ngon lành, miệng nhai chóp chép nên cũng thèm lắm, thử được vài lần là say sẩm mặt mày, nghi ngờ vị giác của mình.

Thấy vợ mình mang thai thật cực khổ, tôi xót thấu ruột, em đi đứng hay nằm ngủ cũng khó khăn, ăn uống thất thường, đồng hồ sinh học đảo lộn hết cả, tóc rụng nhiều và không may là bụng em còn xuất hiện vết rạn...

Tôi thấy vết rạn thật tầm thường nhưng với em thì không, nhìn nó mà em cứ buồn lòng bảo rằng sau này bụng sẽ xấu lắm, không còn thon gọn như trước nữa, tôi phì cười mà thầm nghĩ bụng em mà có tệ hơn thì tôi vẫn thấy đẹp.

 Em thích thú chuẩn bị mọi thứ: quần áo, phòng ấp,... Ngày nào cũng vác bụng bầu đi trang trí phòng cho đứa nhỏ, tôi la hoài mà em vẫn cứ lén.

Lâu lâu tôi lại phát hiện em ghi nhật ký, còn đặt tên cho nó là "280 ngày tui chinh chiến với bụng bầu", nghe có buồn cười không chứ nhưng thôi kệ, nó hay với tôi là được.

Đến ngày sinh con, thấy em bị đẩy trên cáng vào phòng sinh thì mặt mày tái mét, hai tay đan chặt, mồ hôi vã đầy trán. Thấy mấy sản phụ khác được đẩy ra ngoài mà mẹ tròn con vuông, tôi cũng đỡ lo.

Nhưng mọi chuyện không như thế, bác sĩ chợt thông báo rằng em bị băng huyết, máu chảy quá nhiều và đang dốc sức cầm máu. Nghe thế tôi hoảng người, tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững nữa, vội gọi cho bố mẹ hai bên chứ một mình tôi không biết xoay sở như thế nào.

Đó là 60 phút dài nhất cuộc đời tôi, từng giây trôi qua như một thập kỷ, áo ướt cả lưng, miệng tôi chưa lúc nào ngừng cầu nguyện, cầu xin từ đáy lòng, nếu có vị thần nào vô tình nghe được lời cầu xin của tôi hãy đến cứu em, cứu tôi, cứu cuộc đời tôi.

Không có phép màu nào xảy ra, không ai cứu được em cả, bác sĩ ra ngoài bỏ mũ cúi đầu xin lỗi gia đình tôi, tôi chẳng biết phải nói gì, mắt cay xè cúi đầu cảm ơn nỗ lực của họ. May mắn thay con tôi vẫn còn giữ được, đứa nhỏ được bọc trong khăn mà khóc oe oe, tôi cũng sụt sùi khóc theo, em đi mà vẫn để lại cho tôi chút ánh sáng cuối cùng - thứ duy nhất sưởi ấm lòng tôi ngày hôm đó, mẹ tôi sau đó cũng bồng đứa nhỏ nhưng đôi mắt rõ buồn rồi cũng trao lại cho y tá. Tôi xin họ được gặp vợ mình lần cuối nhưng không được, tôi ngồi ở băng ghế đợi đến sáng ngày hôm sau, tôi chẳng làm gì cả, chẳng khóc nữa, chẳng cầu nguyện nữa, chẳng đòi hỏi gì thêm, đứa nhỏ ở lại được là cả một ân huệ rồi.

Lo đám tang cho em xong xuôi, tôi như rơi vào tuyệt vọng, từ nay chẳng còn ai chào mừng khi tôi đi làm về, dáng vẻ vừa nấu ăn vừa nghe nhạc lớn cũng tan biến, mùi dầu thơm rẻ tiền mà em thích cũng chẳng còn trong ngôi nhà nữa, tôi không thèm uống rượu bia hay châm điếu thuốc nào. Chỉ là tôi lại nhớ cách em nhắc nhở tôi mà tay không thể chạm vào những thứ này.

2 tuần sau, tôi vực dậy được tinh thần vì đôi lúc ngủ mơ thấy em, nghe em bảo phải mạnh mẽ để nuôi và yêu thương đứa nhỏ này giúp luôn phần cô ấy. Tôi tỉnh ngộ, nhắc nhở bản thân rằng di vật vô giá mà em để lại là đứa con tôi.

Tôi nuôi nó, chơi với nó, la rầy khi nó làm sai và khuyên nhủ nó khi nó cần. Nhiều lúc con hỏi rằng mẹ đâu, tôi chỉ nói rằng mẹ con phải đi công tác xa lắm, còn lâu mới về, mẹ hay hỏi thăm con nhưng mấy lúc như thế con ngủ mất rồi. Những lời nói dối ấy đủ để cầm chân sự tò mò của đứa con gái tôi cho đến khi nó 15 tuối. Nó biết sự thật rồi trách tôi sao không nói rằng mẹ nó đã mất vì sinh nó ra. Lòng tôi chạnh lại, người cứng đơ như thể tim mình đang bị hút hết oxy ra ngoài, chỉ xin lỗi con chứ không nói gì thêm.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ về em lại hiện hữu, tôi tự nhiên cảm thấy phiền toái vì những ký ức nhạt nhòa mà ảnh hưởng đến cuộc sống, thế là tôi quyết định quên em...

Quên hết mọi thứ về em...

Tôi đem đốt hết những tấm ảnh cũ mà tôi chẳng bao giờ cho con gái mình xem, xóa hết hình ảnh trong máy tính và điện thoại, quăng hết quần áo của em đến ảnh thờ em mà tôi cũng đập nát nốt. Chẳng còn gì cả, mất hết rồi.

Ban đầu có hơi khó chịu nhưng dần dà tôi cũng quen, hình ảnh người con gái xinh đẹp tuyệt vời ấy tự khắc phai mờ đi. 

Đến lúc đứa con gái bé bỏng của tôi dẫn bạn trai về ra mắt, thằng nhóc cũng hỏi bác gái đâu. Tôi im lặng và xem như chưa có câu hỏi đó vì tôi không còn nhớ nữa rồi.

 Ngày con gái tôi nói nó sắp có con rồi, tôi lo đến sốn cả mắt, sợ rằng nó sẽ giống em, mất nó là tôi mất động lực sống rồi nhưng tôi vẫn có cháu ngoại một cách bình an.

Cho đến bây giờ là một ông lão 70 tuổi, mắt nhìn không rõ, chân đi không vững nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Kỳ lạ là tôi vẫn không thể nhớ được khuôn mặt em, nụ cười và ánh mắt hiền lành ấy như trôi vào dĩ vãng, tôi kết thúc 75 năm cuộc đời rất nhẹ nhàng và rất đỗi vui mừng vì giờ tôi lại gặp được người ấy...

Vài câu ban đầu chính là những gì còn sót lại từ em mà tôi nhớ. Vế trước là cách người khác đánh giá em, vế sau là cách tôi nhìn em. Tạm biệt em à, tạm biệt cô vợ chỉ mình tôi có, tạm biệt người tôi yêu nhất...

___________________________________________________________

***Đôi lời nhắn gửi: Đây là lần đầu tui viết tiểu thuyết online nên có sai chính tả hay chỗ nào không hợp lý thì cứ nhắn tui ở dưới phần comment nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro