Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao, tôi của lúc này lại như một người có phép tàng hình đến thế? Lặng lẽ nhìn thấy con Hoa đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ký túc xá, rồi bật máy ghi âm để gửi qua tin nhắn.

Toàn bộ đều là giải thích lý do vì sao ngày hôm đó nó trở nên lạ thường như vậy? Nó bảo có thứ gì đó đang điều khiển tâm trí, sai bảo phải giết chết tôi đi, phải làm cho tôi biển mất khỏi cuộc đời này, nhưng may ngày hôm đó vì tiếng động mạnh mà mọi người trong khu túc xá tò mò đi qua xem mới có thể ngăn chặn việc đó.

Nếu không, người hối hận cả đời này sẽ là con Hoa.

Thậm chí nó còn bảo việc con Quyên bị bệnh chỉ là một cái cớ. Mục đích chính là dụ tôi vào cái bẫy đã sắp đặt từ trước, nên vì sao khi bước vào nhà con Quyên bỗng lộn xộn đến thế, và việc chân tôi bị thương cũng là chủ ý để lấy được nguồn máu từ tôi.

Đó cũng giải thích vì sao trên con đường trở về nhà lần này của tôi lại trở nên đáng sợ đến vậy..tất cả đều đã được đưa vào kết hoạch từ trước, và đương nhiên người chủ mưu chính là con Quyên.

Có một việc nằm ngoài dự đoán của con Quyên, khi tỉnh giấc sau cú điều khiển thất bại con Hoa hoàn toàn nhớ hết tất cả, và đem toàn bộ kể cho Gia Tuấn nghe. Lo sợ cho an nguy của tôi, hắn đã đến nhà con Quyên để dẹp bỏ kế hoạch điên rồ này, thì không thấy đâu nên hắn đã đích thân xuống quê của tôi một chuyến.

Và kết quả tại sao tôi lại tìm thấy xác của hắn ở phía con đường kia, thì vẫn còn là một ẩn số.

Khi đoạn ghi âm vẫn còn chạy trên thanh cây dài, cơ thể tôi hoàn toàn bất động, hai bên tai hỗn loạn các thứ tạp âm quấy nhiễu, và rồi khi mọi thứ chìm vào im lặng đến đáng sợ thì cơn gió từ đâu thổi đến kéo theo giọng nói âm vang : " Rác rưởi. Mau cút khỏi đ

Đôi chân lại bắt đầu chạy về phía con hẻm, tôi chạy mãi mang theo những ký ức còn sót lại, rồi sau đó hình ảnh lần lượt xuất hiện nối tiếp nhau như cuốn phim chiếu.

...............nhớ lần 1 ............
" Ý của tao là tao với mày đừng làm bạn bè của nhau nữa, thay vào đó trở thành người yêu đi, được không? ".
yyêêu
............... lần 2............

" Cả cuộc đời này tôi vẫn yêu cô ấy, cho dù cô ấy không có tình cảm với tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ ỗ bên cạnh cô ấy suốt đời ".

.....................lần 3...............

" Anh nên nhớ thứ con Quyên này không có được, thì người khác đừng hòng mà mơ tưởng "

............lần 4...............

" ...nếu không nhờ tụi trong ký túc xá kể lại, thì tao sẽ không thể biết được, rằng chính bàn tay này đã vô tình giết chết người bạn thân thiết của mình".

..................lần 5 ................

" Đừng về quê có được không?" - Gia Tuấn.

" Tao xin mày đừng đi đến đó. Mày có nghe rõ không hả?" vừa hét lớn, vừa không ngừng siết chặt cổ áo tôi đến nghẹn thở.

...............trở về hiện thực ............
Chạy được một đoạn, tôi nhìn thấy phía trước mặt mình là con đường xe cộ đua nhau chạy dài, tốc độ tựa như rất hối hả.

Khoảng khắc nhìn hình ảnh trước mặt, trong đầu tôi lúc này lại có một suy nghĩ bất chợt thoáng qua, rằng : tôi muốn chết.

Khoảng khắc nhìn hình ảnh trước mặt, trong đầu tôi lúc này lại có một suy nghĩ bất chợt thoáng qua, rằng : tôi muốn chết.

Phải . Tôi nên tự tay kết thúc cuộc đời này, còn hơn xui xui rơi vào tay của tên đó - một thứ đáng sợ, đầy khát máu....

Có khi đau khổ hơn cả chết.

Đôi chân không còn run sợ, tôi chạy ra con đường lớn, rồi nở nụ cười thật tươi khi trông thấy có rất nhiều xe cộ đang hối hả chạy, và dường như mọi thứ diễn ra rất bình thường.

Nhưng...

Sao lại kỳ lạ vậy? Chẳng có chiếc xe nào đụng phải tôi cả, dù tôi đang băng qua đường một cách tự nhiên nhất, kiểu đường này chỉ dành cho mỗi mình tôi thôi..

Là do tôi may mắn? Hay là ông trời thật không muốn tôi chết?

Xe nào xe nấy cũng gặp trục trặc khi chạy về hướng chỗ tôi..

Thứ đó vẫn chạy sau lưng tôi, giọng nói mang vẻ tức giận : " Sao còn không đâm chết nó đi?".

Im lặng. Không nói gì, nhưng thật sự trong lòng tôi lúc này cũng âm ỉ không ngừng những lời trách móc, cũng như là tức giận, rằng tôi đây cũng rất muốn chết...

Nản. Không chạy. Quyết chết đứng một chỗ, tôi nghĩ nếu làm thế, thì ắt hẳn tôi sẽ nhanh chóng bị mấy xe kia tông phải.

Haiz...thật tình. Mắc cái chứng gì mà xe đang chuẩn bị tông trúng tôi lại bất ngờ nổ lớp, dừng lại khi cách nơi tôi là 2s nhỏ xíu.

Thứ đó điên máu. Và tôi cũng thế...

Cái lối suy nghĩ muốn được chết trong tôi vẫn chưa bay đi, vì tôi sợ, sợ không biết lúc bị thứ đó tóm được thì tôi sẽ ra sao? Có khi chịu mọi cực hình dã man, kinh dị nào đó thì sao??

Thế là ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy một con dao của ai đó rớt xuống phía dãy đường kia, tôi đi đến và không chút suy nghĩ tay cầm con dao cứa nhẹ một đường vào mạch máu....

Từng giọt..từng giọt...cứ thế không ngừng nhiễu xuống dưới mặt đất cát.

Rơi vào tình trạng mê man, tôi cảm nhận được có một bàn tay nắm lại, và kéo lê lết thân xác này. Khi ánh mắt he hé mở ra, nụ cười trên môi tôi hiện lên, và nhỏ nhẹ thì thầm: " Mày chỉ lấy được thân xác vô dụng này của tao thôi..".

*********

Tỉnh giấc, tôi nhận thấy bản thân mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt, và ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu nhìn được mã số xe : GF445.

Là chiếc xe trong mơ của mình đây sao?

Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi cố nhíu mày nhìn lén qua kính chiếu hậu ở phía trước, và rồi thở phào nhẹ nhõm :" Thật là may. Bác tài xế vẫn khuôn mặt đầy đủ".

Mở điện thoại lên, tôi vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào trên mess, thậm chí con Hoa còn bảo khi nào đến nơi thì gọi nó.

Xem ra tâm trí của tôi dạo này bất ổn thì phải? Cứ toàn mơ ba cái thứ tào lao không?.

Cảm thấy chán, tôi lướt lướt mấy cái tin tức trên điện thoại, và rồi lại một lần nữa đứng lặng người khi ánh mắt cứ không ngừng đọc dòng chữ tiêu đề in đậm ở đầu trang: Tai nạn nghiêm trọng của một chiếc xe buýt mang ký hiệu GF445, khiến cho tất cả mọi người đều chết hết.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, tôi trố mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt không chút máu.

Người đàn ông không khuôn mặt đang đứng ở dưới vẫy tay chào tôi.

Chưa hết, tất cả mọi hành khách trên xe đều hiện lên với gương mặt trắng xóa, khóe miệng lẫn tay chân đều nhỏ chút máu..., thậm chí ánh mắt họ đang tập trung về hướng tôi.

Và văng vẳng tiếng nói bên tai : " Mày không thoát được đâu, cô bé à".

" Áaaaaaa".

Thế là một tiếng hét thất thanh vang lên tận trời xanh, kéo theo đó là âm thanh kính vỡ, hay nói theo cách kinh dị hơn thì là tiếng xé toạc của một thứ thịt bị lọt ra để làm món ăn ngon......

********
Tại nhà con Quyên.

Mở cửa bước vào trong, đôi mắt con Quyên thâm quầng đi, gương mặt có chút xanh xao. Từng bước đi tiến nhẹ vào gian phòng đã được mở khóa.

Bên trong chẳng có bất cứ thứ gì, ngoại trừ cái giường nệm trắng tinh, và rồi cô lặng lẽ ngồi xuống, tay giở chiếc chăn bông, mỉm cười sờ nhẹ lên má người đang nằm: " Cuối cùng anh cũng về bên em rồi. Em biết anh nhất định sẽ nhận ra được tình cảm thật sự của em dành cho anh là như thế nào? Em hứa cả kiếp này vẫn mãi yêu anh - Gia Tuấn à".

Đó chính là xác của Gia Tuấn.

_____ Nhớ lại ___

Vừa nghe tiếng chuông cửa bấm inh ỏi, Quyên nhanh chóng mở ra, gương mặt không giấu nỗi vui mừng : " Gia Tuấn. Là anh đến thăm em sao?".

" Cô đã làm gì cô ấy hả??" - không giấu vẻ tức giận, hắn dùng dằng chạy đến dùng hai bàn tay siết chặt cổ áo của Quyên, hét lên.

" Anh sao vậy? Gia Tuấn. Ý của anh là gì?" - Quyên ngây ngốc hỏi.

" Đừng giả vờ nữa. Con Hoa đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện, cô tính bày mưu hãm hại cô ấy có đúng không hả?"

Ép mạnh Quyên vào tường, thì con búp bê ở góc bàn rớt xuống. Hắn nhanh chóng giật lấy, và cũng vô tình nhìn thấy tên được dán ở đằng sau con búp bê. Hắn hỏi: " Đây là cái gì hả? Cô tính làm bùa phép hãm hại con T có đúng vậy không? Mau trả lời ngay cho tôi".

Bị phát hiện kế hoạch, con Quyên không lộ chút sợ hãi, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn: " Mọi chuyện em làm cũng chỉ vì anh. Em yêu anh rất nhiều, Gia Tuấn à".

" Tôi nói với cô rồi, rằng từ đầu đến cuối tôi không hề yêu cô một chút nào hết. Nhưng nếu có hận, thì hãy tìm tôi mà tính sổ, chứ đừng nên làm thế. Cô ấy là bạn của cô mà, không phải sao? Sao cô có thể nhẫn tâm hãm hại người bạn của mình vậy?".

" Bạn? Thứ cướp đi người yêu, có xứng là bạn nữa không? Gia Tuấn à, em thật lòng một dạ yêu anh, thế sao anh lại vì con nhỏ ngốc đó mà bỏ qua em chứ? Em hơn nó rất nhiều, kể cả tình yêu này".

" Tôi xin cô đó. Làm ơn hãy tha cho cô ấy, cô ấy hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Người đáng trách là tôi. Tôi cầu xin cô đó" - hắn quỳ xuống, cầu xin cô hãy tha thứ cho người bạn đó.

Nhìn thấy hắn như vậy, lòng cô lại như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim, khiến nó rỉ máu không ngừng. Quỳ xuống bên cạnh, cô mỉm cười nói:" Nếu anh đồng ý yêu em, thì em sẽ giúp cô ấy có một cái chết thật yên bình".

Dường như cả người hắn chẳng còn sức sống mà nhanh chóng ngồi khuỵch xuống nền đất lạnh, đôi mắt đẫm lệ cũng vì thế tự do rơi.

Là người con trai, hắn lại không thể bảo vệ người con gái mình yêu thương nhất.

Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày rời xa cô ấy mãi mãi, thậm chí cũng chưa từng tưởng tượng đến cảnh cô ấy chịu mọi đau khổ mà chết đi.

Nhớ lại những ngày tháng bên nhau làm bạn bè suốt gần 7 năm trời, rồi cho đến khi ngày hôm đó chính thức nói lời tỏ tình.

Được nhìn thấy nụ cười tươi như nắng tỏa dịu êm, hắn cảm thấy cuộc sống bao trùm bóng tối của mình đang dần dần xóa tan đi.

Bây giờ, điều mà hắn sợ nhất, chính là người con gái đó đang ở một nơi rất lạnh lẽo, cô đơn và phải đối mặt với cả những nỗi sợ vô hình. Rồi hắn đứng lên, nhích từng bước về phía nhà bếp, Quyên nó cũng đi theo phía sau với câu hỏi: " Anh tính làm gì hả?".

Cầm con dao trên tay, hắn mỉm cười lòng thầm nói : " Con Hoa đã nói với tôi, muốn cứu cô ấy thì chỉ có cách đi vào thế giới đó. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy một mình đơn độc giữa con đường lạnh lẽo đó".

Phập. Chỉ trong vài giây ngắn nhất, con dao đó đã cấm thẳng giữa lồng ngực, máu chảy tuôn ra, và rồi kéo theo đó là tiếng hét giữa căn nhà của con Quyên.

Tâm trí bất ổn, Quyên chạy đến ôm lấy thân xác đầy máu của hắn, lẩm nhẩm như một kẻ điên: " TẠi sao?? Tại sao?? Tại sao đến phút cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy? Em có gì mà không bằng cô ấy?".

Có lẽ khoảng cách xa nhất không phải là một vòng trái đất, mà là anh đang ở rất gần với em, nhưng trái tim anh lại hướng về phương khác.

___lần 2__

" Tao đã nói hết mọi chuyện cho thằng Tuấn rồi. Nó nhất định sẽ cứu con T" - con Hoa nói xong, quay mặt cất bước ra ngoài cửa.

Phập..

" Mày...mày..." - con Hoa mở to mắt nhìn người ở trước mặt, và rồi té nhào ngã xuống nền nhà.

Máu vươn vãi khắp nơi, tỏa ra làn khí tanh nồng nặc...

" Người nào cản trở, sẽ chính là kẻ thù của tao" - tay cầm con dao dính máu rơi tự do, tạo âm thanh leng keng, rồi nhếch miệng cười.

_______ quay về hiện thực_____

" Em sẽ chăm sóc tốt cho anh, Gia Tuấn à" - khẽ chạm vào gương mặt trắng bệch, rồi hôn nhẹ vào đôi môi khô nứt nẻ, và không ngại ngùng ôm hắn vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ cần có hắn, thì đối với cô như thế cũng đã đủ rồi, vì những người cô ghét cũng đã không còn cả gan ngán đường cô nữa.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại.....

( Hết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro