Người Cuối Cùng (Xuyên Qua Đại Lục) - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đời này, kiếp này...

Người đầu tiên, cô không thể yêu!

Người kế tiếp, cô không dám yêu!

Người cuối cùng, cô sợ yêu!

2. Trên con đường cô đi luôn có ba người đàn ông đi cùng.

Dù có khó khăn, đau khổ, muốn gục ngã, phía sau lưng cô luôn có một người như hình với bóng lo lắng, quan tâm cô từ phía xa, nhốt cô ở một nơi tận cùng của trái tim người đó không khi nào tìm kiếm được.

Muốn tìm... Nhưng cô không thể lùi lại.

Khi muốn kiếm tìm một điểm tựa thật vững chắc, khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi tràn khóe mi, khi cô thật muốn có một người quan tâm vỗ về. Không cần lo lắng, người đó luôn bên cạnh cô, đi song song với cô, sẵn sàng dang tay ôm cô, cho cô một bờ vai để tựa vào, nhẹ nhàng đưa tay lau khô giọt nước mắt.

Nhưng... Cô không thể dừng lại.

Vì phía trước có rất nhiều điều cần cô tìm hiểu, vì phía trước có hình bóng chắn ngang tầm với của cô, che đi tất cả mọi thứ. Vì vậy, cô phải bước tiếp để tìm hiểu được tất cả, có thể chạm tay vào người đó.

Bước! Cô chỉ có thể tiếp tục bước đi mà không thể dừng lại, càng không có cơ hội lùi bước ngoảnh đầu.

Ba người đàn ông, ba người có đặc điểm phong thái khác nhau, thể hiện tình cảm khác nhau nhưng có cùng một mục đích, họ muốn cùng đi trên con đường của cô.

Cô sẽ làm gì?

Ngoảnh đầu lùi bước? Dừng lại chờ đợi? Hay cố gắng chạy tiếp?

3. Khi con người ta bỏ mặc không quan tâm một thứ gì đó, mất đi rồi mới nhận ra nó quan trọng với mình biết bao nhưng không làm sao lấy lại được.

4. Có người nói: Sống không phải là quan tâm đó là thiên đàng hay địa ngục, sẽ mỉm cười hay rơi lệ, mà điều quan trọng là làm cách nào để vượt qua nó.

5. Khi một người bị dồn đến bước đường cùng giữa ranh giới của thiên đàng và địa ngục, bắt buộc phải chọn một trong hai nhưng lại không có sự lựa chọn thì họ phải làm cách nào?

Vẫn bước chân vào cánh cửa thiên đàng dù cho người còn lại bị tổn thương? Hay quyết tâm mở cánh cửa địa ngục mặc cho người ở lại có nhớ mong hay đau khổ? Dù có chọn cách nào thì cũng có ít nhất một người bị tổn thương, vậy chẳng thà không chọn ai để họ đi tìm một cánh cửa mới!

6. Có lúc...Bước một bước, cả thế giới liền vì cô mà thay đổi. Lùi một bước, lại không ngờ, cả thế giới sụp đổ trước mắt cô. Cho nên cô mới phải đưa ra lựa chọn. Giữa tiến và lùi? Cô sẽ chọn bên nào mới là tốt?

7. Trong cuộc sống này, bất ngờ không thiếu, nhưng cái quan trọng là làm thế nào để chấp nhận nó. Có người vì quá bất ngờ nên gạt bỏ lý trí. Nhưng lại có người vì quá bất ngờ mà đánh mất tình cảm.

8. Cố gượng ép bản thân tuyệt đối không được gục ngã, thế nhưng khi trước mắt là một hố đen không lối thoát lại bất chấp tất cả nhảy xuống để gạt bỏ đau thương!

Nếu sớm một giây thì thế nào? Cô sẽ có được hắn?

Còn chậm một giây thì sao? Hắn sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô?

9. Bản thân cô đã ngã một lần rất đau, nhưng khi ngã tiếp lần nữa lại đau thêm gấp bội. Bởi vì, vết thương cũ còn chưa lành thì vết thương khác lại tiếp nối, chồng chất lên nhau, nặng nề đến nỗi bản thân quật cường bao lâu nay liền sụp đổ ngay trước mắt.

10. Đứng trên con đường này cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Bản thân vốn không thể chịu nổi đôi chân mềm yếu của mình mà muốn gục ngã, nhưng cô lại có một ý chí đứng lên vô cùng mãnh liệt. Đôi khi muốn tìm một nơi để nghỉ chân, nhẹ nhàng nhắm mắt cho qua tất cả không màng đến sự đời, nhưng bản thân lại không cho phép được dừng lại. Vậy cô phải làm sao?

11. Có người từng nói, cả đời này, người đầu tiên cướp đi trái tim cô, người kế tiếp nắm giữ lý trí cô, người cuối cùng lại không ngờ là người sẽ buộc chặt cả trái tim và lý trí của cô!

12. Yêu và không yêu là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Thể nhưng đối với cô, yêu lại phủ nhận rằng mình không yêu, ép người đó phải lựa chọn căm ghét cô, phỉ báng cô, hận cô. Không yêu còn tự nhận mình yêu sâu nặng, khiến người đó ôm ân hận cả đời.

13. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài trời trong xanh, từng đám mây trắng lững lờ trôi qua, trong lòng tự hỏi, cuộc đời mình rốt cuộc có giống như đám mây kia hay không? Không rõ mình sinh ra từ nơi nào, ngày ngày cứ thế trôi dạt giữa dòng đời, lẻ loi một mình? Đôi khi sẽ gặp một người nào đó tại ngã rẽ, rồi lại lặng lẽ trôi đi tiếp? Không biết đích đến là đâu, cũng không ngờ rằng, càng trôi, thân thể càng yếu ớt, nhỏ bé hơn trước rất nhiều, rồi có một ngày sẽ hoàn toàn tan biến?

14. Từ khi được sinh ra cho đến nay, bản thân cô đã làm sai rất nhiều điều. Tuy không thể nói là quá ngu, nhưng cô lại là một cô gái cực kỳ ngốc!

15. Cô trừng mắt nhìn tên đó, cơ thể trở nên cứng nhắc, bước chân lảo đảo lùi về sau một bước.

Cả người cô đổ ập xuống nền nhà lạnh lẽo đối diện Gia Hùng. Thân thể truyền đến một cơn khó chịu, cổ họng đắng ngắt, cô ôm bụng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một giọt nước mắt bất chấp sự cố chấp của cô mà rơi xuống hòa cùng với máu tanh. Nghe tiếng cười, cô hoảng sợ nghiêng đầu nhìn Gia Hùng, chỉ thấy khóe môi mỏng lạnh lẽo nhếch lên một đường hời hợt đến đáng thương.

Tại sao khi biết trước đáp án, nội tâm hắn vẫn đau đến vậy? Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, tim như bị người khác móc ra đau đớn, nhưng vẫn không đau bằng lời nói của cô lúc này.

Nếu như, một giây trước, người bị trúng viên đạn đó là Gia Hùng, có phải cô sẽ chọn hắn hay không?

Tuy nhiên ,sự thật không đi kèm nếu như...

16. Đứng xa lặng lẽ nhìn cô, Gia Hùng ngửa mặt lên trời. Bầu trời vẫn trong sáng như thế, nhưng tại sao trong lòng hắn lại là một màu u tối lẫn thương đau? Có chút gì đó như nhung nhớ! Tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa quên được? Có phải yêu quá sâu đậm, tổn thương quá nhiều nên đã khắc cốt ghi tâm, cố chôn dấu chỉ khiến trái tim rỉ máu rồi vỡ nát?

17. Người ta nói: Thua cuộc không phải là thất bại duy nhất, mà là không biết đấu tranh và đối mặt với nó.

Khi cô mất tích, Khương Thành trở lại con người trước kia của hắn, lạnh lùng, vô cảm, xem tất cả như không tồn tại. Cô đã mạnh dạn đuổi theo, cố gắng đưa tay níu giữ cánh cửa đó nhưng vô hiệu, đến ngay cả một cái chạm nhẹ cũng không có. Ngày ngày, hắn đắp từng viên gạch phía sau cánh cửa đó khiến người ngoài không thể chạm tới, cũng không có cách nào mở nổi. Hắn chỉ sống với nội tâm riêng tư của hắn, cách biệt hẳn với bên ngoài.

18. Nếu chỉ cần ngủ, mẹ cô sẽ xuất hiện. Nếu chỉ cần ngủ, cô sẽ quên tất cả. Nếu chỉ cần cô nhẹ nhàng nhắm mắt mà không có chuyện gì xảy ra, thì cô sẽ ngủ mãi, mãi mãi cũng không tỉnh dậy!

19. Cô và người đó cùng lúc dừng bước. Trái tim đập một nhịp, hai nhịp, ba nhịp rồi nhanh dần. Có thứ gì đó đang chảy trong cơ thể cô khiến nó mềm nhũn, nóng dần lên. Đau quá! Cô đưa mắt lạnh lẽo nhìn người đó.

Một bước lùi lại.

Tống Khương Thành là dòng chữ xuất hiện trong đầu cô. Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt cô một cách thản nhiên như vậy, phong thái ung dung tự tại, ánh mắt nhìn cô không dứt?

Không một bước tiến, một bước lùi. Không có một ánh mắt nhìn đi, cũng chẳng có ánh mắt nhìn lại. Chỉ coi nhau như hạt bụi, thoáng chốc rồi sẽ biến mất.

Cứ bước! Bước tiếp! Coi Khương Thành là không khí, chỉ cần cô không ngoảnh lại, tuyệt đối sẽ không đau lòng mà lùi bước. Đúng! Nhưng tại sao khi bước qua nhau, trái tim cô lại đau đớn đến vậy?

Cô phải làm sao đây? Vẫn cảm thấy đau! Dù đã cố gắng, trái tim bé nhỏ của cô vẫn đau tê dại khi nhìn thấy hắn.

20. Khi nhìn cô đi lướt qua mình, bàn tay Khương Thành hết mở ra rồi lại nắm lại, cảm xúc thật khó diễn tả. Có phải cô đã từng như vậy? Đã từng bị hắn bỏ rơi? Đi lướt qua không một lần ngoảnh lại?

Trước kia khi nhìn thấy cô, là hắn đã nhẫn tâm bỏ mặc, không một lời hỏi thăm đến, để lại cho cô một nỗi thất vọng, buồn khôn xiết. Nhưng hôm nay, hắn đã cố gắng đi chậm lại đứng chờ đợi cô, nhưng cô lại không màng đến, coi hắn là hạt bụi nhỏ, lạnh lùng lướt qua. Cuối cùng cũng được trải qua cảm giác đó. Đau!

21. Chỉ chốc nữa thôi, cô sẽ thuộc về hắn, không, hắn sẽ thuộc về cô!

Chỉ chốc nữa thôi, Khương Thành sẽ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đó vào tay cô như một lời hẹn ước!

Chỉ chốc nữa thôi, ước mơ của cô sẽ biến thành hiện thực!

Không có những hành động cử chỉ nào thân mật, không có những lời thề non hẹn biển, không có những buổi hẹn hò vui vẻ! Tất cả đều không có!

Nhưng chỉ chốc nữa thôi, cô sẽ gạt bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý theo hắn!

22. Cô nghe nhiều bậc trưởng bối đã nói, cũng thấy đó hoàn toàn đúng với chuyện thiên hạ, rằng là: Chẳng ai đi qua lội lại vết xe đổ của chính mình!

Nhưng cô, người lần đầu tiên kiên cường đứng dậy sau vấp ngã lần thứ nhất, lại bất ngờ bị đẩy xuống cái hố đó lần thứ hai, vẫn quyết tâm leo lên rồi trượt xuống. Liên tiếp như vậy, cô không đếm nổi bản thân đã bị đẩy xuống cái hố đó bao nhiêu lần. Chỉ biết dường như nó đã hình thành thói quen, dù có bị đẩy xuống lần nữa, cô vẫn kiên trì đứng lên cái hố đó!

23. Nhưng mà, ông trời đâu có buông tha cô dễ dàng như thế!

Ngày Dương Dương xuất hiện trong biệt thự, cô mới biết. Đối với hắn, cô chẳng qua không bằng một hạt bụi nhỏ có thể bị hắn bóp chết bất cứ lúc nào. Đến lúc đó cô mới biết, trong mắt hắn cô chưa từng là bạn.

Nực cười thay, cô còn để cho hắn thấy được bộ dạng sợ hãi của cô, cầu xin của cô. Chuyện thiên hạ nhiều như vậy, đây lại là chuyện nực cười nhất mà cô từng thấy!

Còn cho rằng, đầu óc mình có vấn đề nên mới nhìn lầm người. Khương Thành trong lòng cô chính xác không phải là Khương Thành của hiện tại. Tự nhủ lòng mình sẽ không quan tâm đến nnữa, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều bị người ta lừa gạt. Như vậy mới nói, cô là đang tự lừa mình dối người!

Phải! Mấy ai biết trong lòng cô khó chịu biết bao nhiêu khi nhìn thấy bức ảnh đó? Cô không sai! Hoàn toàn không sai! Chưa bao giờ sai! Nhưng, cô lại là kẻ thua cuộc, thua một cách triệt để.

Quá khứ của cậu ta cô không quan tâm, con người của cậu ta thế nào cô không cần biết. Nhưng, lại lần nữa, cô thảm hại! Cô sai rồi! Sai khi gặp lại cậu ta! Sai khi giả vờ không để ý đến cậu ta! Cuộc đời cô, ngoài chữ "Đã sai" ra, không hề đi kèm thứ gì khác!

24. Cho đến ngày hôm nay, Khương Thành mới kịp nhận ra. Có lẽ, khoảng cách giữa bọn họ đã càng ngày càng xa rồi! Trước mắt chưa thể biết lỗi là do ai, nhưng Khương Thành biết, dù hhắn có nhìn thế nào cũng không nhìn thấy, với tay thế nào cũng không chạm tới được, không làm sao rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ lại!

25. Chuyện tình cảm giữa hai người như một sợi chỉ đỏ hai đầu.

Ngày trước, cô từng cố chấp cột chặt một đầu vào tay mình, dù biết sẽ rất đau, vết thương lâu ngày sẽ rách toạc chảy máu, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Còn hắn, hờ hững xem như không nhìn thấy, lạnh lùng tim cách cắt đứt sợi chỉ.

Đến khi tình thế đảo ngược, hắn cam tâm tình nguyện buộc đầu sợi chỉ vào tay mình thì cô thà chết cũng phải cắn nát sợi chỉ đó, mặc cổ tay bị mình cắn đến dập nát không còn nguyên vẹn!

Một lần lệ rơi máu chảy, đau khổ cùng cực cũng không chịu từ bỏ!

Một lần thịt nát xương tan, tim chết, tâm không còn, ngoảnh đầu nhìn lại mịt mù sương rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro