Cơn ác mộng ở nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi lại mâu thuẫn với nhau, bây giờ cả hai người mỗi người một nơi. Tôi phải ở với mẹ trong một căn nhà trọ nhỏ,nó cũng bình thường và cũng không có gì là xấu trong mắt tôi.Ban đầu tôi không chịu đâu nhưng dần dần tôi đã thích nghi được...

Ban ngày tôi đi học, mẹ tôi đi làm và vòng luẩn quẩn cứ lặp lại như vậy mãi...

Nhưng vào buổi tối nọ,tôi vẫn còn thức vì không ngủ được. Mẹ tôi đã đi ngủ từ trước, trong lúc tôi đang nằm chơi game thì tôi bỗng cảm thấy ở bên ngoài có cái gì đó rất kì lạ, tôi nhìn lên tường và nhận ra nó là cái bóng từ đâu đến không rõ hình dạng trông rất quái dị. Tôi nhíu mày lại, cố gắng nhìn kỹ lại để rõ hơn nhưng cái bóng đó bỗng ngừng di chuyển và có vẻ nó đã nghĩ rằng bị tôi phát hiện? Tiếng bước chân chạy lên khiến tôi giật mình chết lặng.

Tôi ngầm hiểu rằng giờ này mọi người đều đi ngủ hết rồi, tôi cần phải làm gì đó để bảo vệ mình và mẹ. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ phòng lại và bế con mèo cưng của mình lên gường, tôi hy vọng "nó"không tìm đến đây nữa. Và may mắn làm sao, cả 2 mẹ con tôi an toàn trong đêm nay...

Sáng hôm sau, tôi và mẹ dọn dẹp lại nhà. Mẹ tôi thì đi giặt đồ và tôi đợi mẹ giặt xong đống đồ đó để đem lên tầng thượng phơi, nơi gần chỗ phơi quần áo nhất là tầng 7. Để nhanh nhất thì tôi lựa chọn cách là đi thang máy, nhưng tới nơi là tôi phải leo thang bộ 1 bậc nữa mới tới nơi. Tuy nhiên đúng lúc đó tôi đã gửi thấy 1 mùi rất lạ, thoang thoảng mùi xác chết, mùi nhang...cái mùi mà ai cũng phải tránh né vì sự ghê tởm của nó. Tôi hoang mang, chẳng lẽ bản thân đang quá căng thằng và nghĩ quá nhiều và có quá nhiều chuyện ập đến khiến bản thân bị stress nên mới sinh ra hoang tưởng? Tôi căng thẳng quá rồi, chắc là nơi này mình chưa thích nghi được,nó sẽ ổn thôi. Tôi hạ cái chậu đựng chỗ quần áo vừa giặt xong xuống sàn, nhưng khoảnh khắc tôi lấy que để phơi đồ thì có 1 luồng khí lạnh đi qua khiến tôi lạnh sống lưng,quái lạ thật...trời đang nóng nực vậy mà sao lại lạnh? Tôi chẳng thèm để ý nữa mà phải phơi đồ thật nhanh,làm nhanh nhất có thể để về phòng. Tôi chẳng biết suy nghĩ gì nữa, tôi không muốn nán lại ở đây lâu 1 chút nữa...

Tôi cảm thấy kì lạ, tại sao lại có căn nhà ở đây? Bình thường là ở tầng thượng nó chẳng có gì ngoài làm chỗ phơi quần áo thôi.

2 tháng sau, khi đó tôi vẫn còn ở với mẹ và vẫn còn giữ liên lạc với bố dượng mình.Ông ấy vẫn còn thương tôi rất nhiều và là người đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp khi có bố. Nhưng tôi vẫn không thể suy nghĩ nhiều vào cái ngày đó khi tôi nhìn thấy cái bóng phản chiếu ở trong phòng mình. Còn có 1 thông điệp gửi tới tôi là " hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn "

Đêm đó, là đêm kinh hoàng nhất của đời tôi...trong màn đêm có 1 bóng dáng cao to và đôi mắt phát sáng trong đêm nhìn vào cửa sổ phòng 2 mẹ con tôi, bỗng tôi có cảm giác không ổn nên tỉnh dậy và bóng dáng đó nhanh chóng đi vào hành lang tầng 4 và đập cửa ngoài ở phòng 2 mẹ con tôi. Tôi cố gắng đánh thức mẹ tôi dậy và may mắn là bà ấy đã tỉnh dậy và hỏi tôi

" Có chuyện gì vậy con? "

Tôi nhanh chóng giải thích là có người nhưng mẹ tôi có vẻ không tin lắm. Cái bóng kia nó đã ngừng đập phá cửa ra vào phòng 2 mẹ con tôi, nó đã đi tới chỗ cửa sổ và nhìn chằm chằm 2 mẹ con tôi. Nó chĩa súng vào 1 trong 2 người và nó nhắm bắn vào mẹ tôi, mẹ tôi vì bị trúng đạn nên đã bất tỉnh và máu cũng tứa ra từ bụng. Tôi hoang mang tột độ không biết nên làm gì ngoài việc trốn tạm bảo trong nhà tắm và gọi cảnh sát. Nếu tôi mà mở cửa chạy ra ngoài thì chỉ có đường chết, và 1 lúc sau...công an đã tới nơi nhưng cửa chính đã đóng hết. Có 1 người trong nhóm công an biết phải làm gì, người đó cùng cách là hack mật khẩu để mở cửa để nhanh chóng cứu chúng tôi. Gia đình cô chủ nhà chỗ chúng tôi đang ngủ thì cũng tỉnh dậy khi nghe thấy báo động từ camera .

" Không lẽ lại có trộm?! " Người vợ sợ hãi và hoang mang khi nghe thấy tiếng báo động

" Để anh đi xem sao? Em ở đây canh 2 con đi " Người chồng trấn an vợ mình và đi lấy đèn pin

Người chồng ra xem tình hình thì thấy có những người cảnh sát ở đó, người chồng hoang mang hỏi

" Có chuyện gì vậy mấy anh? "

1 anh công an trong nhóm đáp

" Trụ sở công an chúng tôi nhận được tin báo của 1 cô bé, nói rằng có kẻ giết người nên chúng tôi phải nhanh chóng tới đây "

Người chồng nghe vậy hốt hoảng, anh nhanh chóng hỏi thông tin từ anh cảnh sát rồi cả 2 vội vã lên tầng 4. Tuy nhiên khi cả 2 gần tới nơi thì " người đó " đã phóng hỏa từ chỗ nấu ăn của nhà 2 mẹ con tôi bằng cách dùng bật lửa. Tôi có chút cảm nhận được hơi nóng như lò đốt từ bên ngoài, sức nóng từ đám cháy đủ để khiến con người khó thở. Tôi nhanh chóng dội khăn ướt để bịt mũi lại để không phải hít khói độc nhiều, tôi nhanh chóng đi vào cứu chú mèo đang ngủ say của mình bằng cách lấy balo chở mèo và để nó vào trong đó 1 cách nhanh chóng.

Bỗng 1 lúc sau tôi cũng nghe được tiếng la hét, tiếng cầu cứu của mọi người xung quanh. Nhưng vì đám cháy từ bếp nên có chút khó khăn khi dập

" Cháy, cháy rồi! Cứu tôi với! "
" Nhanh lên, gọi cứu hỏa đi! " 

Tôi cứu được chú mèo của mình và nhanh chóng đem theo 1 cái túi xách, trong đó bao gồm 1 ví tiền, 1 cái điện thoại phụ, 1 tai nghe và 1 dây sạc. Tôi mở cửa nhờ 1 anh phòng bên giúp đỡ cõng mẹ tôi ra ngoài để đưa mẹ đến bệnh viện nhanh nhất có thể, đúng lúc này lính cứu hỏa đã đến. Có 1 anh lính cứu hỏa đã xông đến cứu được tôi và người đang cõng mẹ tôi, anh phòng bên đó cũng đã gọi cấp cứu giúp tôi. Còn tôi ở lại làm việc với công an, tôi cũng hợp tác làm việc với họ, mình không sai thì không phải sợ cả, cứ làm theo những gì mình thấy đúng.

Ra ngoài an toàn, tôi nhanh chóng gọi điện cho bố dượng mình và may mắn là ông ấy cũng đã nhấc máy.

" Bố! Bố ơi,cháy nhà rồi, bố đến đón con với "

" Con vẫn ổn chứ? Có bố đây rồi, bố đến đón con đây "

Ông ấy cúp máy và nhanh chóng ra khỏi nhà và nhanh chóng lái xe đến chỗ tôi.

Ngoài ra, may mắn trong vụ cháy này không ai bị thương. Có vài người bị ngất do hít phải khói độc cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Và rồi, công an đã xác minh được thủ phạm chính là 1 tên sát thủ máu lạnh ở trên tầng thượng. Hắn ta giết người với mục đích là luyện bùa ngải và làm những thứ liên quan đến tâm linh,đó là lý do tại sao tôi ngửi thấy được những mùi kinh tởm từ tầng thượng và ở thang máy cũng có. Hắn ta cũng đã bị tóm và chịu sự trừng phạt thích đáng, nhưng còn mẹ tôi vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. Các bác sĩ cũng rất tiếc và họ nói rằng họ đã cố gắng hết sức để cứu mẹ tôi...

Tôi chỉ đành chấp nhận sự thật này và gọi cha dượng cùng họ hàng tới dự tang lễ của mẹ, sau khi lo liệu cho mẹ xong thì tôi cũng chẳng còn tha thiết việc đi học và tôi nhờ bố dượng mình rút hồ sơ trên trường mình và cho tôi đi học nghề đúng theo như nguyện vọng của tôi.

Và kể từ đó,tôi chăm chỉ học nghề và thỉnh thoảng được đi show thực hành. Tôi bây giờ đã ở rất xa, trừ khi ngày giỗ mẹ thì tôi mới trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro